Nhìn lại hành trình một năm gap year

Thứ 3, ngày 03/09/2019. 8:30 sáng. Mình đang ngồi ở Tranquil 18B Nguyễn Biểu và bắt đầu ngồi viết những dòng đầu tiên trên bài viết này. Đã 3 tháng rồi mình mới quay lại “chốn thân quen”. Tuần này mình có đúng ngày hôm nay là rảnh rang, còn từ mai thì bắt đầu Orientation Week ở ngôi trường mới, Vietnam Japan University (VJU). Vì thế, trước khi bước vào kì học chính thức, điều mình muốn làm đó chính là ngồi nhâm nhi cốc trà ở quán cafe yêu thích, và nghĩ lại về 1 năm gap year vừa rồi.

“Gap year (năm chuyển tiếp) hiểu đơn giản là khoảng thời gian ngắt quãng trong quá trình học tập để các bạn tham gia các hoạt động cộng đồng hay lập ra một kế hoạch khác biệt với cuộc sống thường ngày. Đối tượng thực hiện gap year thường là những học sinh trước khi lên đại học, muốn đổi gió sau 12 năm đèn sách hoặc là sinh viên đang đi học và muốn dành khoảng thời gian để hiểu rõ về chính bản thân mình hay là những sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa muốn lao ngay vào guồng quay cuộc sống.” – theo ohay.vn

Lí do mình quyết định có một năm gap year

Nó là cả một câu chuyện dài, xuất phát từ khi mình mới là sinh viên năm 3 đại học ở Nhật (2017). Bệnh trầm cảm đã khiến mình đánh mất hoàn toàn mục tiêu và phương hướng cho tương lai. Mình đã rất muốn được ở lại Nhật để làm việc, nhưng sức khỏe không cho phép nên đành phải đưa ra một quyết định khác là tốt nghiệp xong về nước. Vấn đề là ở chỗ, tốt nghiệp xong về làm gì thì mình gần như mù tịt.

Cuối năm 2017, mình bắt đầu thực hiện những bước thay đổi đầu tiên trong lối sống, để cố gắng vực dậy và thoái khỏi vực thẳm của sự tiêu cực, để có thể tìm được một lối đi mới cho tương lai. Cùng lúc đó, bố mình có giới thiệu về đại học Việt Nhật (VJU), và chính mình cũng đã biết đến trường này từ khi mới được thành lập cuối năm 2016. Về nước học tiếp thạc sỹ cũng là một ý tưởng không tệ. Mình vừa có khoảng thời gian để tiếp tục học, đồng thời có thể tập trung cải thiện vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, ở thời điểm nộp hồ sơ cho chương trình thạc sĩ ở VJU, mình lại vẫn đang trong kì học cuối cùng ở đại học Nhật nên không kịp cho kì nhập học tháng 10/2018. Vì vậy, sau khi đã được sự đồng ý của bố mẹ, mình quyết định nghỉ 1 năm. Mình tốt nghiệp đại học Nhật vào tháng 09/2018, sau đó về nước đầu tháng 10 và bắt đầu một năm gap year kể từ đó cho đến bây giờ.

Hai mục tiêu lớn nhất trong 1 năm gap year

Ban đầu mình chỉ có 2 mục tiêu duy nhất trong khoảng thời gian gap year này, đó là cải thiện vấn đề về sức khỏe và chuẩn bị hồ sơ để nộp chương trình thạc sĩ. Mình không quan trọng việc đi làm kiếm tiền, vì dù gì sức khỏe cũng là thứ mà mình phải quan tâm nhất. Tuy vậy, mình vẫn nhận làm một số công việc freelance ngắn hạn theo dạng home-based (làm ở nhà), hoặc là đi dịch một buổi, miễn sao là nó không quá áp lực và nặng nề là được.

Dành thời gian để học ngoại ngữ

Sau một lần đi dịch vào cuối tháng 10/2018, mình nhận ra được tầm quan trọng của việc nói được 2 ngoại ngữ. Lúc đó, vốn tiếng Anh và tiếng Nhật của mình cũng khá là tốt nhờ 4 năm du học, nhưng nó vẫn dừng lại ở mức là duy trì, nên mình quyết định tận dụng 1 năm này để tự học và ôn thi cả 2 ngoại ngữ cùng một lúc. Mình đăng ký thi IELTS vào tháng 12/2018, và JLPT N1 vào tháng 7 vừa rồi. Kết quả là mình được 8.0 IELTS và đỗ N1. Về hành trình học ngoại ngữ, các bạn có thể tìm đọc những bài mình đã viết trong chuyên mục “học ngoại ngữ” nhé.

Chuyên mục: HỌC NGOẠI NGỮ

journey to trilingual
Hành trình đạt IETLS 8.0 và JLPT N1 của mình

Duy trì lối sống tối giản

Một trong những thử thách lớn nhất đối với mình ở thời điểm mới đặt chân về nước đó là làm sao để duy trì được lối sống tối giản. Môi trường xung quanh thay đổi, cộng với việc mình không còn sống một mình như hồi ở Nhật nên thời gian đầu mình cảm thấy hơi bị ngợp với cuộc sống mới. Chỉ ngay sau một ngày về nước mình đã quyết định tổng dọn dẹp căn phòng mà mình và em trai đã ở cùng nhau hồi còn bé, mà trước đó vốn là phòng của bà nội. Nói chung là đồ đạc nhiều kinh khủng, quần áo từ hồi cấp 2 cấp 3 lôi ra chất thành núi luôn.

 

 

 

Không chỉ là phòng riêng mà mình còn muốn dọn cả nhà, muốn “vứt hết tất cả” nhưng tất nhiên điều đó là không thể vì đó là đồ của bố mẹ. Thôi thì nghe lời Marie Kondo nói là hãy tập trung vào không gian sống của bản thân và không làm phiền người khác, và hi vọng người xung quanh sẽ dần hiểu được cách sống của mình.

Sau một năm, mình không chỉ duy trì mà còn tìm được lối sống tối giản riêng cho chính bản thân mình, nhờ việc đọc nhiều tài liệu, sách báo về minimalism, cũng như là áp dụng một số phương pháp và tư duy vào cuộc sống hàng ngày. Nếu trước đây mình vẫn còn ngại nói ra câu “I am a minimalist” (tôi là người sống tối giản), thì giờ mình có thể tự tin nói với mọi người mình là một “cozy minimalist” – một người sống tối giản ấm áp, tức là sống đơn giản nhưng vẫn tìm kiếm sự ấm áp và giản dị trong cuộc sống. Mình cũng đã chuyển lên phòng riêng to hơn, được tự tay thiết kế một góc phòng để phục vụ học tập và làm việc.

Processed with VSCO with fp8 preset

Thiết lập lại những thói quen tốt

Việc duy trì thói quen tốt ban đầu cũng gặp một chút trở ngại, nhưng mình đã có thể thiết lập lại được một cách nhanh chóng, nhờ việc bắt đầu một cách nhỏ nhất (start small). Thậm chí mình còn tạo ra được một thói quen buổi sáng cố định, bao gồm gấp chăn, thiền và yoga, viết nhật ký và học ngoại ngữ trước bữa sáng. Dậy sớm đã thay đổi cuộc đời mình. Và mình chắc chắn là từ giờ trở đi mình sẽ vẫn luôn là một morning person.

Phát triển blog và thử sức với vlog

Một trong những việc làm mà mình tự hào nhất với bản thân đó là duy trì được việc viết blog, để rồi page đã đạt được cột mốc 100,000 lượt xem trong vòng hơn 1 năm kể từ khi mình tạo page này vào tháng 07/2018. Viết càng nhiều, mình càng nhận ra được những điều mình thực sự quan tâm và yêu thích. Mình cũng đã có được một phong cách viết riêng cho chính mình, mà như nhiều bạn đọc nói, đó là “đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp”.

Ngoài ra, mình còn bắt tay vào việc làm vlog để chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình qua video. Làm vlog chính là một cách tốt để mình có thể truyền tải được thông điệp mà mình muốn gửi gắm, đó chính là “Niềm vui và hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống”.

Mình không đua theo trend, mình không làm những video phức tạp rối rắm, mình chỉ đơn thuần là ghi lại cuộc sống cá nhân của mình qua vlog và share trên youtube. Đây là những gì mình thích và muốn được làm. Mình không làm vlog với mục đích để được thật nhiều người biết đến, để được nhiều subscriber, mà mình làm với mong muốn có thể truyền tải nội dung và thông điệp tới những người thật sự quan tâm.

Du lịch và khám phá

Trong khoảng 1 năm nay, mình cũng đã có thời gian để đi du lịch nhiều nơi như Đà Nẵng, Hội An, Tràng An Ninh Bình, cũng như là về quê và đi biển (3 năm rồi mình mới tắm biển). Thực ra mình muốn được đi nhiều hơn, muốn đi Mộc Châu, đi Sapa, hay là đi vào Sài Gòn để gặp bạn. Nhưng sức khỏe của mình không cho phép mình có thể tung tăng bay nhảy suốt được. Và tất nhiên tiền đâu mà có thể có những chuyến đi như vậy. Dù sao thì mình cũng hài lòng vì đã đi được những nơi mình thực sự muốn đến, ví dụ như là Hội An, hay là Tràng An. Tháng 8 vừa rồi mình có được 2 chuyến đi xa bao gồm trip to Ninh Bình cùng anh em họ hàng bên ngoại, và chuyến về quê và đi Cửa Lò cùng gia đình. Thế là quá đủ đối với mình.

DSCF9069
Trip to Ninh Bình cùng anh em trong nhà

Mình cũng khám phá được rất nhiều ở ngay chính nơi mình đang sống, đó là thủ đô Hà Nội. Trước khi đi du học vào năm 2014, mình gần như không có một ấn tượng gì quá đặc biệt về thủ đô nơi mình đã và đang sống suốt cả cuộc đời. Nhưng kể từ khi về Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái, mình đã dành rất nhiều thời gian để đi đây đi đó ngay trong thành phố này. Mình bắt đầu từ việc lên Hồ Gươm và phố Cổ vào cuối tuần, sau đó đi lên cầu Long Biên với những người bạn Nhật sang chơi, và rồi khám phá các quán cafe, không chỉ là Starbucks, để rồi mình tìm được một quán cafe yêu thích, đó chính là Tranquil Books & Coffee.

 

 

 

Cách đây không lâu khi mình ngồi cafe với một cô bạn ở phố đường tàu, cô em nói với mình “em thấy anh là một người rât yêu Hà Nội”. Đúng, mình yêu Hà Nội, yêu cuộc sống và con người nơi đây. Cơ mà yêu thì phải có ghét. Mình vẫn không thích thời tiết ở Hà Nội, dở dở ương ương, không thích đường phố lúc đông người,… Nhưng trên tất cả, Hà Nội đã đem lại cho mình một cảm giác ấm áp và vui vẻ, không từ đâu khác, mà chính là từ gia đình.

Processed with VSCO with a8 preset

Sức khỏe

Đây là một trong những điều mình chú trọng nhất trong 1 năm vừa rồi. Cải thiện sức khỏe trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2019 này, và mình cũng đã tìm mọi  cách có thể để chữa dứt điểm căn bệnh quái đản liên quan đến dạ dày. Dù vậy, việc nó trở thành triệu chứng mãn tính đồng nghĩa với việc mình sẽ phải sống với nó suốt đời. Mình đi gặp những vị bác sĩ đông y lẫn tây y có tiếng nhất trong ngành y học Việt Nam, nhưng không có ai có thể đưa ra một giải pháp cụ thể và dứt khoát để giúp mình chữa trị bệnh. Đây luôn là điều mà mình trăn trở suốt 1 năm nay.

Cũng may là triệu chứng của mình nó thuộc dạng không nguy hiểm, chỉ là nếu mình không duy trì một lối sống lành mạnh cũng như một suy nghĩ lạc quan thì nó sẽ khiến cơ thể mình uể oải hơn, nặng nhọc hơn. Vì thế, đây không còn là mục tiêu của năm 2019, mà nó là nhiệm vụ của cuộc đời mình. Ngày xưa khi bị bệnh, mình cảm thấy như là bản thân mất đi tất cả, mất đi sức khỏe, mất đi sự lạc quan, mất đi mục tiêu trong tương lai. Nhưng sau này khi trưởng thành hơn và đã vượt qua được khủng hoảng, mình mới thấy nhờ bị bệnh mà mình mới nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Phải nói rằng, tất cả những điều mình làm bây giờ, ví dụ như viết blog, sống tối giản, ăn uống healthy đều xuất phát từ mong muốn có được một cuộc sống ý nghĩa hơn sau khi bản thân mình đã trải qua một thời gian tồi tệ ở cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Điều quan trọng nhất bây giờ, đó chính là giữ vững được một tinh thần lạc quan và không để cảm xúc tiêu cực chi phối. Và mình thấy 1 năm mình vừa rồi mình hoàn thành khá tốt nhiệm vụ này. Cố gắng phát huy!

Điểm lại những gì đã làm được trong 1 năm gap year

1. Trở thành một trilingual thực sự với thành tích là IELTS 8.0 và JLPT N1. Mình cũng đã bắt đầu học tiếng Hàn như là một sở thích mới.
2. Đỗ chương trình thạc sĩ MBA của đại học VJU và bắt đầu học từ tháng 9 năm nay.
3. Duy trì lối sống tối giản và tìm được phong cách sống của riêng mình.
4. Lên VTV 4 để chia sẻ về lối sống tối giản.
5. Trở thành một blogger được biết đến với cái tên thahanoichamomile.
6. Làm vlog để chia sẻ cuộc sống cá nhân.
7. Trở nên tự tin hơn với bản thân và hài lòng với những gì mình đang có.
8. Đọc và học được rất rất nhiều.
9. Khám phá Hà Nội và tìm được quán cafe yêu thích.
10. Tận hưởng cuộc sống hàng ngày một cách rất bình thường và giản dị.

Ba điều quan trọng mình có được sau 1 năm gap year

Gộp lại những điều làm được phía trên, mình có được 3 thứ quan trọng nhất:

1. Sự phát triển bản thân

Gap year luôn được cho là khoảng thời gian để một cá nhân có thể phát triển và tìm ra chỗ đứng cho bản thân. Một năm vừa rồi tuy thời gian ở nhà nhiều hơn là ở ngoài, mình vẫn trải nghiệm được rất nhiều thứ, từ những việc nhỏ ngay trong chính ngôi nhà viết blog hay tự quay vlog, cho đến những việc lớn hơn ví dụ như đi làm cộng tác viên cho một công ty Nhật, hay là đi dịch cho đoàn phim.

Mình cũng học được rất nhiều từ việc đọc sách. Mình đọc nhiều sách self-help, và những cuốn sách self-help này đó lại dẫn mình tới cả một kho tàng tri thức liên quan đến văn hóa, lịch sử và khoa học. Đọc một cuốn sách hướng dẫn về các phương pháp tạo và duy trì thói quen thì mình phải hiểu được rõ thói quen được hình thành như thế nào. Viết về một chủ đề nào đó như lối sống tối giản thì mình phải đọc thật nhiều các bài viết blog trên mạng để tham khảo. Cứ mỗi lần đọc và viết như vậy, mình lại càng học thêm nhiều điều.

Đặc biệt hơn, khi đã tích lũy được vốn kiến thức nhất định, mình bắt đầu áp dụng nó một cách thực tế. Ví dụ như sau khi đọc tới 2 lần và hiểu được nội dung của sách “Digital Minimalism” (Chủ nghĩa tối giản kĩ thuật số), mình đã bắt tay vào công cuộc 30 ngày tối giản hóa mạng xã hội, và nó đem lại một kết quả tích cực cho mình trong việc sử dụng phương tiện công nghệ.

Một năm vừa rồi đã cho mình thời gian và cơ hội để mình được tự khám phá về những điều xung quanh cũng như là chính bản thân mình, để giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống.

2. Kế hoạch và hướng đi trong tương lai

Cũng chính nhờ việc tự khám phá tiềm năng của bản thân mà mình cũng dần định hướng lại được kế hoạch cho tương lai của mình. Cách đây 5 năm khi mới du học, mình có một giấc mơ lớn, nhưng vẫn còn rất mơ hồ, đó là ở lại Nhật sống và làm việc nhưng làm gì thì không rõ. Còn bây giờ, mình rất rõ bản thân mình muốn làm gì. Mình là một blogger và sẽ luôn là một blogger. Mình muốn trở thành một người kết nối và truyền cảm hứng cho mọi người. Mình muốn được dạy, nhưng không hẳn là dạy ở trường lớp, đại học, mà là mở một lớp riêng dạy và chia sẻ về cách sống, về lối sống tối giản, về việc học ngoại ngữ, về nấu ăn,… Nói một cách khác thì cái mà mình muốn nhắm đến là mô hình one-man business theo quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, với một nguồn sức khỏe không được dồi dào thì mình không được phép đi một bước lớn, vì vậy mình quyết định đi từ từ, bước chậm mà chắc. Mình vẫn tạo ra một mục tiêu lớn, nhưng mình chia nhỏ thành những bước thang một, mình bước từng bước một, và cho dù nó có thể sẽ lâu, nhưng mình tự tin với việc hoàn thành kế hoạch lâu dài mà bản thân đã vạch ra.

3. “Mỏng manh bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong” & “niềm vui đến từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống”

1 năm nay mình chưa tăng được cân nào, nhìn chung là cũng gầy đi chút xíu. Nhưng cái mình muốn nhấn mạnh ở đây chính là tâm lý bên trong của mình. Ngày xưa mình luôn tự hào với cơ thể hoành tráng của bản thân, để rồi khi nó “xẹp” lại như bong bóng thì tâm lý cũng trở nên bất ổn định. Nhưng giờ thì ngược lại. Mình ngày càng tự tin hơn, đủ quyết tâm để có thể thò cái mặt của mình ra trước ống kính camera để rồi quay một video dài khoảng 10 phút nói 4 thứ tiếng, một điều mà mình chưa từng làm bao giờ. Tất cả đều nhờ sự rèn luyện một tư duy tích cực. Năng lượng tích cực này được mình đón nhận từ bên ngoài cũng như do chính mình tạo ra, và nó đủ sức để lấn át hoàn toàn sự tiêu cực vốn luôn tồn tại trong cơ thể mình.

Làm thế nào để mình luôn duy trì được năng lượng tích cực?

Đó chính là nhờ việc mình luôn sống cho hiện tại, luôn để ý đến những điều nho nhỏ xung quanh, luôn tận hưởng niềm vui từ những thứ giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Mình xin phép được kết thúc bài viết này bằng một đoạn viết về niềm vui của mình

“Niềm vui đến từ những điều giản dị trong cuộc sống

Niềm vui của mình là gì?

là khi được ăn một bữa sáng healthy
là khi được uống một cốc trà hoa cúc vào mỗi sáng
là khi được thư thái ngồi đọc một cuốn sách nào đó
là khi học ngoại ngữ và cảm thấy tiến bộ lên rất nhiều
là khi đọc được chữ hangul và tiếng Hàn một cách nhuần nhuyễn
là khi mỗi ngày mình đều hoàn thành được những mục tiêu nhỏ nhất định
là những lúc bản thân có thể thả mình vào những giai điệu guitar
là khi bản thân vừa đàn vừa hát những bài KPOP yêu thích

Cuộc sống chính là những giây phút hiện tại chúng ta đang sống

Vì vậy hãy cố gắng trân trọng từng giây phút mỗi ngày.

Happiness is enjoying the little things in life.”

Một hành trình mới sắp bắt đầu

Kết thúc 1 năm gap year đồng thời với việc mình sẽ bước sang một trang giấy mới. Trước mắt mình vẫn còn đó những khó khăn của tuổi trẻ mà mình phải đối diện. Nhưng với một người đã từng vượt qua được khủng hoảng như mình, cộng thêm 1 năm gap year để phát triển bản thân thì mình tự tin để có thể đối đầu với những trở ngại tiếp theo.

Processed with VSCO with fp4 preset

 

Stay focused, be present.

Kira

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

23 thoughts on “Nhìn lại hành trình một năm gap year

  1. Anh ơi, anh chia sẻ những đầu sách mà anh đã đọc đi ạ, em nhìn tủ sách của anh mà mê quá. Em cũng muốn đọc sách để tăng kĩ năng viết mà chưa biết nhiều đầu sách hay. Em cảm ơn ạ!

    Liked by 1 person

      1. bạn có thể chia sẻ với mình các đầu sách tiếng Anh bạn thấy thú vị không? về lối sống tối giản càng tốt 😀 mình đã đọc một số sách tiếng Việt và có xem the minimalist trên netflix, bản thân có hứng thú thực hiện nhưng chưa có các bước rõ ràng lắm.

        Liked by 1 person

  2. Mỗi lần đọc Blog hay xem Vlog của anh em đều thấy trong lòng nhẹ nhõm và cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng tích cực hơn

    Liked by 1 person

  3. Ngay cả khi đang đi làm rồi nhiều lúc em cũng rất muốn có một khoảng thời gian gap ngắn, không cần phải là 1 năm mà có khi chỉ cần 1,2 tháng thôi cũng được, để nghỉ ngơi và nhìn lại bản thân.
    Trước em cũng có học một khóa tiếng Hàn, nhưng xong công việc và các vấn đề khác cuốn đi mất nên em không học tiếp được nữa, những ngày có thời gian để viết lách cũng thấy thật xa xỉ.
    Đợt nghỉ lễ vừa rồi có thời gian cho bản thân em thấy rất vui. Thời tiết Hà Nội siêu đáng yêu, được loanh quanh mấy quán cafe xinh xinh để đọc sách, đi dạo phố phường với gia đình cả bạn bè. Bỗng dưng thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh lại. Hà Nội có những điều nhỏ nhoi thật sự rất dễ thương.
    Thời gian gần đây em cũng có một chút mental breakdown, nhưng khi tập trung vào những điều bé xíu xung quanh mình, như nụ cười của một người bạn, hay một lời hỏi thăm, hay một cái ôm, hay tia năng vàng in trên tường, hay một con phố nhiều cây yên tĩnh, hay một giai điệu dịu dàng, hay đơn giản là một ngày trời xanh nhiều gió, em lại thấy hạnh phúc. Đúng là It’s all about the little things in life anh ạ. Mặc dù những vấn đề khác thì em vẫn chưa giải quyết được gì cả, nhưng ít nhất là em thấy thương bản thân và cuộc sống hơn.

    Đọc note của anh nên tự dưng muốn viết vài dòng chia sẻ vậy thôi ạ. Vì càng ngày em càng nhận ra việc “being happy” quan trọng như thế nào. Và bài viết này của anh thực sự chứa một niềm vui rất tự nhiên và nhẹ nhàng.

    Anw, chúc mừng anh bắt đầu một hành trình mới ạ 😀

    Liked by 5 people

    1. cám ơn em vì đã đọc và comment chân thật ntn.
      cuộc sống mỗi người tuy khác nhau, nhưng mình đều cùng sống chung trong khoảng không gian, thời gian, cùng ngắm lên trời, cùng cúi xuống đất. ai cũng vậy.
      nên là niềm vui hạnh phúc cũng sẽ cùng được chia sẻ với nhau vì mọi người đều có sự kết nối chung.
      mong là niềm vui anh đang tìm kiếm và chia sẻ cũng là niềm vui mà e và mọi người đang tìm kiếm.

      Liked by 1 person

    1. chỉ mình bạn mới có thể biết được rõ mình đang trải qua những khó khăn ntn. Mình chỉ góp ý là hãy thử viết ra toàn bộ những tâm tư suy nghĩ đang vang vảng trong đầu bạn. Mọi chuyện. Có lẽ bạn sẽ tìm được gợi ý hoặc câu trả lời từ đó.

      Liked by 1 person

  4. Cảm ơn Kira. Đúng là trong cuộc sống nếu không có những chuyện không như ý xảy ra chắc mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra được đâu là điều mình cần quan tâm. Mình cũng đang trong giai đoạn cải thiện sức khỏe sau một thời gian dài cảm thấy cơ thể mắc đủ chứng bệnh. Cũng nhờ vậy mà mình biết ơn, trân trọng cuộc sống này hơn, và biết ai sẽ là người cùng mình đi qua những tháng ngày này.

    Bài viết ấm áp lắm, chúc Kira thành công với những kế hoạch mới nhé!

    Liked by 1 person

  5. Lâu rồi mới có một blogger truyền cảm hứng đến em như vậy! Cảm ơn anh! Em cũng đang học năm 4 ở đại học Nhật, vẫn không biết mình muốn làm gì, không biết tháng 4 sắp tới nộp đơn vào những công ty gì hay là học tiếp lên cao học… Em bắt đầu một ngày mới bằng việc yêu bản thân, tận hưởng những thứ mình thích để rồi đến cuối ngày ôm một cảm giác hối hận vì suốt cả một ngày mình không làm đc gì “ra hồn”.
    Nhưng đọc bài viết của anh làm em có cảm giác “yên tâm” hơn rất nhiều.
    Cảm ơn anh ạ!

    Liked by 2 people

  6. Em đã đọc một mạch ‘series’ những năm tháng nửa đầu tuổi hai mươi, giống như cứ bị cuốn đi đọc hết bài này đến bài khác lúc nào không hay rồi đến bài post này. Thật sự rất khâm phục anh! Em đã từng quan niệm, trong chuyến hành trình mang tên ‘cuộc đời’ này, có thể, cái mình tích lũy được và sau này thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại chính là những câu chuyện. Khi mình trải nghiệm càng nhiều, trải nghiệm càng sâu sắc, thì cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa, càng chứa đựng nhiều câu chuyện để kể hơn và bản thân mình cũng trở nên rắn rỏi hơn. Đi trên con đường bằng phẳng, có khi lại chẳng bằng trải qua con đường gồ ghề, nhiều thử thách nhỉ?

    Liked by 1 person

  7. Em biết đến anh cũng nhờ vào một sáng tình cờ những ngày đầu tháng 4, ở tại khu cách li, qua video anh chia sẻ về hành trình đạt 8.0 IELTS và JLPT N1. Quả thực em rất rất ngưỡng mộ anh, từ phong thái, cách anh truyền đạt nội dung, ý tưởng đến phong cách sống nhẹ nhàng, thanh tao của một cozy minimalist. Đọc những bài viết của anh em đã tìm thấy rất nhiều điều bổ ích, và trong em thực sự mong muốn được trở thành một minimalist giống như anh!
    Gap year thực sự là một quãng thời gian thú vị anh ạ. Đó chính là lúc để bản thân mỗi người tìm lại mình sau một hồi dài lâu quên lãng vì bộn bề, xáo trộn của cuộc sống.
    Em cảm ơn anh nhiều về bài viết này, cảm ơn anh nhiều vì sự chân thành, chình chu, tâm huyết qua mỗi bài viết!

    Liked by 1 person

Leave a comment