Khoảnh khắc thay đổi đời mình: “Du học để làm gì?”

   Nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà và nghĩ ngợi linh tinh, thế rồi có một câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu mình, “Đi du học để làm gì?” –  một câu hỏi mà chính mình đặt ra để chất vấn bản thân, đúng vào thời điểm này năm ngoái. Một câu hỏi nghe tưởng chừng đơn giản như lại rất quan trọng đối với mình vào lúc đó. Một khoảnh khắc diễn ra ngay tại chính căn phòng mình ở, trên chiếc giường mà ngày nào mình cũng nằm. Nhưng chính khoảnh khắc này đã giúp mình có cơ hội nhìn nhận lại cuộc sống bản thân, và cũng chính câu hỏi này đã giúp thay đổi cuộc đời mình.

   Nói một chút về bản thân, mình đi du học Nhật từ tháng 10 năm 2014. Lúc đó tuy đã học 2 năm ở đại học Việt Nam, nhưng mình vẫn quyết tâm “bỏ nhà” để sang Nhật làm lại từ đầu. Chính điều đó đã thôi thúc mình chăm chỉ học hành hơn, để có thể vươn tới ước mơ được đi làm ở công ty nổi tiếng ở Nhật Bản. Đúng vậy, nếu bạn hỏi mục đích du học của mình là gì, thì thời điểm đó có lẽ mình sẽ trả lời là “Để sau này đi làm ở Nhật”.

“Đời đẹp như mơ”

   Trong khoảng 2 năm đầu, việc học hành của mình nói chung là rất ổn, luôn đứng top trong khối. Tất nhiên, việc đánh giá công việc học tập qua điểm số chỉ là một phần, nhưng mình coi nó như là một quy chuẩn nhất định mà bản thân phải đạt được để một là xin miễn giảm học phí, và hai là để làm hài lòng bản thân. Ngoài việc học tập ra, mình tham gia khá nhiều hoạt động sinh viên và tích cực giao lưu với các bạn nước ngoài. Đối với mình, 2 năm đầu là khoảng thời gian rất tuyệt, việc học tập ổn định, có nhiều bạn bè thân thiết, cơ bắp thì “cuồn cuộn”,… Mình luôn cảm thấy tự tin mọi lúc mọi nơi, và lạc quan về việc đi làm ở Nhật sau khi tốt nghiệp.

 

Nhưng mà, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn.

   Cứ ngỡ đời sinh viên sẽ mãi tươi vui như thế, nhưng nó lại biến thành một cơn ác mộng kéo dài khoảng 1 năm rưỡi, cho đến khi khoảnh khắc “nằm trên giường tự chất vấn bản thân” xuất hiện.

   Khởi đầu của sự đi xuống là việc mình bị mắc bệnh dạ dày mãn tính. Một thanh niên cao mét tám, nặng tám chục cân, đang yên đang lành, bỗng dưng bị chẩn đoán viêm dạ dày. Ban đầu, mình nghĩ là sẽ khỏi nhanh thôi, nhưng sau một thời gian, các triệu chứng vẫn cứ tiếp diễn khiến mình lo lắng không ngủ được, rồi sụt cân đều đều. 

   Cứ học hết một kì là mình về Việt Nam nghỉ ngơi 1 tháng, với mong muốn có thể điều trị dứt điểm, nhưng trong suốt 1 năm rưỡi đi đi về về, dù có uống bao nhiêu thang thuốc thì căn bệnh vẫn cứ dai dẳng bám theo mình. Thậm chí, bệnh dạ dày nó còn tiến triển thành sa dạ dày, trào ngược dạ dày rồi cả đại tràng.

 

   Trong khoảng thời gian đó, mình cũng hay tìm đến bạn bè để than phiền, để kể chuyện về căn bệnh của mình, với mong muốn được nhận lòng thương cũng như sự động viên của họ. Nhưng càng tìm đến sự an ủi, mình càng cảm thấy gần như rất ít ai có thể hiểu được thực sự nỗi đau của mình, có thể đồng cảm với căn bệnh của mình. Tệ hơn nữa, mình gần như mất tự tin với bản thân. Trong suốt khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến nửa sau 2017, gần như ngày nào mình cũng ở nhà và rất ngại ra ngoài.

   Đến tầm khoảng giữa năm thứ 3 là lúc mà sinh viên cần phải tìm hiểu về công việc trong tương lai, đi tham dự các sự kiện job fair. Còn mình thì lại đắm chìm trong cuộc sống của một “hikikomori”, gần như không hề ra khỏi nhà, chỉ liên lạc với bạn bè, người thân qua mạng xã hội.

 

   Giấc mơ đi làm ở Nhật ngay sau khi tốt nghiệp gần như đã trở nên xa vời, mình cảm thấy mục tiêu du học của mình trở nên vô ý nghĩa. “Thôi thì cứ sống như thế này cho đến khi tốt nghiệp vậy, xong về nước tính sau”, mình đã có ý nghĩ như vậy.

Khoảnh khắc “nằm trên giường và ngắm nhìn lên tường”

   Lên năm 4, nhận ra bản thân chỉ còn ở Nhật chưa đến một năm, bỗng dưng có một cái gì đó thôi thúc mình muốn thay đổi, nhưng nó cứ mãi vẩn vơ trong đầu mà không cho mình một câu trả lời cụ thể.

   Cho đến một hôm, mình nhớ đó là tầm cuối tháng 11 năm ngoái. Khi đang nằm trên giường và nghĩ ngợi về một năm vừa rồi (self-reflection), mình tự đặt ra một vài câu hỏi cho bản thân, rằng “năm vừa rồi như thế nào”, “năm sau muốn như thế nào”,… Thế rồi có một câu hỏi mà khiến mình bật dậy ngay lập tức, đó chính là câu “du học để làm gì?”

Du học để làm gì?

   Rốt cuộc bản thân đi du học để làm gì? Cái gì đã thôi thúc mình mạnh mẽ đến mức bỏ học 2 năm ở nhà để sang Nhật du học? Và lúc đó, mình nhận ra rằng, bản thân mình gần như đã quên mất giá trị của việc du học, đó là sự trải nghiệm. 

   Phải mất đến 1 năm rưỡi mình mới nhận ra được rằng mình đã và đang đi sai hướng. Tuy lúc đó khá là muộn, nhưng không có nghĩa là không còn cơ hội. Hơn nữa đó lại là đúng thời điểm cuối năm, vì thế mình lại càng có động lực để thay đổi bản thân. 8 tháng là một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để mình có thể làm lại cuộc đời thêm một lần nữa, ngay chính tại đất nước Nhật. Dù không còn mục tiêu đi làm ở Nhật, nhưng mình quyết không để những ngày tháng du học còn lại trở nên vô nghĩa. 

   Từ cuối năm 2017, mình tích cực nấu ăn hơn, ra ngoài nhiều hơn, đến trường nhiều hơn và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Không còn là những câu chuyện về bệnh tật, thay vào đó mình luôn nói chuyện với các bạn về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Thế rồi mình gặp được một người bạn Úc đi học trao đổi một năm. Bạn ý có nói rằng, bạn chọn du học Nhật là bởi bạn muốn được trải nghiệm môi trường học tập, cuộc sống Nhật Bản, cũng như có thể đi du lịch và tận hưởng niềm vui.

“Mình là sinh viên chương trình JOY, mình đến Nhật Bản là để tận hưởng niềm vui”
(I am a JOY student and I came to Japan to enjoy the JOY).

   Câu nói đó đã trở thành nguồn động lực lớn lao để giúp mình có thể vượt qua những nỗi lo âu về bệnh tật hay cuộc sống, để rồi lên kế hoạch đi du lịch nhiều nơi trong những năm tháng cuối cùng ở Nhật, và mình thực sự đã làm được điều đó. Đi du lịch Osaka, Kyoto với em trai vào tháng 3, đi du lịch Hàn Quốc 4 ngày 3 đêm vào tháng 9. Ngoài ra mình còn đi khám phá thêm rất nhiều nơi xung quanh chỗ mình ở, trải nghiệm nhiều thứ hay ho khác nhau.

P_20180825_181005_vHDR_Auto_HP_edited3
Hoàng hôn ở đảo Enoshima

   Chính nhờ câu hỏi “du học để làm gì”, mình đã có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, để nhận ra rằng mình đã không hiểu được ý nghĩa thực sự của việc du học. Trên wikipedia, người ta định nghĩa du học là “việc đi học ở một nước khác nước hiện tại của người học đang sinh sống nhằm bổ sung thêm kiến thức, ngành nghề nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của bản thân hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tài trợ”. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng đối với mình, đây chỉ là một nửa. Du học còn là sự trải nghiệm đáng quý, ở đó bạn được sống trong môi trường đa văn hóa, được mở rộng tầm nhìn, được trải nghiệm nhiều thứ ở nhiều nơi.

   Theo mình thì “du học” có thể được ghép từ “du lịch” và “học tập”. Học hành không thì có lẽ sẽ rất nhàm chán, mà du lịch không thì không ổn, vì sang là để học mà. Nhưng không du lịch cũng không học hành thì lại càng tệ hơn. Đôi khi, du lịch, trải nghiệm cũng chính là cơ hội để bạn có thể học hỏi được nhiều thứ, chứ không riêng gì những kiến thức mà trường đại học dạy bạn.

KẾT

   Vì thế, qua câu chuyện này, mình muốn nói rằng, hãy trân trọng những giây phút, ngày tháng du học của bạn. Cho dù mục đích du học của mỗi người khác nhau, nhưng mình tin rằng, ai cũng đều muốn có một cuộc sống vui vẻ, được tận hưởng niềm vui hàng ngày, được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của nước bạn, chứ không phải là sống một cuộc sống tự giam mình trong một căn phòng đơn lẻ và từ chối ra ngoài, như chính bản thân mình đã từng trải qua cách đây không lâu. Hãy cố gắng học tập thật tốt, đồng thời trải nghiệm thật nhiều, để sau này bạn sẽ không phải nói lên câu “Giá như mà…”

Cheers!

 

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

5 thoughts on “Khoảnh khắc thay đổi đời mình: “Du học để làm gì?”

  1. Hình như chị đã từng vào link blog của e từ khi nó mới bắt đầu lập, chị thấy blog của em là từ chị/ cô Hoa dạy tiếng Nhật share thì phải, ngay khi e vừa thoát khỏi mông lung và quay trở lại (recover?) lần này cũng lại tình cờ mò vào nữa.
    Chị cũng đang du học ở Nhật, bỏ hết cv ở nhà và tìm cách sang Nhật học, tất nhiên là tư phí và học master, sau đấy thì cũng đc giảm hoàn toàn học phí và đc nhận học bổng. Chị ở đây cũng phải 2 năm rưỡi rồi nhưng phải đến 1.5 năm do nhà có biến cố nên cứ bay bay về về. Lúc đầu chị sang do học phí k quá đặt nặng nên luôn nghĩ đi là để trải nghiệm, tiền baito tiết kiệm là đi du lịch khám phá. Nhưng sau đấy trong vỏn vẹn hơn 1 năm trời chị về VN 5 lần :)) tiền bạc bay biến, xáo trộn mọi thứ. Và giờ mọi việc ở nhà cũng ổn rồi thì nhận ra chỉ còn ở nhật có 1 năm nữa thôi, nhanh thật, quay đầu nhìn lại thì thấy từ lúc bước chân sang đây chưa thấy trải nghiệm được mấy. Đọc bài này của em thấy sao mà giống quá, mặc dù lý do khác nhau. Gần 1 năm nữa mong rằng sẽ có thể khám phá và trải nghiệm đc nhiều hơn. Vì đúng là du học đâu chỉ là học mà còn là du lịch nhỉ :3.

    Liked by 1 person

    1. đôi khi mình cũng không tránh khỏi những chuyện khó khăn khi đang du học, nhưng quan trọng là mình gạt bỏ nó ở lại phía sau và tập trung vào hành trình trước mắt. kể cả không đi du lịch đc xa như kiểu hokkaido rồi okinawa nhưng em nghĩ ngay chính xung quanh chỗ ở của mình đôi khi mình cũng chưa khám phá hết. chúc chị 1 năm còn lại đầy sự trải nghiệm thú vị ở Nhật ạ.

      Like

Leave a comment