Tròn một năm viết blog

“Chủ Nhật, ngày 01 tháng 07 năm 2018. 20:30

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7. Mùa mưa cuối cùng cũng đã qua. Và rồi trời lại hửng nắng. Hè thật rồi.

Sang tháng mới thì cũng nên làm cái gì đấy mới mẻ, và tôi quyết định… viết blog…”

Vậy là đã tròn 1 năm mình viết blog. Mình vẫn nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó mình đang ngồi ở Starbucks và dán mắt trước màn hình máy tính để tìm hiểu cách tạo blog trên wordpress. Đúng lúc đấy cậu bạn người Úc tên là Andrew đến ngồi với mình và thế là mình khoe ngay “Yo man it’s July so let’s do something new. I’m gonna create a blog!”

Screenshot_20190701-190439889

Lí do mình lập blog 

Nghĩ lại thì không phải do tùy hứng mà mình lập blog. Nếu tạo blog với tâm lý kiểu “làm một cái cho vui” thì có lẽ mình đã không duy trì được cho đến ngày hôm nay. Mà thực ra, quãng thời gian 1 năm cũng chưa là gì nếu so với những blogger mà mình theo dõi như Bà Tám, chinhan100, thepresentwriter hay truongthanhmai. Nhưng mình nghĩ 1 năm là một con số đặc biệt, là một cột mốc khá quan trọng và đáng để được lưu lại trên trang blog này.

Quay lại với chủ đề chính, đó là lí do mình tạo blog. Có lẽ, mọi chuyện đều bắt đầu từ việc mình đọc sách và viết nhật ký. Đọc càng nhiều sách, mình càng học hỏi được nhiều điều, cũng như việc đọc giúp mình tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ lo âu và chỉ tập trung vào những trang giấy trước mắt. Viết nhật ký giúp mình lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của những ngày trước, và mình cũng dần loại bỏ được tâm lý ghét phải viết một thứ gì đó. Hai điều này kết hợp lại giúp mình nhận ra được lợi ích của đọc và viết đem lại.

Thế rồi mình có đọc 2, 3 cuốn sách kể về chuyện du học Nhật của các tác giả khác nhau. Tuy các cuốn đều có điểm chung là du học Nhật nhưng mỗi người đều có một câu chuyện riêng, cũng như cách kể và giọng văn khác nhau. Và rồi mình chợt nghĩ “hay là, sau này cũng viết một cuốn nhỉ?”. Nhưng mà đuỳnh một phát bảo ngồi viết gì, viết như thế nào thì mình cũng chịu. Dù viết nhật ký cũng được một thời gian rồi, nhưng đó là viết tiếng Anh. Phải tập viết tiếng Việt trước đã. Vậy thì, tạo blog để tập… viết tiếng Việt. 

Tên blog

Tên blog của mình hồi mới lập là Chamomile Hanoi (chamomilehanoi.wordpress.com). Mình nghĩ nhiều bạn tò mò cái tên này xuất phát từ đâu.

Khi còn ở Nhật mình thường xuyên ghé đến một quán Starbucks quen thuộc ở trên phố, và hầu như lúc nào mình cũng chỉ gọi trà chamomile (trà hoa cúc). Các bạn nhân viên nhớ mặt mình và cả đồ mình uống, nên mình được mọi người gọi là Mr. Chamomile. Thêm vào đó, mình thường sử dụng cốc Starbucks Hanoi, và mình nghĩ ngay ra cái tên Chamomile Hanoi. Trong một giây phút ngẫu hứng, mình quyết định sử dụng cụm từ đó cho tên blog, dù trước đó mình cũng có nghĩ đến một vài tên như “kiranguyen.wordpress.com”, “kirazlife” hay là “kirazkitchen”,…

Bạn có thể đọc kĩ hơn tại bài viết này:
https://thehanoichamomile.com/2018/08/27/my-starbucks-3-luan-van-tot-nghiep-nhung-loi-dong-vien-va-cai-ten-chamomile-hanoi/

Sau một thời gian, mình đổi lại thành hanoichamomile cho dễ đọc hơn, và thêm chữ “the” vào thành “thehanoichamomile”, như “theminimalists”, “thepresentwriter”. Dịch sang tiếng Việt với ý nghĩa đầy đủ thì sẽ là “một chàng trai Hà Nội thích trà hoa cúc”. Với những ai lần đầu biết tới thì chắc là nghe hơi yểu điệu nhưng mà nó miêu tả đúng mình, và mình chắc chắn một điều, trong giới blogger chắc chỉ có duy nhất một cái tên thehanoichamomile.

cropped-roof-and-casa-1.png

Blog hồi mới “debut” (hồi mới lập)

Vì mình có tìm hiểu khá kĩ và xem rất nhiều video hướng dẫn wordpress nên ngay từ đầu mình đã chăm chút cả giao diện sao cho nhìn nó hợp mắt mình. Tuy nhiên mình cũng phải đổi vài lần vì có một số giao diện không tương thích với ngôn ngữ Nhật.

chamomile hanoi

Đợt đó mình tính biến blog mình thành một “multilingual blog” gồm 3 ngôn ngữ là Việt, Anh, Nhật. Nhưng sau đó thì chỉ viết đều đặn tiếng Việt và tiếng Nhật, vì mình đã viết nhật ký bằng tiếng Anh rồi. Đến cuối năm ngoái thì mình đã tạo thêm một trang blog để viết riêng tiếng Nhật, tránh bị loạn và giúp người đọc dễ theo dõi hơn. (Blog tiếng Nhật: Kira No Mainichi)

Nói về nội dung viết thì ngay từ đầu mình đã có ý tưởng biến blog của mình thành một nơi chia sẻ về cuộc sống cá nhân, cũng như là đời sống sinh hoạt ở một số khía cạnh nhất định như chuyện nấu ăn, chuyện dọn dẹp nhà cửa hay lối sống tối giản. Và bài viết đầu tiên của mình là về chủ đề nấu ăn.

https://thehanoichamomile.com/2018/07/01/nau-an-theo-phong-cach-tsukurioki/

Thật ra, mình đã từng có ý định biến blog thành một trang chia sẻ công thức nấu ăn, qua sự gợi ý của một người chị/một cô giáo tiếng Nhật. Nhưng mình thấy nấu ăn có lẽ làm vlog sẽ hay hơn, mà đợt đó mình lại ngại làm video nên chỉ dừng lại ở việc chia sẻ một số câu chuyện bên lề, ví dụ như hành trình nấu ăn của mình, hay là phương pháp nấu ăn của người Nhật.

Mình share với mọi người trên facebook cá nhân là mình lập blog, nhưng mà khi đa số mọi người đều có xu hướng xem video hơn là đọc thì mình cũng không quá để tâm đến chuyện có bao nhiêu người theo dõi và đọc blog mình. Miễn là bản thân mình duy trì được việc viết là tốt rồi.

Tuy nhiên, sau khi chia sẻ bài viết: “VỨT BỎ VÀ DỌN DẸP ĐÃ GIÚP MÌNH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀO” thì cũng có nhiều người vào đọc blog mình, một số người comment ủng hộ và động viên mình tiếp tục viết. Đọc được những lời chúc như thế mình thật sự rất vui, khi thấy câu chuyện của mình phần nào có ích cho một số người đọc. Và đó cũng là lúc mình nhận ra rằng, dù có ít hay nhiều người đọc thì chắc chắn ở ngoài kia sẽ có người thấy bài viết của mình hữu ích, nên mình sẽ lấy điều đó làm nguồn động lực để tiếp tục viết.

Về phong cách viết, phải thú thật là văn phong của mình có phần hơi khô khan, không được phiêu và mềm mại. Hồi đầu mới viết còn bị bố sửa đi sửa lại vì lỗi diễn đạt, sai cách dùng từ,… bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Phong cách viết của mình hiện tại tuy vẫn hơi nhạt nhưng bù lại được cái nhẹ nhàng, đơn giản và quan trọng nhất là “informative” (chứa đựng nhiều thông tin).

Blog sau 1 năm

Chia sẻ một chút thống kê số má…

Nhờ việc viết đều đặn và chia sẻ trên trang facebook cá nhân mà blog mình hiện tại cũng đã đạt được cột mốc 66,000 lượt đọc, đặc biệt là trong 3 tháng vừa rồi thì tháng nào lượng blog views cũng đều trên 10,000.

Khi xem lại thống kê cá nhân thì trong 1 năm vừa rồi mình đã viết tổng cộng 148 bài + hơn chục bài viết bên trang blog tiếng Nhật, với tổng số từ khoảng 220,000 từ, tương đương 1,500 từ mỗi bài viết. Cái hồi còn chưa đả động gì đến việc viết thì đến 500 từ mình còn thấy ngại… Tất nhiên, được viết về một chủ đề mà mình yêu thích thì tâm lý lúc viết nó cũng sẽ khác. Nhưng rõ ràng, mình nhận thấy được sự tiến bộ rõ rệt trong khoản viết lách của mình.

Mình cũng chọn được một giao diện đơn giản mà thanh lịch theo đúng ý mình. Từ blog bạn cũng có thể truy cập đến kênh instagram, facebook của mình, rồi có thể bật nhạc nền ở mục “Want a little BGM?” để vừa nghe vừa check blog. Nói chung là cũng khá… xịn

Xét về khía cạnh “external” (mức độ truyền tải thông tin, truyền cảm hứng,..) thì mình nghĩ blog của mình cũng đã đạt được một mức ảnh hưởng nhất định và có tiếng nói trong một lĩnh vực nào đó. Mình lấy ví dụ là chủ nghĩa tối giản. Dù blog của mình không hoàn toàn chỉ nói về chủ đề này, nhưng nhờ việc chia sẻ những trải nghiệm của mình xoay quanh “minimalism” mà nhiều người biết đến blog mình hơn, và sau đó thì “tiếng tăm” cũng “bay” tới VTV, để rồi mình có cơ hội để chia sẻ bằng miệng bằng lời trên TV. Đó cũng là một trong những cột mốc cực kỳ quan trọng trong năm 2019 này của mình.

Nhưng điều quan trọng hơn có lẽ là ở chính việc mình học được gì từ việc viết blog sau 1 năm, mà mình gọi nó là “internal development” (dịch nôm na là sự phát triển bên trong chính bản thân mình)

Mình học được gì sau 1 năm viết blog?

1. Viết blog giúp mình trau chuốt kĩ năng viết lách

Từ một người ghét viết, bây giờ mình có đủ tự tin để nói rằng mình thích viết hoặc là mình “viết cũng được”. Trong tiếng Anh có câu “The more you write, the better you will get” (Michael Hyatt). Càng viết nhiều thì kĩ năng viết lách cũng sẽ được cải thiện. Tất nhiên là đôi khi cũng phải có một chút tác động từ bên ngoài, ví dụ như feedback của người đọc, hay nói cụ thể hơn là bố mình. Là một nhà ngôn ngữ học, bố mình thường hay bắt bẻ mỗi khi mình nói sai tiếng Việt, và tất nhiên là ngay cả khi viết nữa. Nhưng mình coi đây như là một cơ hội tốt để mình có thể học hỏi và cải thiện trình độ viết… tiếng Việt.

2. Viết blog giúp mình tự tin hơn 

“Tự tin hơn” ở đây có nghĩa là là tự tin đối mặt với bản thân, với cuộc sống hiện tại. Nhờ viết blog mà mình giờ đây có thể mở lòng và chia sẻ với mọi ngườivề những trải nghiệm hiện tại lẫn quá khứ, về những thất bại hay nỗi buồn mà mình đã từng trải qua. Tất nhiên, nó không dừng lại ở việc kể lể, mà sau mỗi câu chuyện sẽ luôn có một thông điệp nhất định mà mình muốn gửi gắm đến người đọc.

Nhờ blog mà mình có thể chia sẻ một cách thẳng thắn về câu chuyện của cá nhân của mình, để muốn mọi người biết rằng, trước khi là một người được biết đến với cái tên là thehanoichamomile, thì mình đã từng là một con người luôn chìm đắm trong quá khứ và luôn coi bản thân là một kẻ thất bại. Nhưng chính nhờ thất bại đó mà mình rút ra được nhiều bài học đáng giá, và mình cũng muốn đem những câu chuyện đó lên blog với hi vọng có thể truyền cảm hứng cho những ai đang gặp khó khăn giống mình.

Stay positive, no matter what

me vtv 1

3. Viết blog giúp mình để ý đến cuộc sống xung quanh nhiều hơn

Cách đây không lâu mình có đọc được bài viết của blogger maithanhtruong, cũng viết về chuyện viết blog, và trong bài chị ý có một đoạn mà mình cực kỳ tâm đắc và mình xin phép được trích vào đây:

“Vì đặt ra mục tiêu viết đều đặn, nên tôi phải thường xuyên tìm kiếm đề tài cho blog. Tôi luôn mang bên người một cuốn sổ nhỏ, để ghi lại những ý tưởng blog đến bất chợt. Ý tưởng có thể đến từ một cuộc trò chuyện với một người bạn, một quan sát trong cuộc sống, một bài báo, bài bình luận tôi tình cờ đọc được trên Internet, hay một cuốn sách hay tôi đọc được. Trước đây, khi chưa viết blog, những điều nhỏ bé ấy có thể lướt qua tâm trí và suy nghĩ của tôi một cách nhanh chóng, nhưng giờ đây, chúng có thể là nguyên liệu để tôi xào nấu thành một bài blog hoàn chỉnh….Viết blog thật sự đã giúp tôi nhạy cảm hơn với cuộc sống xung quanh.”

Bản thân mình là một người update blog khá thường xuyên (trung bình 2 bài 1 tuần), điều đó đòi hỏi mình phải nghĩ ra nhiều chủ đề khác nhau, và theo một lẽ tự nhiên thì mình để ý đến cuộc sống xung quanh nhiều hơn, với mục đích tìm kiếm những nguồn cảm hứng giúp mình biến những ý tưởng thành một bài viết thật sự trên blog. Có những lúc khi đang tắm mình bất chợt nghĩ ra chủ đề cho bài viết blog, thế là sấy tóc xong mình vội lấy cuốn sổ cá nhân ra để memo lại, cho đỡ quên.

Kết

Mình đã có một quyết định đúng đắn khi đã tạo blog này, dù lúc đó thật sự là mình vẫn do dự, đắn đo việc có nên lập blog hay không, vì mình sợ là sẽ không duy trì được lâu dài, cũng như sợ bị người khác phán xét vì bản thân viết kém. Nhưng mà, đâu phải cứ là một nhà văn, một người giỏi viết lách, một blogger thì mới được tạo blog.

Hồi xưa khi lập blog, mình đâu có nghĩ đến việc bản thân mình trở thành một blogger như bây giờ. Mà thật ra, mình chưa bao giờ tự nhận mình là một blogger, cho đến khi có một vài người đọc chia sẻ bài viết của mình và ghi chú thích là: blogger Kira Nguyễn, blogger thehanoichamomile. Đến lúc đó, mình mới nhận ra rằng, dù không giỏi viết, nhưng nếu viết đều đặn và duy trì blog, thì “một người muốn viết blog” chắc chắn sẽ trở thành một “blogger” thực thụ.

Mình thật sự cám ơn những người đã theo dõi mình từ khi mình mới bập bẹ bước vào “nghề”, cám ơn những bạn luôn ủng hộ blog của mình, và tất nhiên là cám ơn những ai đã dành thời gian để đọc đến cuối bài này. Mình sẽ tiếp tục hành trình viết blog, sẽ tiếp tục đăng những bài viết về những chủ đề khác nhau trong cuộc sống, và sẽ tiếp tục là chính bản thân mình của hiện tại, là một blogger.

Cheers,

Kira.

P/S: Bên cạnh việc duy trì viết blog, mình bắt đầu “lấn sang” chuyện làm vlog. Cụ thể như thế nào, có lẽ mình sẽ chia sẻ ở một bài viết khác. Nếu bạn nào quan tâm thì subscribe ủng hộ mình nhé.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

3 thoughts on “Tròn một năm viết blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s