11:59′ đêm 30 Tết, mình vội vàng chạy lên ban công tầng 6. 12:00 tròn, pháo hoa được bắn lên bầu trời, báo hiệu cho ngày đầu tiên của năm mới, Tết Kỷ Hợi 2019. Đã 4 năm rồi mình mới được ăn Tết ở nhà, được ngắm pháo hoa từ ban công tầng 6, được nhận lì xì theo đúng nghĩa từ bố mẹ và được xông nhà đón năm mới.
Pháo hoa đêm giao thừa
Cách đây 4 năm mình vẫn nhớ rằng từ nhà mình có thể nhìn được 3, 4 điểm bắn pháo hoa, và 10 năm trước thì còn nhiều hơn thế. Nhưng năm nay thì chỉ nhìn được đúng điểm bắn từ hồ Ngọc Khánh. Hẳn là sau ngần ấy thời gian thì các tòa nhà cao tầng cũng đã mọc lên như nấm.
Mình rất ngạc nhiên khi pháo hoa được bắn ở hồ Ngọc Khánh rất to và hoành tráng, hơi khác so với những gì mình nhớ cách đây 4 năm (Tết 2014). Mình cũng tranh thủ chụp được vài phát tương đối đẹp, mặc dù không thể lấy hết được cảnh vì vẫn có mấy tòa nhà nó che mất. Có thể là ra đến gần điểm bắn, hoặc lên Hồ Gươm thì chắc chắn sẽ được cảm nhận rõ hơn tiếng nổ pháo hoa cũng như độ hoành tráng của nó. Nhưng mình thì vẫn thích ngắm từ xa hơn. Yên tĩnh nhưng không khí vẫn có chút rộn ràng.
Lì xì và xông nhà
Mình xuống tầng và được bố lì xì cho tờ 100 đô. Tờ tiền nước nào không quan trọng, cái chính là cảm giác được nhận lì xì từ người lớn. 24 tuổi rồi nhưng đến lúc được nhận vẫn thích chứ. Dù gì, trong mắt bố mẹ thì mình vẫn là một đứa trẻ con mà. Thế rồi, mình ôm Gabi (chó nhà mình) ra ngoài rồi lại vào, gọi là xông nhà năm mới. Mình tuổi chó, Gabi là chó, thế là 2 con chó xông nhà cho năm con Lợn.
Đi ngủ chứ không đi chùa
Như mọi năm khi ăn Tết ở nhà, gia đình sẽ đi chùa ngay sau khi kết thúc pháo hoa. Nhưng năm nay mình và mẹ tính đi chiều mùng 1, và mình cũng muốn ngủ sớm vì sáng sớm sẽ “phi” lên phố cổ để trải nghiệm không khí mùng 1 Tết ở Hà Nội.
Vốn sống một cuộc sống như một nhà sư nên đến 10:00 tối là mắt mình cứ díu lại, nhưng đêm 30, mùng 1 thì là ngoại lệ. Xem pháo hoa xong, nhận lì xì, xông nhà xong thì lên giường, nhưng vẫn chưa ngủ. Nằm chỉnh sửa ảnh rồi up lên Facebook, Instagram, ngồi check like một tí, rồi tranh thủ nhắn tin chúc mừng năm mới cho bạn bè. 1:00 mình đi ngủ và đặt chuông báo thức 5:30 cho ngày hôm sau.
Dậy sớm mùng 1 Tết
Sáng sớm đúng 5:30 mình dậy, và vẫn theo đúng 1 thói quen nhất định, thiền, yoga, rồi bắt đầu lôi cuốn sổ nhật ký ra để khai bút năm mới. Hôm nay viết hơi lâu vì vừa viết nhật ký ngày 30 cũng như new year resolution cho năm mới. Ngoảnh lên đồng hồ thấy 6:15 rồi, thế là vội vàng đi tắm, chuẩn bị quần áo và chờ tin nhắn của 2 bạn người Nhật.
Haruka-san là sempai (học lớp trên) của mình hồi ở bên Yokohama, hiện đang là giáo viên trường Nhật Bản. Tháng 3 chị ý sẽ về nước nên ở lần gặp cách đây 1 tháng mình đã rủ chị ý cùng trải nghiệm sáng sớm mùng 1 Tết trên phố cổ.
6:45 mình nhận được tin nhắn từ chị Haruka rằng chị và bạn chị đã lên được taxi. Kiếm được taxi sáng sớm mùng 1 không phải là chuyện dễ. Nghe bảo 2 người cũng phải đứng hơn 15 phút mới bắt được. May mà gặp được Taxi Group nên an tâm đi không lo bị chém giá. Mình cũng rục rịch dắt xe ra và phóng lên phố cổ.
7 giờ sáng
DAMN! Vắng vãi! Dẫu biết là sáng mùng 1 Tết đường phố sẽ rất vắng, nhưng mình vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên cũng như háo hức khi đang đi trên đường tới phố Cổ. Tại vì 24 năm nay mình chưa một lần nào dậy sớm cũng như chịu khó ra khỏi nhà.
Chắc chắn đây là lần đi nhanh nhất từ nhà lên hồ Gươm, khi đi xe máy chỉ mất có 15 phút. Cũng có vài chiếc xe đi lại nhưng nói chung là rất ít. Vắng đến nỗi đèn đỏ người ta vẫn vượt để đi mà. Mình thì cứ tuân thủ luật lệ thôi. Cứ dừng xe là lôi điện thoại ra chụp rồi quay khung cảnh xung quanh.
Cứ nghĩ là hồ Gươm sẽ không đông người lắm, nhưng không phải. Sáng mùng 1 vẫn có các cụ già dậy sớm đi tập thể dục, con đường Đinh Tiên Hoàng vẫn có xe cộ đi lại, và khi đến Hàm Cá Mập (Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục) thì mình thấy có một nhóm đi xe đạp đua cũng như xe độ đang đợi nhau ở đó. Ngạc nhiên quá! Chưa bao giờ thấy Hàm Cá Mập đông người đứng chờ ở đây như sáng mùng 1 hôm nay.
Khám phá phố cổ sáng mùng 1 Tết
Vừa đúng lúc mình đến thì chị Haruka và bạn chị, anh Kodai bước ra khỏi taxi ngay phía sau. Cả 3 bắt đầu chuyến đi khám phá bên trong phố cổ.
Vì 2 anh chị chưa ra cầu Long Biên bao giờ nên mình đã đi theo lối đến cầu trước. Hàm Cá Mập đông thế nhưng đến khi vào trong khu phố Cổ thì cũng vắng tanh. Các cửa hàng đều đóng cửa, duy chỉ có mấy quán ăn sáng vỉa hè thì mở sớm từ mùng 1. 3 người 3 cái máy ảnh, xong ai cũng tưởng bọn mình là khách du lịch. Có một bác còn chủ động chào và nói “Hép pi niu yia”. Mà thực ra càng đi sâu vào trong thì cũng thấy có nhiều người đến đây chụp ảnh. Người thì đi chụp cho các bác gái mặc áo dài, người thì vác theo nguyên con máy ảnh có ống kính to đùng, rồi cũng có mấy bạn gái chụp ảnh phố bằng máy ảnh phim.
Bọn mình đi đến cầu Long Biên, đợi cho tàu đi qua và bước vào bên trong đường tàu. Cứ mỗi lần mình dẫn bạn nước ngoài đi quanh phố cổ, mình luôn đưa họ đến cầu Long Biên. Haruka-san rón rén bước vào, có vẻ hơi sờ sợ, nhưng cũng rất thích thú khi lần đầu được đi lên cầu Long Biên, xong lại còn đi vào trong đường tàu nữa.
Chụp ảnh ở cầu Long Biên xong, 3 bọn mình tiếp tục chuyến hành trình khám phá phố cổ. Đi dọc qua một số con đường vốn lúc nào cũng đông đúc nhưng nay lại vắng vẻ, mình cứ có cảm giác như đang đi bộ ở Hội An sáng sớm vậy. Không khí cũng trong lành nữa. Còn gì tuyệt hơn khi được đi bộ quanh phố cổ sáng sớm mùng 1 Tết!
Đi được một đoạn, mình thấy có quán phở đang mở, bèn quay lại và bảo với 2 anh chị rằng, “Hãy ăn phở buổi sáng như một người Hà Nội”. Thế là cả 3 ghé vào quán, gọi bát phở gà giá 50k. Cũng không đắt lắm nhỉ.
Buổi cafe của 4 cái máy ảnh
Mình gọi điện cho Duy Anh, thằng bạn hồi cấp 3 lớp bên cạnh, chơi máy ảnh chuyên nghiệp, bảo ổng qua hàm cá mập để cùng đưa 2 anh chị đi cafe. Search trên google thì thấy Xofa Cafe ở Tống Duy Tân mở xuyên Tết nên đã đến đó. Đây cũng là lần đầu mình đến đây. Năm mới được đi quán cafe sang chảnh quá. Cả 4 ngồi lôi máy ảnh ra để bắt đầu chuyên mục “Chuyện máy ảnh”, mình thì Sony, Duy Anh thì Fujifilm, Olympus của Haruka-san và Pentax của Kodai-san. Duy Anh tập tành chụp ảnh khá lâu rồi nên rất hiểu biết về các loại máy ảnh cũng như cách sử dụng nó. Ngồi ghế sofa ở Xofa cafe, cảm giác thư thái vô cùng.
Đi chùa đầu năm
Trưa về mình ăn cơm với cả nhà, ngủ trưa một lúc rồi buổi chiều cùng mẹ đến chúc tết nhà dì. Sau đó hai mẹ con ghé vào chùa Láng trước khi về nhà. Hôm nay đi chùa lúc chiều cũng có đông người đến, nhưng không đến mức phải chen lấn. 4 năm rồi mình chưa đi chùa Láng. Cảm giác vừa thân quen nhưng cũng rất lạ lẫm.
Về nhà là gần 6 giờ. Bố mẹ tiếp tục đi chúc Tết còn mình ở nhà cắm cơm và tranh thủ viết blog, gọi là khai bút trên mạng.
KẾT
Đón Tết mùng 1 sau 4 năm xa nhà cảm giác thật là tuyệt, đặc biệt là việc dậy sớm lên phố dạo quanh phố cổ. Nếu mà để chấm điểm ngày hôm nay mình sẽ chấm 95 điểm. Trừ 5 điểm vì đầu năm mới đi bộ không cẩn thận nên trẹo chân bong gân. Thôi thì người ta bảo, “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan không được nản”.
Stay Positive. Enjoy the Present. Enjoy every Moment.
and Happy New Year!
Happy new year anh nheee ;)) chúc a NA năm mới có resolution j thì thực hiện được hết nhé 😉
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng năm mới emmm. Thank youu and oh yeah chắc a phải viết cái mục tiêu 2019 ms đc =))
LikeLiked by 1 person