Tản mạn tháng 4, một tháng không vlog, blog và instagram

28.04.2021, 4 giờ chiều. Ngoài trời mát mẻ, không mưa. 25 độ.

Rét nàng Bân đã qua, nhưng Hà Nội vẫn đón thêm một đợt không khí lạnh kèm theo những cơn mưa kéo dài. Tranh thủ một buổi chiều không mưa, mình đạp xe ra quán Cup of Tea ở Nguyễn Đình Thi, gọi một cốc trà sữa Ô Long, đọc cuốn sách mà mình mới mua trên kindle lúc sáng, và viết những dòng chữ này.

Đã tròn 1 tháng mình không viết gì trên blog. Chuyện là tháng 4 này mình quyết định tạm dừng việc làm vlog và viết blog để tập trung vào công việc quan trọng hơn, đó là viết luận văn tốt nghiệp. Mình cũng tranh thủ dịp này để thực hiện công cuộc 30 ngày không sử dụng Instagram (cứ 1 năm mình lại detox MXH 1 hoặc 2 lần).

Được hôm đi cafe ngắm hồ Tây, và lại luận văn cũng đã hòm hòm, nên mình muốn viết một bài, gọi là để ôn lại tháng 4 vừa rồi của mình. Lâu rồi không viết nên cảm giác cứ bị “tắc”, không biết nên viết gì, nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì nghĩ được gì viết nấy.

Tháng 4 là đỉnh điểm của sự trì hoãn

Nghe có vẻ hơi “điêu” nhưng tháng này lại là tháng mà mình phải thường xuyên đối mặt với tình trạng trì hoãn (procrastination). Tưởng chừng như việc dừng các hoạt động, dự án cá nhân hay là việc hạn chế lên mạng xã hội sẽ giúp mình toàn tâm toàn ý hơn với công việc quan trọng nhất, nhưng nó lại khởi đầu không mấy thuận lợi.

Đầu tháng 4, mình gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình làm luận, và bắt buộc phải đi lại từ một số bước mà vốn dĩ cần phải hoàn thành từ cuối tháng 3. Nói đơn giản là bị vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch 1 ngày thì có lẽ cũng không vấn đề gì lắm, nhưng mà vỡ kế hoạch để rồi nó ảnh hưởng đến cả một quá trình kéo dài 1, 2 tuần thì lại khác.

Nếu như mình có thể xử lý ngay sau khi nhận ra vấn đề thì không nói làm gì. Nhưng đằng này, mình lại cảm thấy lười, mất tinh thần và không muốn giải quyết ngay tức khắc. Mình thậm chí còn nghĩ là, “à không thì đợi đến gần deadline cho nó có động lực”. Mình cá là ai cũng từng, hoặc vẫn luôn nghĩ đến việc này.

Khoảng thời gian trống trải bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó xuất hiện “triệu chứng” mệt mỏi vì quyết định (decision fatigue), cụ thể ở đây là mình không biết phải làm gì mỗi khi có những khoảng thời gian trống đó. Bình thường thì mình có thể tận dụng để viết blog hay edit vlog, và kể cả khi tự nhủ rằng tháng 4 này sẽ không đụng đến, nhưng rõ ràng nó không hoàn toàn là một việc làm vô ý nghĩa, nên mình vẫn có thể dành thời gian để viết. Nhưng vấn đề ở đây là, sự mất tinh thần và động lực cho công việc quan trọng khiến cho bản thân mình cảm thấy… không muốn làm bất cứ một thứ gì cả.

Nhịp sống sinh hoạt bị phá vỡ

Mình gặp stress, và y như rằng nó ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất của bản thân. Lại được combo thời tiết lúc thì oi, lúc thì mưa ẩm nữa, nói chung là “toang”.

À, mình còn thức khuya để xem bóng đá nữa. Giữa tuần mình dậy vào 2 giờ sáng để xem Champions League, “nhờ thế” mà xác lập được một cột mốc mới, đó là sáng hôm sau dậy lúc 8:30. Lần dậy muộn nhất của mình trong 3 năm trở lại đây là 7:30.

Thói quen buổi sáng vốn là khoảng thời gian giúp mình tĩnh tâm, giúp mình nạp được năng lượng tích cực và giúp mình cảm thấy khoẻ khoắn hơn mỗi ngày. Nhưng đợt này, nó lại trở thành một cái gì đó trông giống như là một nghĩa vụ phải làm một cách miễn cưỡng. Mình vẫn hoàn thành các nghi thức như thiền, duỗi cơ, viết morning page, nhưng mọi thứ đều rất hời hợt, như kiểu là làm cho qua.

Đươc cái, mặc dù mình viết morning page trong một trạng thái không được “fresh” như mọi ngày, mình vẫn viết được những gì mình thật sự cảm thấy vào mỗi sáng, qua đó giúp bản thân giải toả phần nào sự bất an vốn bị kẹt lại trong đầu.

Có một nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần bạn nghĩ đến ngày hôm nay theo một cách tiêu cực ngay khi thức dậy vào buổi sáng thôi cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến khả năng làm việc của bạn trong ngày hôm đó. Ví dụ như “Ôi hôm nay sẽ là một ngày tệ hại!” hay là “Sao mà cảm thấy nặng nề quá đi, stress quá đi”, chẳng hạn.

Nghiên cứu bảo vậy, nhưng trên thực tế, đâu phải lúc nào cũng có thể mở mắt là nghĩ một ngày mới theo cách tích cực được. Thế nên mình vẫn cứ để những cảm xúc tiêu cực đó chạy đi chạy lại trong đầu mình một lúc, rồi đến khi viết morning page thì mình sẽ viết hết ra, và kết thúc với những dòng chữ trấn an, động viên bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Đọc sách giúp mình vượt qua được sự lười biếng

Thật may là trong những thời điểm khó khăn như thế này, mình luôn tìm kiếm được sự trợ giúp từ sách. Sách đã từng cứu mình khỏi một cuộc sống tiêu cực không có ý nghĩa vào 4 năm trước. Và lần này, sách lại giúp mình trong việc lấy lại động lực và tinh thần để quyết tâm đối mặt với sự trì hoãn kéo dài suốt 1,2 tuần đầu tháng 4.

Vào một buổi sáng giữa tháng, mình pha một cốc trà hoa cúc, và bắt đầu gõ tìm kiếm google với từ khoá “best book about productivity” (sách hay về tối ưu hoá năng suất). Mình chọn ra được vài ba cuốn, ví dụ như Getting Things Done của David Allen, Free to Focus của Michael Hyatt hay Do More Better của Tim Challies. Nhưng cuối cùng, cuốn sách mà mình quyết định đọc là The Productivity Project của Chris Bailey. Cuốn này có bản dịch tiếng Việt của nhà sách Alpha Books với tiêu đề là “Siêu Năng Suất”. Đây là một cuốn sách chia sẻ những bí quyết tối đa hoá năng suất thông qua quản lý sự tập trung, thời gian và năng lượng. Cá nhân mình thấy đây là một cuốn rất dễ đọc, dễ hiểu. Thật ra, vì bản thân là một người tìm hiểu nhiều về chủ đề năng suất học tập và làm việc nên mình nhận thấy hơn một nửa những gì Chris chia sẻ trong cuốn sách đều là những việc mình đã và đang áp dụng trong việc tối ưu hoá năng suất.

Nhưng điều quan trọng nhất ở đây, đó là bản thân việc đọc sách về tối ưu hoá năng suất giúp mình tận dụng thời gian trống một cách ý nghĩa hơn, và giúp mình lấy lại được tinh thần và động lực để có thể thực hiện các công việc quan trọng.

Mình thậm chí còn dành thời gian để làm một bảng công thức các biện pháp “trị triệu chứng” procrastination, dựa trên những nội dung mình lĩnh hội được từ cuốn The Productivity Project, cũng như là qua các đầu sách và bài đọc mà mình đã đọc trước đó, ví dụ như cuốn How to become a straight A-student của Cal Newport, hay cuốn “Siêu tập trung” của Mentalist DAIGO (tiếng Nhật).

Bên cạnh The Productivity Project, mình còn đọc xong một vài cuốn khác như tiểu thuyết Bí mật của Naoko và Hoa Mộng Ảo của Higashino Keigo, đọc lại Deep Work của Cal Newport, còn bây giờ thì đang đọc cuốn “Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới” bản gốc tiếng Nhật. Cuốn này được dịch bởi anh Nguyễn Quốc Vương, một nhà nghiên cứu, một dịch giả mà mình ngưỡng mộ. Sáng nay (28.04), mình vừa nhắn anh để nhờ anh gửi cho bản dịch tiếng Việt (hiện giờ vẫn chưa bán chính thức), còn bây giờ thì tranh thủ đọc trước bản tiếng Nhật.

Đạp xe + Cafe + Ngắm hoàng hôn

Trong cuốn “How to become a straight A student” (tạm dịch: làm sao để trở thành sinh viên ưu tú hạng A), Cal Newport có gợi ý một cách thức giúp giải quyết vấn đề trì hoãn, đó là “Make an event out of the worst tasks” (Tạo một sự kiện cho những việc làm khó nhằn nhất). Sẽ luôn có những lúc chúng ta phải đối mặt với những việc làm, những bài tập mà ta không thích. Nếu như ngồi ở nhà không có hiệu quả, vậy thì hãy thử đem “đống của nợ” đó ra cafe hay thư viện xem sao.

Mình thử áp dụng biện pháp này, và kết hợp luôn với việc đạp xe tập thể dục. Mặc dù không phải lúc nào năng suất làm việc sẽ tăng mỗi lần ra cafe làm việc, nhưng đúng là nó giúp mình thay đổi không khí và trên hết, giúp mình hoàn thành được một việc gì đó có ý nghĩa, hơn là nằm ở nhà xem YouTube.

Chính ra tháng 4 này mình đi cafe khá nhiều, nếu so với các tháng trước đó trong năm 2021. Mình cũng tìm ra quán cafe yêu thích mới, phù hợp để ngồi tập trung làm việc: LÀ VIỆT ở ngõ 45 Hàng Bún. Bên cạnh đó thì mình vẫn hay “xoay tua” các địa điểm quen thuộc khác như Cup of Tea, Tranquil (Biểu & NQB), VUI STUDIO, Cafe Kohibito, Heaven Coffee Chùa Láng,… Thường thì mình sẽ đạp xe tầm 3 giờ chiều, ngồi làm việc ở cafe đến khoảng 5:30- 6 giờ thì sẽ về theo đường dọc Hồ Tây. Mỗi hôm mình về vào một thời điểm cách nhau chừng 10-20 phút để có thể tận hưởng việc ngắm hoàng hôn ở nhiều góc độ khác nhau.

Những người bạn cũ

Có một điều thú vị, đó là tháng này mình gặp khá nhiều người quen, bạn cũ, trong đó có những người mà phải sau 6, 7 năm mới gặp lại. Người thì mình chủ động hẹn gặp sau một cuộc trò chuyện ngắn trên mạng, Người thì mình vô tình gặp ở cafe và rồi hai đứa ngồi chung luôn một bàn để cùng làm việc, cùng trò chuyện.

Sau 7 năm mới gặp lại nên cũng có nhiều chuyện để kể, và cũng lắng nghe được nhiều điều. Cũng khá lâu rồi mình mới cảm thấy bản thân có được những cuộc trò chuyện chất lượng như vậy. Viết đến đây mình lại nhớ đến một đoạn trích về nút “LIKE” trong cuốn sách Lối sống tối giản thời công nghệ số của Cal Newport.

To click “Like,” within the precise definitions of information theory, is literally the least informative type of nontrivial communication, providing only a minimal one bit of information about the state of the sender (the person clicking the icon on a post) to the receiver (the person who published the post).

Cal newport

“Nút like, là một trong những phương tiện giao tiếp hạn chế nhất trong việc truyền tải thông tin của người gửi (người bấm nút like) tới người nhận (người đăng post)”.

To replace this rich flow with a single bit is the ultimate insult to our social processing machinery

Cal Newport

Thay thế nguồn thông tin giàu có này (các cuộc giao tiếp ngoài đời) bằng một hành động nho nhỏ (nút like) chẳng khác gì chúng ta đang “sỉ nhục” hệ thống xử lý giao tiếp xã hội.

Hay là… cứ tương ứng với 1 lần mình bấm like thì mình sẽ mời ai đó đi cafe trò chuyện nhỉ? =))

Dù sao thì việc được gặp gỡ và trò chuyện với những bạn cũ vào đúng thời điểm này có lẽ là một cách để giúp mình giải toả một chút áp lực và tạm thời quên đi những nỗi lo để có thể tập trung tận hưởng những cuộc trò chuyện thân mật với những người bạn đó.

K-POP & Hyori’s Homestay

Nhận thấy tần suất tiếp xúc tiếng Hàn của mình dạo gần đây không được nhiều (ngoại trừ thói quen 10XP tiếng Hàn trên Lingodeer mỗi ngày), nên tháng 4 này mình bắt đầu tìm và nghe lại các bài hát K-POP yêu thích. Gu nhạc K-POP của mình cũng khá đặc biệt, bởi mình toàn nghe những bài từ xưa, mà chưa chắc mọi người đã biết. Ví dụ như Yeon của Big Mama, Coward của Buzz, hay là A Glass of Soju của Lim Chang Jung. Lâu không nghe nên cũng quên lời, thế là được dịp luyện đọc chữ tiếng Hàn. Mình bật video youtube có lyric bằng hangul, vừa nhìn lời vừa hát theo. Thế rồi tự dưng mình nhận thấy việc bản thân của hiện tại đã có thể đọc lyric tiếng Hàn mà không cần dựa vào romaji là một điều gì đó rất kì diệu, và có thể coi là một thành quả lớn, một bước tiến lớn trong việc tự học tiếng Hàn sau hơn 1 năm.

Kể từ những lần tìm kiếm nhạc Hàn thì YouTube của mình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các video liên quan đến K-POP, cũng như là TV show của Hàn. Và rồi mình để ý đến chương trình Hyori’s Bed and Breakfast. Mình biết đến chương trình này từ rất lâu rồi, và cũng có xem qua vài đoạn cắt ngắn trên YouTube, chủ yếu là về season 1, ví dụ như đoạn IU tập yoga với Hyori, hay là IU tự cắn phải lưỡi. Lúc đó mình cũng có chút thắc mắc về sự xuất hiện của một vài người mà mình không biết, nhưng mình cũng không để tâm lắm. Sau này mới biết nội dung chương trình là homestay, thế là cũng tìm xem thêm vài đoạn khác trên YouTube.

Đợt này mình quyết định dành thời gian để xem một season. Netflix chiếu season 2, có sự tham gia của Yoona (SNSD). Mình có một tật xấu mỗi lần xem drama Hàn, đó là hay tua nhanh và skip để có thể biết ending nhanh nhất một cách có thể. Thành ra có nhiều lần mình hoàn thành xong một bộ drama dài 18 tập chỉ trong một ngày, đỉnh điểm là nằm xem từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng. Nhưng sau khi xem xong tập 1 của Hyori’s B&B thì mình thấy bản thân nên dành thời gian và tận hưởng từng tập, bởi đây mà một chương trình truyền hình thực tế rất đặc biệt và nó đem lại cho mình một cảm giác ấm áp. Nếu có thời gian, mình sẽ viết một bài riêng chỉ đề nói về “Hyorine Minbak”.

À, cũng lâu rồi mình mới bật lại chế độ fanboy. Năm ngoái thì là chị đẹp Son Ye Jin, còn lần này thì là Yoona Noona, hị.

Lời kết

Bây giờ là 11:15 phút sáng ngày 29.04. Hôm nay thời tiết đẹp quá, lại còn mát mẻ nữa, cứ như là mùa xuân của Nhật vậy. Mình lên phố, ghé vào Starbucks Nhà Thờ và ngồi viết nốt bài này. Trưa nay sẽ đi với cậu anh họ đang làm ở gần Nhà hát lớn, trưa chiều về nhà nằm xem Hyori’s B&B rồi chắc là ngồi xem lại thesis một chút. Mai nộp rồi.

Deadline nhưng vẫn chill lắm. Dẫu biết là tháng 5 thể nào cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, thậm chí có thể còn tệ hơn những gì đã phải trải qua đầu tháng 4, nhưng mà trước mắt thì cứ tận hưởng nốt những ngày đẹp trời cuối tháng 4 này.

Stay focused, be present.

Kira

Ảnh chụp Hồ Gươm sáng ngày 29.04

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

8 thoughts on “Tản mạn tháng 4, một tháng không vlog, blog và instagram

    1. Không những giúp em có thêm động lực học tập thì em có thêm một mục tiêu tới gặp được anh trong tương lai và cảm ơn về những gì anh đã giúp em ở hiện tại

      Liked by 3 people

  1. Qua mấy đợt “trì hoãn” như này mới thấy mình lầy thật, nhưng cũng mạnh thật. Tự sinh “bệnh” rồi tự tìm cách chữa cho triệt để haha.
    Đợt rồi mình cũng chạy deadline xong phải vô wordpress tìm động lực mà không thấy bạn đâu, mới nhớ Kira đã bị thesis đè :))
    Chúc Kira tháng tới mạnh mẽ hơn cả vể tinh thần và sức khỏe để chiến đấu nhé 😎

    Like

  2. Font chữ của blog anh rất đẹp luôn ạ, cho em hỏi anh đang dùng font nào cho blog của mình được không ạ?

    Liked by 1 person

  3. Em theo dõi anh đã lâu rồi, cứ mỗi đợt mất cân bằng và xao nhãng lại xem clip, đọc blog của anh. Bài này cũng đã đọc lần thứ hai rồi ^^. Chúc anh hoàn thành luận văn tốt nha

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s