Hôm qua, ngày 27.08 là ngày thứ 111 mình đến Starbucks, chợt nhận ra lâu rồi không viết blog về Starbucks. Vì thế ở bài viết này mình sẽ tiếp nối câu chuyện về Starbucks Minatomirai 21, với tiêu đề khá là dài.

Quay lại thời điểm cách đây 3 tháng
Đó là lúc mình bước vào giai đoạn tập trung viết luận văn tốt nghiệp.
Người Nhật coi tháng 5 là một tháng không lành, và gọi nó là Gogatsubyo (Bệnh tháng 5). Thời điểm này tân sinh viên hay nhân viên mới vào công ty gặp phải nhiều vấn đề tâm lý khi bước vào một môi trường mới. Đối với mình thì đó là luận văn. Nhưng không chỉ vậy, không hiểu vì sao mà đúng tháng 5 thì tự dưng xảy ra bao nhiêu chuyện, từ gia đình đến quan hệ bạn bè, thế rồi tinh thần và sức khỏe có phần giảm sút.

Ngày 02/06, một buổi chiều chủ nhật, Starbucks đông khách bất thường
Chiều hôm đó mình đến Starbucks để ngồi viết luận. Thường thì chiều chủ nhật luôn đông khách nên mình cũng xác định là chờ một tí rồi mới kiếm được chỗ ngồi. Nhưng ngày hôm đó số lượng khách đến đây đông bất thường, xếp hang dài đến tít cuối dãy. Mình cũng không hiểu tại sao.
Tìm được ghế ngồi, mình ra xếp hàng, và chắc phải chờ mất 5-10 phút mới tới lượt của mình. Đạp xe buổi chiều khá nóng nực, cộng với việc kiếm mãi mới được chỗ ngồi, xong còn phải xếp hang chờ đợi, nói chung mình khá là mệt, đầu óc của mình cứ lâng lâng trên tầng mây nào đó mà chẳng thèm để ý đến xung quanh.
Cuộc trò chuyện với bạn nhân viên
Mình đến quầy và gọi trà chamomile như thường lệ, mắt nhìn tên tấm bảng menu cà phê nhưng trong đầu lại nghĩ về chuyện khác. Thế rồi bỗng dưng bạn nhân viên chủ động hỏi mình:
Bạn NV: Hôm nay bạn đi xem pháo hoa à?
Mình: Ơ không? Mình đến đây học thôi
Bạn NV: À vậy à? Vì hôm nay có pháo hoa ở gần đây nên mọi người tranh thủ qua đây nghỉ ngơi, mua nước, nên mới đông như vậy
Mình: Ồ ra là vậy
Bạn NV: Bạn hay đến đây nhỉ?
Mình: Ừ mình đến học.
Bạn NV: Chamomile của bạn đây. Gambattene. (Cố lên nhé)
Chỉ trong một giây phút ngắn đó, cuộc trò chuyện với bạn nhân viên đã giúp mình xóa tan được những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu mình. Và mình thực sự rất biết ơn bạn ý vì đã động viên mình, mặc dù chính bạn ý và những nhân viên khác cũng đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khan vì quá đông khách đến mua nước.
Cũng chính từ đoạn hội thoại đó, mình bắt đầu để ý đến những bạn nhân viên ở Starbucks. Mình cảm thấy như đến Starbucks bây giờ không chỉ là để ngồi học mà còn là mỗi lần để được gặp họ và trò chuyện, rồi có những lần mình quên không mang theo cốc Starbucks thì mấy bạn luôn viết lên cốc giấy dòng chữ như “thanks!”, “thank you!”, ngắn gọn nhưng mình thực sự rất vui mỗi lần được cầm cốc giấy có dòng chữ mà các bạn ý viết.
Câu chuyện về cái tên Chamomile Hanoi
Từ tháng 6 mình đến Starbucks nhiều hơn. Gần như là hàng ngày. Với việc ngày nào cũng đến thì hẳn nhân viên ở đây cũng nhớ cái mặt nhăn nhó của mình, cũng như đồ mình uống, vì đơn giản mình chỉ uống đúng trà chamomile.
Một hôm mình gặp lại bạn mà hôm chủ nhật đã bắt chuyện với mình.
Bạn NV: Chào bạn! Hôm nay cũng uống Chamomile à?
Mình: Yes, cho mình size tall và straight nhé.
Bạn NV: Bạn tên là gì?
Trong một giây phút mình cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói tên mình ra, và lúc đó không hiểu vì sao, mình tự dưng trả lời:
“Chamomile Hanoi” (lúc đó mình nói bằng tiếng Nhật, Hanoi No Kamomi-ru)
Bạn ý tỏ vẻ hơi ngơ ngác một lúc, rồi mình chỉ cho cái cốc nhựa mình hay mang theo, thì bạn ý nhận ra và cười. “Naruhodo!” (Ra là vậy).
Cái cốc mình hay mang theo là Cốc Starbucks Hà Nội mình mua ở nhà đợt nghỉ xuân và có mang sang đây. Mình thường xuyên mang nó đến Starbucks, cộng với việc hay uống trà Chamomile, và đó chính là nguồn gốc của cái tên Chamomile Hanoi. Và mình cũng đã tạo blog đầu tiên với chính cái tên đó.

Và chỉ trong khoảng 1,2 tuần liên tục, mình đã trò chuyện với vài người khác nhau. Có người thì lúc gặp mình họ nhận ra và nói “A! Chamomiru San!” (Anh bạn Chamomile), rồi “Hôm nay vẫn cứ Chamomile chứ?”, hay là “Bạn thích Chamomile đến thế cơ à?”.
Mình thực sự biết ơn những cuộc trò chuyện với bạn nhân viên ở đây. Có thể đối với họ đó là việc họ nên làm khi tiếp khách, nhưng đối với mình nó không khác gì là những lời động viên chân thành, nhất là khi mình đang trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng với luận văn.
Để bày tỏ lòng biết ơn, trong tháng 6 mình có làm bánh cookies tặng nhân viên Starbucks nhân dịp cửa hàng đón chào sinh nhật lần thứ 11. Và cũng chính từ gói bánh đó mà quan hệ giữa mình và các nhân viên trở nên than thiết hơn. Hoặc ít ra mình cảm thấy như vậy, và mình rất vui khi được gặp họ mỗi lần đến Starbucks.
Tháng 8 này mình đi khám phá tương đối nhiều nên cũng ít ra Starbucks MM21, và cũng ít gặp những người bạn mới quen ở đây. Và chỉ còn 1 tháng nữa là mình sẽ không còn tới đây nữa…
Nhưng thay vì cứ buồn, tại sao không tận hưởng quãng thời gian còn lại?
Lần tới mình sẽ rủ nhân viên Starbucks đi chơi! (à thực ra là đã rủ bạn nhân viên kia đi ăn một lần rồi hehe, nhưng không có gì đâu, chỉ là bạn thôi)
2 thoughts on “My Starbucks #3: Luận văn tốt nghiệp, ngày 02/06 và cái tên Chamomile Hanoi”