Đã được một tuần kể từ ngày mình về nước.
Tuy có nhớ Nhật, nhớ Yokohama, nhớ Starbucks MM hay những người bạn ở đó, nhưng thú thật thì mình vẫn chưa cảm nhận được rõ sự chia ly, bởi trong tâm trí mình, có lẽ chỉ 2, 3 tuần nữa thôi mình sẽ quay lại Nhật, cũng như bao lần nghỉ xuân, nghỉ hè trước đây.
Nhưng có lẽ phải quay trở về với hiện thực, rằng mình đã tốt nghiệp đại học, đã về hẳn và từ giờ sẽ sống ở Hà Nội. Và điều mình cần làm chính là làm quen lại với cuộc sống ở đây. Mình muốn chia sẻ với mọi người về một tuần vừa rồi của mình, cũng như những mong muốn và dự định trong tương lai gần.
Dọn dẹp lại phòng ở ngay sau khi trở về nước
2 ngày đầu ở nhà, mình dành toàn bộ thời gian chỉ để… dọn phòng. Đối với mình, đó là việc làm cần thiết, bởi mình đã sống một cuộc sống gọn gàng ngăn nắp ở Nhật từ đầu năm, và khi ở Hà Nội mình cũng muốn sống như vậy. Các bạn có thể đọc bài viết trước của mình về việc dọn nhà tại đây:
Bắt đầu lại cuộc sống ở Hà Nội bằng việc tổng dọn dẹp căn phòng
Ngại đi… xe máy
Có thể nói xe máy là phương tiện “không thể thiếu” của người Việt Nam, và mình cũng đã từng dùng xe máy rất nhiều trước khi đi du học. Nhưng không hiểu sao, hiện tại mình vẫn chưa cảm thấy muốn đi xe máy, hoặc nói đúng hơn, ngại đi xe máy. Có lẽ vì mới về nước nên nhu cầu đi lại bằng xe máy vẫn chưa cần thiết. Đợt này đang có thằng họ hàng nó ra chơi nên toàn nhờ nó chở đi. Còn những lúc mình ra ngoài thì mình dùng xe đạp.
Duy trì những thói quen tốt
Khi còn sống ở Nhật, mình đã tạo ra được những thói quen tốt, ví dụ như dậy sớm, thiền, yoga hay đọc 1 trang sách sáng sớm. Và mình muốn duy trì những thói quen đó khi đã về Hà Nội. Đạp xe đến Starbucks cũng từng là một trong những thói quen của mình khi ở Yokohama, đó cũng là lí do giải thích tại sao mình thích đạp xe hơn là đi xe máy (ít nhất là ở thời điểm hiện tại).
Starbucks Hanoi
Ở Nhật, Starbucks đã trở thành Third Place của mình, và về Việt Nam mình cũng mong muốn được đến Starbucks thường xuyên hơn.
Mình có biết ở Việt Nam giá đồ uống ở Starbucks đắt nếu so với các quán cà phê khác. Hôm trước mình có đến Starbucks Duy Tân và để ý là ở ngay cạnh đó có The Coffee House. Nhìn vào số lượng xe máy đỗ ở trước hai cửa hàng là biết được ngay là mọi người có vẻ thích vào Coffee House hơn vì giá cả phải chăng.
Nhưng lí do mình thích Starbucks không phải là ở đồ uống, mà là ở phong cách tiếp khách của nhân viên cửa hàng. Hôm đó mình có mang theo chiếc cốc Starbucks “đặc biệt”, gọi cốc trà chamomile và giá chỉ là 37,000 VNĐ. Bạn nhân viên tiếp mình cũng rất vui vẻ và tươi tắn, càng khiến mình có lí do để đi Starbucks thường xuyên hơn.
Dạo quanh phố cổ Hà Nội
Ngày chủ nhật hôm qua, mình cùng đứa em họ đi dạo quanh phố cổ từ sáng sớm. Vì là cuối tuần nên những con đường xung quanh Hồ Gươm trở thành phố đi bộ. Cầm theo chiếc máy ảnh mới tinh, cảm thấy bản thân như là một du khách nước ngoài đang đặt chân đến phố cổ Hà Nội lần đầu tiên.
Buổi giao lưu các cựu sinh viên đại học Yokohama tại Hà Nội
Vào buổi tối, mình có dự lễ gặp mặt các cựu học sinh YNU, do chính bên trường đại học tổ chức. Nhờ có đứa bạn cũng học ở YNU báo nên mình mới biết. Đến dự buổi tiệc toàn là các sempai lão làng, chắc phải xưng “bác”. Tất nhiên có những anh chị mình từng gặp và quen trong 4 năm đi du học ở Nhật, nhưng xét về độ tuổi cũng như năm tốt nghiệp thì mình là đứa “bé” nhất (mới tốt nghiệp cách đây 1 tháng).
Để tăng cường mối quan hệ giữa trường với hội cựu sinh viên, cũng như giữa các thế hệ lưu học sinh, mọi người đã thống nhất lập nên Hội cựu sinh viên đại học YNU (chính thức), và mình rất vinh dự được mọi người bầu làm thành viên “lon ton thế hệ trẻ” giữ chức trong ban liên lạc.
Dự định trong tương lai gần
Khi thấy mình về, đa số mọi người sẽ hỏi, thế làm ở đâu, làm công việc gì?
Mình xin được nói thẳng là mình hiện tại đang…thất nghiệp. Chắc mọi người cũng phải ngạc nhiên. Thực ra là, mình quyết định nghỉ một năm (gap year) để tập trung vào việc chữa dứt điểm bệnh tiêu hóa. Sức khỏe là quan trọng nhất, hẳn là ai cũng biết điều đó.
Nhưng đồng thời, mình cũng không muốn đem việc bị bệnh ra để làm cái cớ cho việc nghỉ ngơi hoàn toàn. Mình không muốn ngày nào cũng chỉ có ngồi ở nhà và nghỉ ngơi. Mình cũng muốn làm việc chứ.
Thật là may khi mình có nhận được offer từ một công ty marketing của Nhật, họ sẽ trả lương cho mỗi bài viết của mình, bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật, về nhiều chủ đề khác nhau. Gọi là freelancer nghe cũng hợp lý nhỉ.
Ngoài ra, mình đặt mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ, bởi mình nghĩ ngoại ngữ là một lợi thế rất lớn khi đi xin việc sau này. Cuối năm mình sẽ thi IELTS, giữa năm sau mình sẽ thi bằng tiếng Nhật N1, và đồng thời, sẽ học thêm tiếng Hàn.
Tuy là nghỉ ngơi 1 năm, nhưng mình vẫn muốn làm những việc có ích cho bản thân, miễn là nó không quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhiều dự định ghê, nhưng trước mắt là, quen lại cuộc sống ở Hà Nội đã!
Đọc bài viết của anh khiến em có động lực ra ngoài đi dạo vào cuối tuần
LikeLiked by 1 person