Nhớ Nhật

Cuối tuần vừa rồi mình đi xem phim “Mikkusu” do Aragaki Yui đóng ở Rạp Chiếu Phim Quốc Gia. Vốn là fan của Aragaki Yui nên khi nghe tin có lễ hội phim Nhật thì lập tức mình đã mua vé xem phim của Gakky. Là bộ phim được chiếu từ tháng 10 năm ngoái nhưng mình không biết, và thú thực đợt đó cũng không quan tâm gì lắm đến phim Nhật, nên giờ mới xem.

main.jpg

Bộ phim do Eita và Gakky đóng

   Một bộ phim về 2 nhân vật do Eita và Gakky đóng, có liên quan đến bóng bàn. Nội dung cũng hay, Gakky thì đáng yêu thôi rồi. Nhưng cái mà mình để ý nhất lại là khung cảnh quay, khi rất nhiều tình tiết được quay ở Yokohama, nơi mình đã từng du học. Cảng Yokohama, ga Sakuragicho, khu vui chơi Cosmo World, rồi cả đảo Enoshima. Mỗi lần thấy Yokohama mình luôn quay sang nói với người bạn Nhật bảo, đây là Yokohama đấy! Yokohama ở trong phim thật đẹp làm sao. Và mình thật sự nhớ Yokohama, cũng như Nhật Bản.

Chia tay không một giọt nước mắt

   Mình tốt nghiệp vào giữa tháng 9, ở lại đến cuối tháng và rời Nhật Bản vào đúng ngày 30/09. Trong vòng 2 năm nay, cứ nửa năm mình lại về 1 lần, khoảng 3 tuần đến 1 tháng, sau đó lại quay lại Nhật Bản tiếp tục học. Tuy lần này là về hẳn, nhưng trong tâm trí mình thì vẫn cứ có suy nghĩ giống những lần trước. Vì thế, dù mấy hôm trước khi bay mình cũng có gặp gỡ, chia tay những người bạn, tuy có chút xúc động, nhưng mình không cảm thấy rõ được sự chia ly.

   Hôm 30/09 có cậu em Yuuki lớp dưới ra tiễn. Nó thì cứ “Oh man I’m gonna miss you so much! I can’t believe you are leaving bro!” (Ôi em sẽ nhớ anh lắm, không thể tin được là anh sẽ về bro ạ!). Mình thì cứ “ừ ừ, cứ nghĩ là tao sẽ quay lại sau 1 tháng nữa nhé”. Thế rồi, mình chia tay Nhật Bản sau 4 năm du học với một tâm trạng có phần hơi nửa chừng, thế nên cũng không có cái gì quá xúc động đến mức có thể khiến mình phải chảy nước mắt.

Nỗi nhớ dần dần xuất hiện kể từ khi về nước

   Về nhà, tự nhủ rằng từ bây giờ sẽ phải làm quen lại với cuộc sống ở Hà Nội, nên mình đã cố gắng hòa nhập một cách nhanh nhất có thể. Cũng đi đây đi đó, gặp gỡ bạn bè cũ. Thế rồi tháng 10 trôi qua đi một cách nhanh chóng, mà đến chính bản thân mình cũng không nhận ra. Lúc đó, cảm giác nhớ Nhật vẫn chưa xuất hiện một cách rõ ràng.

   Thế rồi bước sang tháng 11, khi đã vượt qua cái cột mốc 1 tháng, đó cũng là lúc cảm giác nhớ Nhật dần dần xuất hiện và trở nên mạnh mẽ hơn. Mình bắt đầu ngồi tìm nghe nhạc Nhật, xem vài bộ phim Nhật, đọc mấy cuốn sách liên quan đến nước Nhật. Hồi ở bên Nhật thì gần như rất ít khi nghe nhạc Nhật, phim thì càng không (hồi đó nghe nhạc Hàn xem phim Hàn là chủ yếu).

   Giữa tháng 11 có lễ hội Kanagawa tại Hà Nội, mà ở đó mình được phụ trách quản lý gian hàng của chính trường đại học Yokohama mà mình đã từng học. Thậm chí mình còn được gặp thầy hiệu trưởng Hasebe, 2 thầy trò ngồi nói chuyện cả một buổi sáng. Lễ hội chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng thực sự đã giúp mình được sống lại trong một bầu không khí mang đậm chất Nhật Bản. Và nó cũng càng khiến mình nhớ Nhật hơn.

   Hôm nay đi xem phim, khi thấy khung cảnh thành phố Yokohama hay đảo Enoshima, nơi mình đã gắn bó suốt 4 năm, mình chỉ ước ngày mai mở mắt khi tỉnh dậy, mình đang nằm ở trong căn phòng 203 mà mình đã sống trong suốt quãng đời sinh viên ở Nhật.

Nhớ Yokohama

   Mình nhớ căn phòng bé nhỏ đã gắn bó với mình suốt bấy lâu nay. Một căn phòng mà ở đó đã có biết bao sự thay đổi. Nó từng là một căn phòng lộn xộn, đầy đồ đạc cho đến khi được dọn dẹp, tân trang lại chỉ 6 tháng trước khi mình về Việt Nam. Ở đây cũng là nơi đã có biết bao bữa liên hoan do mình tổ chức và cũng chính mình là người vào bếp.

   Mình nhớ trường Yokohama (YNU), vốn luôn “ngốn sức” các bạn sinh viên bởi nó nằm trên đồi, khiến sinh viên lúc nào cũng phải leo lên đi xuống. Cũng nhờ thế mà ai ai trông cũng thon thả, hồng hào vì ngày nào cũng được vận động (nói vui thế, nhưng thực sự là mình thấy sinh viên trường mình rất ít người béo). YNU là một ngôi trường bạt ngàn cây xanh giống như một khu rừng, đến nỗi với những ai lần đầu có ý định khám phá thì chắc chắn sẽ bị lạc.

   Mình nhớ những ngày đạp xe từ nhà đến Starbucks ở phố Minatomirai. Mỗi lần đạp hết tầm 20 phút, rồi lại còn đạp trong những ngày nắng hè chói chang. Nhưng mình lại cảm thấy rất khỏe và gần như ngày nào cũng dậy sớm từ 5h để có thể có mặt ở Starbucks lúc 7h sáng. Mỗi lần vào Starbucks Minatomirai là mỗi lần mình được gặp những bạn nhân viên vốn đã quá quen cái “mẹt” của mình, quen đến nỗi nhớ cả đồ mình uống và thậm chí nhớ chỗ mình hay ngồi. Họ là những người bạn đã động viên mình trong đợt viết khóa luận tốt nghiệp, đã cùng mình đi bộ từ cửa hàng về ga Yokohama, và đã tặng mình chiếc cốc Starbucks có hàng chục lời nhắn từ mọi người làm ở đây.

   Mình nhớ đảo Enoshima, một hòn đảo nhỏ bé, xinh đẹp, nối với đất liền nên rất dễ đi đến. Enoshima chỉ cách Yokohama khoảng 40 phút đi tàu, cảm giác còn nhanh hơn từ Yokohama đến Tokyo. Có những hôm mình kéo theo bạn mình đi ra đảo, và mấy đứa cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn ở đó. Có hôm thì mình hay lui tới một mình để giải tỏa căng thẳng, hay đơn thuẩn chỉ là để ngắm biển trong tĩnh lặng.

P_20180825_181005_vHDR_Auto_HP_edited3

   Mình nhớ Yokohama, thành phố mình đã sống trong suốt 4 năm du học. Yokohama mang cho mình một vẻ đẹp của biển cả, của thiên nhiên. Yokohama cũng không chật chội và quá đông đúc như Tokyo. Bạn có thể ra cảng Yokohama ngắm biển bất cứ lúc nào, có thể ra phố Trung Hoa để ăn đồ Tàu, có thể đi bộ quanh khu phố Anh có tên Yamate, hay như mình thì bạn có thể ngồi mài mông ở Starbucks Minatomirai hàng ngày.

kv01

   Mình nhớ mấy đứa bạn cùng chương trình YCCS, mấy đứa bạn Nhật ở phòng 105. Chúng nó là những đứa bạn thân thiết nhất của mình và luôn giúp đỡ, động viên mình trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Cùng nhau đi gym, cùng nhau đi học, cùng nhau đi nhậu và cùng nhau vui đùa. Có biết bao kỉ niệm với tụi nó mà dù có kể mãi cũng không hết.

KẾT

   Mình đã quen với cuộc sống ở Hà Nội, cảm thấy cuộc sống cũng thoải mái, được ở gần gia đình, được ăn cơm mẹ nấu, được gặp bạn bè cũ,… Chỉ là, vẫn chưa quen với việc phải xa Nhật hoàn toàn, thế nên mình quyết định viết ra để còn thấy đỡ bị gò bó trong lòng, để cảm thấy thoải mái hơn. Nói chung là rất nhớ Nhật. Đối với mình, nước Nhật là một mối nhân duyên khó có thể cắt rời.

   Mong trong thời gian tới, mình sẽ có cơ hội được quay lại Nhật, dù là đi học, đi làm hay chỉ là đi du lịch, thì chắc chắn mình sẽ đặt chân đến ga Yokohama, được ghé qua cửa hàng Starbucks MM, được gõ cửa phòng 203 vốn hiện giờ chính Yuuki, đứa đã tiễn mình về nước đang sống, được vào YNU thăm thầy cô và mấy đứa bạn cũ (nếu còn ở đó), được một lần nữa ngắm hoàng hôn ở đảo Enoshima, và quan trọng là được hít thở bầu không khí trong lành ở biển Yokohama, Nhật Bản.

 

One thought on “Nhớ Nhật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s