Nhật ký ngày 25/12 – Sinh nhật tuổi 26

Khi nhiều người vẫn còn đang tận hưởng không khí Giáng Sinh ở ngoài đường vào đêm 24, mình, vẫn như mọi khi, lên giường và chuẩn bị đi ngủ từ 10:00. Sáng ngày 25, mình dậy lúc 6:04 phút, nhưng vì biết ngày hôm nay là sinh nhật của bản thân nên cũng có chút tò mò liệu đã có ai nhắn tin chúc mừng sinh nhật chưa. Nằm check message với instagram một chút xíu rồi mình rời khỏi giường, và bắt đầu một thói quen buổi sáng quen thuộc như mọi khi.

Khi đã hoàn thành xong Morning Routine, mình dành khoảng 30 phút để dọn phòng. Tủ sách, bàn học, giường,… đều đã được lau dọn sạch sẽ từ hôm trước, vì thế sáng 25 mình chỉ việc lấy cây lăn bụi và lăn vô mấy cái góc tường có nhiều bụi bẩn, sau đó lấy chổi để quét sàn nhà. Thế là được buổi tập thể dục nhẹ nhàng.

Morning – “Me-time”

Năm nay mình được nghỉ Tết dương sớm, vì nghỉ theo lịch của trường đại học bên Nhật (nghỉ từ 24/12 đến tít 06/01 năm sau). Thế nên ngày 25 này mình được phép làm bất cứ điều gì mình thích mà không phải lo lắng đến chuyện học hành hay công việc. Thời điểm này năm ngoái hình như đang sấp mặt trong việc ôn thi học kì 1 ở VJU. Còn năm nay quyết tâm enjoy, không có học hành công việc gì cả.

Ăn sáng xong, mình phóng xe ra “chốn thân quen”, Tranquil 18B. Trong balo chỉ mang theo đúng 1 cuốn sách và chiếc máy ảnh. Thật ra ban đầu mình có nghĩ đến chuyện quay vlog ngày 25 này. Nhưng phải thú thật rằng, quay vlog đôi khi lại khiến bản thân không thể tận hưởng được từng khoảnh khắc của ngày hôm đó. Thế nên mình quyết định không đả động gì đến việc quay, thay vào đó mang theo máy ảnh để chụp lại một số bức ảnh kỉ niệm.

Tranquil sáng 25 thật vắng vẻ. Cơ bản là mình đến sớm, với lại dù là Noel nhưng mà vẫn là ngày trong tuần nên mọi người vẫn phải đi học, đi làm. Hai bạn nhân viên ở Tranquil mình đều chưa gặp bao giờ, mới chăng? Hay có lẽ là do lâu rồi mình không đến? (Lần gần nhất là giữa tháng 10 thì phải). Dù sao thì có một điều vẫn không bao giờ thay đổi kể từ lần đầu mình đặt chân đến Biểu, đó là một bầu không khí ấm áp với hương thơm cà phê dịu dàng lan toả bên trong quán. Như thường lệ, mình lại “độc chiếm” chiếc sofa ở ngay dưới tầng 1, bởi đó là nơi đón nhận nhiều ánh sáng nhất. Và hiển nhiên là… một cốc trà hoa cúc.

Sau một lúc thư giãn và tận hưởng trà, mình lấy sách ra để đọc. “Săn tìm hạnh phúc – LYKKE” của Meik Wiking. Đây là cuốn sách cuối cùng mà mình đọc năm 2020 này. Một cuốn sách nói về hạnh phúc, và nó thật phù hợp để đọc vào dịp Giáng sinh – Cuối năm.

Làm thế nào để đo lường sự hạnh phúc? Thang đo của hạnh phúc là gì? Tiền bạc có thể coi là một công cụ khách quan giúp đo lường hạnh phúc, nhưng nó không phải là tất cả. Liên kết cộng đồng, sức khoẻ, sự tự do, lòng tin,… đều góp phần bồi đắp hạnh phúc. Đúng đợt đang vùi đầu vào luận văn thạc sĩ nên giờ đọc sách mà lúc nào đầu óc cũng cứ quy ra mấy cái như “variable”, “moderator” hay là như trong sách này thì là “measurement” (thang đo). Cơ mà cũng hay phết, bởi nó giúp mình có được một suy nghĩ logic hơn, sâu sắc hơn, và cảm thấy việc theo học lên bậc cao hơn là một quyết định đúng đắn.

Trong lúc đọc sách ở Tranquil, có một điều thú vị đã xảy ra. Nó đặc biệt đến mức mình phải lưu lại ngay những gì đã diễn ra trong khoảnh khắc đó trên ứng dụng điện thoại. Chuyện là, khi mình đang đọc đến trang thứ 40 của cuốn sách (đoạn này nói về cách người Pháp tận hưởng niềm vui, hạnh phúc thông qua những bữa ăn), thì đúng lúc đó có 2 phụ nữ người Pháp bước vào Tranquil. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ kì. Mặc dù chẳng biết một chút tiếng Pháp nào ngoài vài ba từ như “xin chào”, “tôi là…”, nhưng mình lại rất enjoy việc lắng nghe hai người bọn họ nói với nhau bằng tiếng Pháp khi đang đứng gọi đồ uống. Trong một thoáng mình còn định đứng dậy và muốn chủ động nhường ghế sofa cho họ, nhưng trước khi mình định làm như vậy thì họ đã nhanh chóng đi lên cầu thang tầng 2.

Khi hai người vừa chuẩn bị bước lên cầu thang, thì ánh mắt của họ đều hướng về mình. Theo chiều ngược lại, mình cũng đang nhìn họ. Thế rồi, đôi bên đều nở một nụ cười nhẹ nhàng, như là để thay thế lời nói “Good morning, and have a good day”.

Lunch – Family time

Buổi trưa mình dẫn mẹ, em trai và cô người Nhật sống cùng (nhà mình vừa ở vừa cho thuê) đến nhà hàng Nhật bên trong khách sạn nơi mình thực tập suốt 3 tháng qua. Hồi đi thực tập thi thoảng mình có ghé vào nhà hàng để ăn set cơm trưa Nhật. 5 lần vào thì 4 lần đều gọi món cơm Hamburger sốt demi-glace. Hamburger ở Nhật có hai cách hiểu, một là bánh hamburger hay ăn ở McDonald, Burger King, mà người Nhật phát âm là Hamba-ga-. Còn một cái khác là Bít tết Hamburg (Hamba-gu), là miếng bít tết rán được làm từ thịt băm, sau đó được rưới sốt, ví dụ như sốt cà chua hay sốt demi-glace. Lần này mình cũng gọi set hamba-gu. Em trai cũng gọi set y hệt, có điều của cậu em là 300g trong khi của mình là 200g. Mẹ và cô Nhật đều gọi suất cơm cà ri. Mặc dù ở nhà vẫn hay tự nấu cà ri, nhưng cà ri ở nhà hàng đem lại một hương vị khác hẳn, có phần “sang hơn”, và ngon hơn. Đây cũng là dịp để cho mẹ và em trai tham quan khuôn viên khách sạn nơi mình thực tập, cũng như là đứng check-in dưới cây thông Noel cao hơn 5m.

Ăn trưa tại nhà hàng The DINING

Afternoon – Brother’s time

Buổi chiều là khoảng thời gian của hai anh em. Cậu em bí mật mua tặng mình một bộ lắp ráp Gundam, tiếc cho cu cậu là trước khi mang đi bọc quà thì mình vô tình thấy nó trên giường của cậu em. Dẫu vậy thì chiếc hộp vẫn được bọc cẩn thận và đặt dưới cây thông Noel, để gọi là có quà Noel kiêm quà sinh nhật xịn. Đến chiều 25 thì mình lấy hộp quà lên phòng, bóc ra và bắt đầu cùng em trai lắp ráp gundam. Hai anh em tính cách dù có trái ngược nhưng được cái có nhiều sở thích chung, nên thường hay cùng nhau chơi, cùng nhau làm. Cách đây vài tuần thì hai đứa cùng nhau tự lắp máy tính để bàn, còn lần này là lắp gundam.

Chiếc gundam mà em trai mua thuộc loại MS (Master Grade), đại khái là rất chi tiết nên tốn rất nhiều thời gian để lắp. Ngồi 1 tiếng rưỡi từ 2:30 – 4:00 mà mới chỉ xong phần thân, đầu và hai tay. Lâu lâu không lắp tuy mỏi nhưng vui lắm. Nó làm mình nhớ đến hồi còn là học sinh cấp 2, khi đó cứ đến hè là lại mong ngóng bố mua cho một bộ gundam mỗi lần bố đi công tác bên Nhật, rồi hai anh em cùng nhau lắp. Hồi đó em trai còn bé tí nên mình lắp là chủ yếu, còn cậu em thì hay có kiểu cầm đồ chơi xong cứ cho nó “bay”, miệng thì cứ “vù vù”. Có lần mình lắp xong một con gundam thì sáng hôm sau cu cậu nghịch và làm gãy luôn cái cánh. Còn bây giờ, khi cả hai đã lớn rồi thì đối với hai đứa, công đoạn lắp ráp chính là phần thú vị nhất.

Lắp Gundam

Lắp đến 4 giờ thì cả hai đều kêu đau lưng vì phải ngồi bệt dưới sàn, nên tạm thời dừng để hôm khác lắp tiếp. Rồi hai thằng chuyển sang tiết mục FIFA (chơi game bóng đá). Như thường lệ, mình lại bị thằng em nó hành cho vài trận, đến khi nhìn tổng tỉ số thì thấy cu em đã lên đầu 5 (51, 52 gì đó), trong khi mình thì mới vỏn vẹn có 16 trận thắng. Cơ mà thua nhiều quá nên quen rồi, không cay cú lắm. Điều quan trọng là được tận hưởng việc chơi game cùng một ai đó.

Dinner – Friend’s time

Sinh nhật hai năm trước (2018) mình có mời mấy đứa cấp 3 đến nhà ăn tối. Sang năm 2019 và cả 2020, do bận bịu nhiều việc từ học trên trường đến việc cá nhân nên mình cũng không còn giữ liên lạc thường xuyên với bạn cấp 3. Cho đến cuối tháng 11 năm nay khi mình nhận được lời mời dự đám cưới của một thằng bạn thân thì lúc đó mới có dịp để gặp gỡ lại mấy đứa, và không quen đặt cái hẹn cho một bữa lẩu vào đêm Giáng sinh tại nhà mình.

Tuy sinh nhật lần này chỉ có 4 thằng “đực rựa” góp vui, nhưng mà người ta có câu nói “đàn ông đem lại hạnh phúc cho nhau”. 5 thằng vừa ăn, vừa trò chuyện thoải mái, đầy đủ các thể loại, nội dung.

Một sinh nhật không bánh gato, không có màn thổi nến. Một sinh nhật giản dị, không cầu kì, nhưng lại rất ấm áp và mãn nguyện. Đó là sinh nhật thứ 26 của mình.

Điều đặc biệt hơn cả, đó là việc mình đã dành một chút thời gian để lưu giữ lại kỉ niệm của ngày sinh nhật thứ 26 trên blog cá nhân này.

Stay focused, be peaceful.

Kira.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

7 thoughts on “Nhật ký ngày 25/12 – Sinh nhật tuổi 26

  1. Happy birthday anh Kira!! Chúc anh tuổi mới ngày càng thành công hơn nữa và luôn là người truyền cảm hứng học tập đến mọi người! Mặc dù anh nói sinh nhật giản dị nhưng em cũng thấy nó rất ấm áp và hạnh phúc ạ! Vì hạnh phúc đơn giản đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống 😀

    Liked by 1 person

  2. Em chưa đọc bài ~~~ nhưng vẫn bay vào chúc mừng sinh nhật anh nhá ❤ ❤
    Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha <3, chúc anh sức khỏe, giữ được động lực, luôn tiến về phía trước để e ké miếng "lửa" ❤ ~~ anh mãi là thần tượng trong lòng e ❤

    Liked by 1 person

  3. Em chúc anh có tuổi 26 và năm 2021 thật khỏe mạnh hạnh phúc !!! Hoàn thành được các mục tiêu mình đề ra và luôn giữ được ngọn lửa để tiếp tục lan tỏa cũng như truyền động lực cho mọi người trong đó có em ^^ ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s