What an amazing Monday!

New Monday. New week. New goal. 

Một ngày thứ 2 đầu tuần phải nói là amazing and full of positivity! Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ là 6h tối, mình đang ngồi trước màn hình máy tính, viết lên những dòng này để kể lại với mọi người một ngày thứ 2 cực kì năng suất và vui vẻ của mình. Trên đường về nhà lúc nãy, mình tự dưng nghĩ, liệu có thể viết một bài nhật ký 1 ngày mà lại dài gần 2000 từ hay không. Bài viết nhật ký gần đây nhất trên blog của mình dài 1200 từ. Để xem ngày hôm nay có “phá vỡ được kỉ lục” không nhé.

Buổi tối Chủ Nhật

Tối hôm qua mình đã có một sự thay đổi để giúp bản thân có thể làm được nhiều việc hơn trong ngày đầu tuần hôm nay. Đó là việc đặt chuông báo thức lúc 5h30′ sáng. Trước giờ mình luôn tự dậy lúc 6h sáng mà không cần tới chuông báo thức. Lí do là bởi có con gà ở công ty đối diện cứ tầm khoảng 5h30, 6h sáng là gáy o o rồi. Lần này quyết tâm dậy để “gáy” trước con gà này. Hôm qua mình đọc bài “Dọn dẹp” của bạn Nghiên Vũ và thực sự khâm phục bạn ý vì ngày nào cũng dậy lúc 4h15′ sáng. Mình cũng muốn dậy sớm như vậy, nhưng đuỳnh một phát bảo đặt chuông lúc 4h30′ thì thú thật là cũng chịu. Thế nên, mình cứ đặt lúc 5h30 đã. Thêm vào đó, mình liệt kê ra một số công việc cần phải làm cho thứ 2 này, bao gồm: dịch (công việc ưu tiên số 1), học tiếng Nhật, đi làm thủ tục giấy tờ, đọc sách, tập thể dục,…

Tối hôm qua 9h30 mình đã lên giường, ngáp lấy ngáp để, nằm lướt kindle một tí để chuẩn bị đi ngủ. Không hiểu sao lúc đi ngủ mình có cảm giác háo hức muốn được dậy sớm vào ngày hôm sau. Và sáng hôm nay mình dậy lúc 5h23′, tức là trước khi cả chuông báo thức kêu. Con gà đoán được ý đồ của mình hay sao mà nó gáy sớm hơn mọi khi (thực ra có mấy lần gáy từ 5h sáng). Lần này nó còn gọi cả đàn chim chóc đậu trên cây ra hót cùng để “dằn mặt” mình. Ây da, chẳng lẽ mai dậy lúc 5h?…

Morning Routine và 30′ quý giá

Mình bật dậy và ngồi xuống ngay tấm thảm yoga đã được trải sẵn từ buổi tối hôm qua. Vẫn là một thói quen sáng sớm lành mạnh mà mình đã duy trì được 1 năm: thiền 5 phút, tập yoga và sau đó là viết 1 trang nhật ký.

Lí do mình quyết định dậy sớm hơn mọi ngày 30′ là bởi mình muốn tận dụng 30′ đó để học tiếng Nhật. Mình tạo ra thử thách mới cho bản thân, bằng việc post lên blog lộ trình học tiếng Nhật của mình trong 3 tháng tới. Sau một tuần học ngoại ngữ đầy hiệu quả, mình muốn tăng năng suất học tập lên một mức độ mới. 30′ sáng sớm là quá tuyệt để có thể học thêm và ghi nhớ thêm những kiến thức.

6h mình bắt đầu học tiếng Nhật. Và như mình có nói trong blog ôn thi tiếng Nhật thì mình học phần nào khó xơi nhất. Đối với mình đó là ngữ pháp. Trong 30′, mình đã ghi nhớ được 3 mẫu câu ngữ pháp cần phải học, thậm chí dư cả thời gian để tạo flashcard cho bộ từ vựng của ngày hôm nay vào ứng dụng quizlet.

Vì mải ngồi tạo flashcard nên mình ngồi quá đến 6h40′ thì mới rời khỏi bàn, xuống tầng và hâm nóng cốc thuốc Bắc đã được mẹ lấy ra từ trong tủ lạnh. 2 tháng nay mình uống thuốc Bắc, mỗi ngày 3 lần, và cứ mỗi lần uống xong là phải nằm 30′ để thuốc tráng dạ dày. Uống xong mình chạy lại lên phòng và nằm lên giường tranh thủ đọc sách. Thế nhưng trong đầu mình vẫn đang nghĩ về tiếng Nhật nên sau 10′ đọc thì mình lấy điện thoại, mở youtube và xem video dạy ngữ pháp tiếng Nhật của kênh Nihongo no Mori. Mình vô tình tìm được kênh này sau khi gõ cụm từ “JLPT N1” trên youtube, và phát hiện ra đây là một kênh rất hay, và đặc biệt giáo viên là người Nhật.
https://www.youtube.com/user/freejapaneselessons3

7h15′ mình xuống nhà ăn sáng. Thông thường thì mình với mẹ hay ăn trước, nhưng hôm nay bố mình dậy sớm nên khi xuống đã thấy bố ăn xong bát cơm rồi. Ăn sáng xong mình lên phòng ngồi lướt FB, Instagram một tí, đợi đến tròn 8 giờ thì bắt đầu thực hiện công việc quan trọng nhất trong ngày.

Most Important Task của ngày hôm nay

Mình bắt đầu tham gia một dự án mới, và nó cũng hoàn toàn mới mẻ đối với mình, đó là làm trợ lý ngôn ngữ của đoàn phim. Cách đây hơn 1 tuần, mình đọc được post tìm phiên dịch viên tiếng Nhật cho đoàn phim của chị Hà Kin. Trước đó nữa, một người bạn của mình đã nhắn tin bảo mình tham gia casting diễn viên nam cho bộ phim sắp tới của chị.

Vai diễn nam là một chàng trai Nhật nên cần tìm người Nhật, hoặc là một bạn nam Việt y xì đúc Nhật. Mình hơi ngại nên đã bỏ qua. Sau đó thì lại thấy post tuyển dụng trợ lý ngôn ngữ nên mình tham gia ứng tuyển luôn, vì thực ra mình cũng rất tò mò về chuyện làm phim.

Tuần trước mình gửi mail cho chị Hà Kin, rồi nhận được thư phản hồi đồng ý, kèm theo một đoạn kịch bản tiếng Việt dài 11 trang nhờ mình dịch sang tiếng Nhật. Mình dành cả buổi sáng thứ 4 ngồi tập trung dịch và gửi ngay cho chị ý, sau đó cũng được khen vì hoàn thành công việc nhanh chóng. Thứ 6 mình có đến tham dự buổi casting, và chị Hà Kin có nhờ dịch hộ luôn 10 trang đầu của kịch bản, đồng thời muốn mình làm trợ lý ngôn ngữ chính của đoàn phim. Trước đó chị Hà Kin đã nhờ một người bạn làm trợ lý chính (và mình là trợ lý phụ), nhưng vì người bạn đó bận công việc quá, nên mình giúp chị ý dịch luôn cả 10 trang đầu.

(Chờ một chút nhé mẹ mình vừa mang thuốc Bắc lên. Mình uống xong giờ phải nằm 30′ đã. Đang cao hứng viết…)

Và thế là sáng nay mình ngồi dịch nốt 10 trang đầu của kịch bản. Mình mất khoảng 2 tiếng để dịch hết 10 trang này. Thi thoảng mình có đứng dậy nghỉ giải lao, khoảng 3, 4 lần gì đó. Ngồi lâu là bị mỏi lưng, lại còn chướng bụng nữa, nên cứ 30 phút là phải đứng dậy 1 lần. Vì dịch kịch bản là dịch các đoạn hội thoại của phim nên mình dịch cũng khá nhanh, thi thoảng gặp phải mấy câu như kiểu “tia nắng chiếu qua hàng cây xanh” rồi “tách trà bốc khói tỏa ra một hương thơm…” thì mới khựng lại một chút, search google xem có câu nào dịch hợp lý không.

P_20190408_115215

Tập thể dục

Hoàn thành xong công việc quan trọng nhất trong buổi sáng cảm giác thật là tuyệt. Mình định phi lên giường nằm nghỉ ngơi một tí nhưng thấy trời nắng đẹp nên đã quyết định thay quần áo và đạp xe đi gym, dù lúc đó cảm thấy hơi buồn ngủ. Vẫn như mọi khi, đến gym mình thường tập nhẹ nhàng, gọi là “hâm nóng” các vùng cơ bắp. Mỗi buổi tập của mình thường chỉ diễn ra trong khoảng 30 đến 45 phút. Trong khi tập mình thường xuyên nghe podcast tiếng Anh. Hôm nay mình nghe The Ellen Show, rồi thi thoảng bật ứng dụng quizlet lên học flashcard tiếng Nhật.

P_20190328_105246
làm quả ảnh check-in phát

Mình đến gym lúc 10h15 mà 11h10 đã về nhà rồi. Một buổi tập nhẹ nhàng nhưng nó thật sự rất có ích. Nó giúp đầu óc mình được refresh lại và mình không còn buồn ngủ nữa, thay vào đó là một cảm giác muốn làm cái gì đó. Và trước khi ăn trưa mình tranh thủ xem lại hơn 20 trang mình đã dịch, tìm ra được một số chỗ cần sửa, hoàn thiện nó và gửi ngay cho chị Hà Kin. Thậm chí mình còn kịp thời gian để in giấy Sơ yếu lí lịch và điền vào nó để chiều mang đến UBND Phường xin con dấu.

Ăn trưa xong, mình ngồi nghỉ một lúc. Mình hạn chế nằm ngay vì sợ bị trào ngược dạ dày sau khi ăn. Cơ mà buồn ngủ quá nên mình đặt 2 cái gối chồng lên nhau rồi ngả xuống một chút, để không bị nằm bẹt xuống giường. Nhắm mắt một tí mà thiu thiu luôn. Lúc tỉnh dậy thì hơi hốt hoảng vì có cảm giác như đã ngủ rất lâu, nhưng nhìn đồng hồ điện thoại thì thực chất mới ngủ được có 20 phút. Mình bật dậy luôn, vì biết chắc là nếu ngủ tiếp thì sẽ ngủ quên luôn.

Đi làm thủ tục giấy tờ, lo bị “hành là chính”

Buổi chiều mình có 2 việc cần phải làm là đi công chứng bằng IELTS, bằng tốt nghiệp đại học và đi xin dấu ở UBND phường. Nhìn đồng hồ mới thấy có 2h, nên mình tranh thủ ngồi học Kanji khoảng 1 tiếng rồi đến 3h mới đi.

UBND phường Láng Thượng thì ngay đường Láng, gần nhà mình, còn văn phòng công chứng thì ở ngay bên kia sông Tô Lịch, trên đường Nguyễn Khang. Thế mà mình cũng mất một chút thời gian mới sang được bên kia sông. 3h chiều mà đường Láng tắc kinh khủng. Hóa ra có một đoàn khoảng ba bốn chục người đang đứng chiếm một nửa đoạn đường đi lại. Ban đầu mình nghĩ là đám cưới gì đó, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy không phải. Hình như là đang chuẩn bị đồ cúng để tham dự lễ hội ở Chùa Láng. Mình vòng sang văn phòng công chứng trước, gửi bộ hồ sơ và quay lại UBND Phường.

Đã rất lâu rồi mình mới tự ra UBND Phường. Không hiểu sao mình lại có cảm giác hơi lo lo sợ bị “Hành là chính”. Gặp bác bảo vệ mình cúi đầu chào và hỏi xin con dấu cho SYLL  ở đâu thì bác trả lời rất nhiệt tình, khiến mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Mình vào bên trong khu vực thủ tục, đứng ngay trước ô kính và chuẩn bị đưa hồ sơ ra thì tự dưng có một bà chị chen vào và cố ý đẩy mình ra. Là một người sống ở Nhật lâu năm, mình thực sự rất khó chịu khi bị chen lấn như thế này. Nhưng khi quay sang chị ý thì thấy bụng đang chửa, nên ngay lập tức mình lùi lại nhường cho chị ý trước. May quá, tự dưng hết khó chịu luôn. Việc làm thủ tục cũng diễn ra nhanh gọn và suôn sẻ. Mình nhận được giấy hẹn báo sáng mai đến lấy. Cả bộ hồ sơ công chứng mai mới có. Mình ghi luôn vào sổ giờ hẹn ngay lúc đó để đỡ bị quên.

Dắt xe ra khỏi cổng UBND, mình không quên chào bác bảo vệ, và bác đáp lại “ừ về đi nhé”. Một câu chào hỏi ngắn gọn thôi nhưng cũng giúp mình cảm thấy chuyện vào UBND thực ra cũng chẳng “đáng sợ” như mình nghĩ.

Thư thái ngồi cafe buổi chiều 

Đường Láng vẫn tắc, trời thì nắng nóng bất thường. Nhưng mình không về nhà mà thay vào đó phóng lên Hoàng Cầu để ngồi cafe. Trước khi ra khỏi nhà, mình đã tính đến chuyện sẽ đi cafe sau khi hoàn thành xong công việc buổi chiều. Mình muốn uống cái gì đấy mát lạnh và ngọt vì hôm nay trời nóng, mà bản thân cũng đã làm việc khá năng suất từ sáng sớm nên cần nạp thêm năng lượng, cụ thể ở đây là đường. Và mình đã quyết định là hôm nay sẽ đi đến quán Four Spring Tea House (Tiệm Trà Bốn Mùa), số 9 Hoàng Cầu. Thêm vào đó, mình không mang theo laptop để lúc đến quán thì chỉ ngồi đọc sách và thư thái, thay vì dán mắt vào màn hình máy tính.

Hôm nay quán cafe khá vắng vẻ, không đông đúc như lần đầu tiên mình đến. Mình gọi cốc trà nhài Jasmine nguyên chất, ít đá, ít đường và nhờ đổ vào bình nước Starbucks mà mình mang theo. Mình cũng không lấy ống hút, nên được giảm giá 10%. Lâu lâu mới được uống một cốc trà ngọt, cảm giác thật tuyệt.

Processed with VSCO with fp4 preset

Trong hơn 1 tiếng ngồi cafe, mình chăm chú đọc cuốn sách tiếng Nhật mình mang theo. Cuốn này mình đã đọc qua một lần và lần này muốn đọc lại kĩ hơn một chút. Cuốn này viết về tâm lý con người liên quan đến việc dọn dẹp. Tác giả nhấn mạnh rằng, dọn dẹp là điều cần thiết để giúp con người có một cuộc sống cân bằng và dễ kiểm soát hơn.

Processed with VSCO with fp4 preset

Thi thoảng mình đứng dậy, lúc thì đi ra chỗ kệ sách, cầm xem mấy cuốn tiếng Việt, lúc thì cầm máy ảnh đứng nhiều góc để chụp. Và rồi trong lúc ngó nghiêng xung quanh, mình thấy xe chiếc xe máy của mình từ chỗ đang ngồi. Bên cạnh đó là một chiếc xe khác cũng màu da cam. Và rồi mình chợt nhớ ra, cách đây hơn 1 tháng mình cũng đã thấy một chiếc xe da cam xếp cạnh xe mình ở một quán cafe khác. Có lẽ nào người lái xe đó đã từng ngồi cùng cafe với mình đợt trước, hôm nay cũng đang ngồi trong quán này??? Lúc ra về mình mới soi kĩ chiếc xe thì hóa ra là không phải. Tuy màu y hệt nhưng chiếc xe hôm nay là loại Piaggo đời mới.

Mình rời cafe lúc 5h30, và trên đường về mình không ngừng nghĩ đến việc viết blog, vì mình cảm thấy hôm nay mình làm được rất nhiều việc. Và rồi 6h mình về đến nhà, bật máy tính lên và viết blog ngay lập tức.

Lúc này có một niềm vui nho nhỏ đã đến với mình, đó là khi đọc được bài viết của The Blue Expat (chị Po Nguyễn), giới thiệu về 2 blog trong đó có blog của mình. Cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ The Blue Expat là blog duy nhất có sở hữu một kênh podcast riêng bằng tiếng Việt. Từ khi biết đến The Blue Expat, mình thường xuyên nghe podcast của chị và học được rất nhiều điều thú vị và mới mẻ.

Untitled

Bây giờ đã là 8h42 phút tối, và mình cũng cạn dần ý tưởng viết rồi, nên thôi xin phép được dừng tại đây. (tính đến đoạn này là được 2502 từ, vậy là đã phá vỡ kỉ lục).

Amazing. Productive. Positive. Joy. Chill. Sweet. 
Đây là những gì miêu tả cho ngày thứ 2 đầu tuần này.

DSCF3121.JPG

Và đây cũng là lần đầu viết nhật ký mà cảm giác như là đang viết để nộp trước deadline vậy. Mình thực sự rất cám ơn những ai đã dành thời gian để đọc toàn bộ bài viết này. Nó dài quá đến cả mình cũng ngại đọc lại ý chứ.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Chắc tí nữa mình không ngồi học tiếng Nhật nữa đâu. Mệt quá, nằm xem youtube cho sướng.

Mà mình viết hơi vội nên chắc câu cú lủng củng sai sót nhiều. Trước mắt cứ publish đã rồi sửa dần sau vậy =))

Oyasumi.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

4 thoughts on “What an amazing Monday!

  1. Đọc blog của Nam Anh là sự kiện năng suất cuối cùng của ngày thứ 2 hôm nay của mình. Sắp ngủ mà thấy vui quá, cũng háo hức được sang ngày mai để làm được nhiều việc hơn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, thứ 3 và những ngày sau cũng high thế này nhé 😉

    Liked by 1 person

  2. Mấy hôm thời tiết Hà Nội chuyển trời ngủ mê mệt siêu unproductive, đọc bài a xong lại bùng lên cảm giác háo hức dậy sớm và làm việc chăm chỉ rồi yayymee

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s