Nhật ký hai ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05

Khai bút tháng 5, và cũng là khai bút đầu năm Reiwa (niên hiệu mới của Nhật). Hà Nội những ngày gần đây tuy thời tiết có thất thường nhưng nhìn chung thì khá là mát mẻ nếu so với cái nóng gay gắt như mùa hè cách đây 1 tuần. Thêm vào đó, câu nói “Sau cơn mưa trời lại nắng” đã trở thành một câu nói dối “trắng trợn” vào ngày 30/04, nhưng lại “hiệu nghiệm” vào ngày hôm nay, ngày 01/05.

30/04 – Đi chụp ảnh ở phim trường Santorini

“平成最後の日” (Heisei Saigo no Hi) – Ngày cuối cùng của năm Heisei.

Đêm 29, khi mình đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi cơn mưa lớn bất chợt. Mình nhắn tin cho cô em dâu họ (ở ngoài đời thì vẫn gọi là chị vì mình kém tuổi) hỏi liệu ngày mai có đi không. “Yên tâm sáng mai tạnh”, bà nhắn lại. Mình tắt điện thoại và tiếp tục đi ngủ. Mình là người dễ bị tỉnh bởi một tiếng động bất chợt, nhưng lại ngủ rất ngon khi xung quanh có tiếng mưa hay tiếng quạt. Và cũng lâu rồi mình không bị đánh thức bởi tiếng gà gáy o o hay tiếng chim hót líu lo trên hàng cây đối diện nhà. 5h30 mình bật dậy, thực hiện morning routine, sau đó học một chút tiếng Nhật. 6h30 mình ra khỏi nhà.

Chuyện là sáng 30 mình hẹn em dâu họ đi xuống khu công viên Yên Sở để chụp ảnh. Ban đầu tính đi sang Ecopark nhưng xa quá, mà lại rộng không biết chụp ở đâu thì đẹp, nên sau đó đã thống nhất là đến phim trường Santorini ở ngay bên trong khuôn viên công viên Yên Sở. Ông em họ (chồng em dâu họ) lái xe, còn em gái em dâu thì đi theo để phụ giúp bà chị. 4 anh em trên một chiếc ô tô thẳng tiến đến công viên Yên Sở. Gần đến thì ông em bị Google “lừa” rẽ sang cao tốc Pháp Vân thế là phải đi vòng thêm hơn chục cây để tìm chỗ quay lại, mất thêm 20k phí cầu đường.

Mình chưa nghe đến phim trường Santorini bao giờ, nên cũng có search trên google xem nó là như thế nào. Hóa ra đây là một khu studio cỡ lớn cả trong và ngoài trời, phù hợp để chụp ảnh cưới hay ảnh gia đình,… Vừa đặt chân vào studio thì trời lại đổ mưa, mà mưa to nữa chứ. Sau cơn mưa, trời… tiếp tục mưa.

web-phim-truong-santorini-park-goc-ngoai-cung-daminhtan.jpg
Phim trường Santorini. Nhìn trên ảnh thì trông đẹp vãi.

Mình, em dâu họ và cô em gái lên trên khu studio trong nhà và bắt đầu chụp ảnh, trong khi đó em họ thì quay ra ô tô và ngồi chờ ở đấy. Hai chị em tính kinh doanh quần áo trên mạng nên mang theo 5, 6 bộ váy, mỗi chiếc chụp phải tầm 30 kiểu, ở nhiều chỗ khác nhau trong nhà. Mưa to nên trời tối, thành ra chụp trong nhà hơi bị thiếu sáng, mà mình thì không phải là thợ chụp chuyên nghiệp nên chẳng có dụng cụ gì ngoài chiếc máy ảnh Fujifilm và kit len 18-55mm f2.8-4. Nhìn xung quanh thấy mấy ông thợ chuyên nghiệp ai cũng cầm con DSLR to đùng to đoàng, xong gắn thêm quả flash trên đầu. Thôi thì, có gì dùng nấy. Chụp vẫn đẹp.

Processed with VSCO with g1 preset

Trời tạnh mưa, tụi mình chạy ra khu ngoài trời, cô em chuẩn bị tạo dáng chụp thì… trời lại mưa tiếp. Thế là 3 đứa lại lủi thủi ngồi trú mưa trong cái nhà kho ngay gần đó, và tranh thủ xem ảnh. Tầm 20 phút sau, cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa hẳn. Bọn mình dành thêm khoảng 1 tiếng ở ngoài trời để chụp thêm vài bức ảnh (vài chục). Mình đếm trong thẻ thì đã chụp đến 390 bức. Chưa kể cô em gái kia cũng cầm iPhone để chụp cho bà chị.

Processed with VSCO with g1 presetProcessed with VSCO with e3 preset

Về nhà buổi chiều, mình tranh thủ chợp mắt một tí, sau đó tận dụng một chút khoảng thời gian trước bữa tối để ngồi lọc ảnh, chỉnh ảnh cho cô em dâu rồi ngồi check mail công việc. 

Buổi tối trước khi đi ngủ, mình lôi sách tiếng Nhật ra để học nốt vì buổi sáng phải đi sớm nên chỉ học được một nửa. Đang học mà đầu cứ nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày cuối cùng của năm Heisei, và mai là sang năm Reiwa, thế là lấy tờ giấy trắng ra viết đi viết lại chữ hán của hai từ này. Mình cũng lấy nhật ký ra để viết 2 trang tiếng Nhật thay vì 1 trang tiếng Anh như mọi khi, lấy lí do là “hôm nay là ngày cuối cùng của năm Heisei”.

IMG_20190430_221848_828

01/05 – Một vòng Hà Nội với Shogo

“令和最初の日” (Reiwa Saisho no Hi) – Ngày đầu tiên của năm Reiwa

Trời vẫn mưa. Ban đầu mình hẹn Shogo lúc 7h nhưng vì lúc đó mưa không có dấu hiệu ngớt nên phải dời sang 8h. May là đến tầm 7h45 thì mưa bắt đầu ngớt, dù vậy mình vẫn phải mặc áo mưa để đi xe máy.

Shogo là cậu bạn thân cùng kí túc với mình hồi ở Nhật. 2 thằng cùng ở tầng 5 tòa B, và thường xuyên gặp nhau ở bếp. Đợt mới quen nhau Shogo thì gầy còm còn mình thì to như con voi. Đợt này gặp lại thì 2 thằng “hoán đổi” thân thể cho nhau. Shogo từ khi đi làm thì chăm tập thể hình hơn nên nhìn to ra hẳn.

 

24abf029c3a9794e412fabcaa4ea3217
Mình phải Shogo trái (chụp tháng 10 năm 2015)
Processed with VSCO with a6 preset
Mình trái Shogo phải

 

 

8h mình đón Shogo ở khách sạn, sau đó phóng lên Lò Đúc để ăn phở Thìn. Hôm nay quán phở đông kinh khủng, thậm chí phải xếp hàng từ bên ngoài để chờ đến khi có chỗ. Nếu có ai đó sang Việt Nam chơi thì mình chắc chắn sẽ đưa họ đi ăn phở Thìn Lò Đúc vào một buổi sáng nào đó.

Mình lên kế hoạch đưa Shogo đi quanh Hà Nội một vòng bằng xe máy, nên sau khi ăn sáng, mình đã phóng lên Hồ Tây và dừng lại tại quán Cup of Tea. Thường thì ăn sáng xong người ta hay đi uống cafe nhưng mà mình đề nghị đổi gió một tí, vì mình nghĩ ăn phở xong có lẽ nên uống cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn là một cốc cafe đậm đà.

Sau khi đã ngồi thư thái được một lúc thì bọn mình rời quán và lên xe để đi. Điểm đến tiếp theo dự định là Lăng Bác rồi Văn Miếu, nhưng khi đang ngồi trên xe máy mình mới nhận ra là cái chỗ mình ngồi có một vệt rách do cún nhà mình “vô tình” cào nên nước thấm vào đấy, thế là ướt hết cả quần, thành ra phải đổi kế hoạch là quay về nhà để… thay quần. Shogo là một người cực kì yêu chó nên ngay khi vào nhà ổng đã chạy đến bên Gabi nhà mình, ôm ấp vuốt ve các kiểu, trong khi đó mình thì… sấy quần ở trong  nhà vệ sinh.

Bọn mình tiếp tục chuyến đi vòng quanh Hà Nội, sau khi đã sấy khô phần bị ướt và Shogo cũng đã mãn nguyện với em Gabi nhà mình. Trời bắt đầu hửng nắng, nhưng lại không bị oi, ngược lại còn rất mát mẻ và dễ chịu. Nếu so với những ngày Tết thì ngày hôm nay thậm chí còn mát mẻ và trong lành hơn, một phần vì ít xe cộ, hơn nữa, dường như nhờ có mưa mà không khí ô nhiễm, bụi bẩn cũng bị cuốn bay đi đâu mất.

Trong một buổi sáng mà bọn mình đã đi qua rất nhiều nơi, có chỗ còn dừng lại và tranh thủ chụp ảnh ở đó. Mình đưa Shogo đến Văn Miếu, sau đó đi xe máy qua Lăng Bắc, đi dưới con đường đẹp nhất Hà Nội, đường Phan Đình Phùng, rồi cuối cùng là ga Long Biên. Vì hôm qua Shogo đã tự khám phá quanh phố cổ hồ Gươm nên hôm nay mình không phải dẫn qua đó nữa.

DSCF4082

Buổi trưa mình định dẫn Shogo ra Quán Ăn Ngon 18 Phan Bội Châu, nhưng gọi điện thì người ta bảo hết chỗ nên search google thấy có một quán là Nhà Hàng Ngon ở Trần Hưng Đạo, ban đầu tưởng là cơ sở 2, nhưng khi ngồi vào và xem menu thì mới thấy đây là quán khác. Chỗ này cũng khá rộng rãi, và đồ ăn cũng ngon (nhưng chỗ 18 PBC ngon hơn, đặc biệt là món bánh xèo).

DSCF4110

Ăn xong tụi mình quay lại phố đường tàu ở gần đường Phùng Hưng và đi dạo dọc đường tàu hỏa ở đó. Trời đẹp nên có rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan và chụp ảnh. Mình có đến đây vài lần nhưng chưa bao giờ thấy đông khách như ngày hôm nay. Có gia đình Hàn thậm chí còn cho 2 đứa trẻ con ngồi bệt dưới đường tàu và chơi ở đó.

DSCF4142

2019-05-01 04.27.37 1.jpg

Chụp ảnh chán chê xong mình dẫn Shogo đi sang quán cafe đối diện phố, Tranquil Books & Coffee số 5 Nguyễn Quang Bích, một trong những quán yêu thích của mình. Ở đây, mình cũng tình cờ gặp lại một người bạn cũ học cùng lớp cấp 2, cũng là người ngồi cạnh mình đầu tiên khi vào lớp 6. Đã 10 năm rồi mình không gặp lại bạn ý nhưng vì có theo dõi nhau trên mạng xã hội nên cũng dễ dàng nhận ra nhau khi mình mới bước vào quán.

Mình phải nói là mình rất mãn nguyện với chuyến đi chơi vòng quanh Hà Nội, vì đường phố vắng vẻ y như Tết, mà thời tiết thì tuyệt vời vô cùng. Có lẽ hiếm lắm mới được một dịp mà cả thời tiết và đường phố đều ủng hộ cho những chuyên đi vòng quanh Hà Nội như ngày hôm nay.

Mình chào tạm biệt Shogo và để bạn ý tự khám phá Hà Nội từ chiều tối, còn bản thân thì về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày làm xe ôm một mạch từ sáng sớm. Về nhà mình bế Gabi lên trên giường nằm ngủ cùng 1 lúc, sau đó dậy ngồi lướt nét một tí, và mở blog để bắt đầu viết.

Hiện tại đang là 9:15 phút. Mình viết nốt bài này, rồi up lên facebook, sau đó thì chắc là ngồi học một chút tiếng Nhật rồi đi ngủ sớm. Hai ngày hôm nay đi lại nhiều nên cũng hơi oải. Dự là tí lên giường nhắm mắt là ngủ một mạch đến sáng hôm sau luôn.

Định viết “kết bài” nhưng ngại quá nên thôi mình tạm dừng ở đây. Chỉ muốn nói là, đôi khi viết nhật ký cũng là một cách để bản thân có thể nhớ lại những giây phút vui vẻ mà bản thân đã tận hưởng trong những ngày vừa qua. Đó là lí do vì sao mình luôn viết 1 trang nhật ký vào sáng sớm mỗi ngày, để giúp mình cảm thấy trân trọng cuộc sống và đón một ngày mới positive hơn.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

2 thoughts on “Nhật ký hai ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s