Thứ 7, Chủ Nhật tuần trước (10-11/08), mình cùng anh em họ bên nhà ngoại đã có một chuyến đi du lịch Ninh Bình 2 ngày 1 đêm. Đó là một chuyến đi rất đặc biệt, nó đặc biệt bởi đây là lần đầu anh em trong nhà tự tổ chức một chuyến đi chơi xa, và đối với mình thì chuyến đi này cũng là lần đi “khám phá” đầu tiên trong mùa hè năm nay.
Ông anh họ sốt “đúng thời điểm”
Vào một ngày cuối tháng 7, mình hẹn mấy anh em ra Cup of Tea Nguyễn Khang để ngồi café, nhân dịp em trai mình về nghỉ hè. Sau một hồi chém gió, bọn mình quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch ngoại thành gọi là để “hâm nóng tình cảm anh em trong nhà”. Mình nhắn tin trong nhóm chat để hỏi thêm 1, 2 người nữa. Hỏi ai người đó đều “ĐI!”, thế là mình viết “OK, CHỐT ngày 02-03/08 nhé”
Mình về đặt ngay khách sạn và nhờ anh Thịnh đặt xe. Ai cũng háo hức đợi đến cuối tuần để được đi chơi, thì bỗng có 2 sự việc xảy ra.
- Đài dự báo cuối tuần bão đổ bộ vào đất liền. Nhưng mà nghe bảo sáng chủ nhật là hửng nắng rồi. Chắc vẫn đi được. Nhưng ngày hôm sau…
- Thịnh bị sốt xuất huyết, mà đây là thanh niên duy nhất lái được xe ô tô. Em trai mình và một đứa nữa cũng có bằng nhưng chỉ lái được xe số tự động. Còn nếu thuê xe 7 chỗ như Innova đời cũ số sàn thì chỉ có Thịnh lái được. “RIP, thôi hủy vậy…”
Nhưng bọn mình vẫn quyết tâm đi cho bằng được, ít nhất là trước khi em trai quay lại Mỹ. Xem qua lịch thì cả 8 đều trống vào cuối tuần tiếp đó. Và mình quyết định dời sang cuổi tuần sau, tức là 10-11/08, và đặt lại khách sạn. Cuối tuần, bão đổ bộ vào đất liền chậm hơn dự kiến, và mưa luôn đến chiều chủ nhật. Quá may.
“Thịnh ơi anh sốt đúng thời điểm quá. Uống thuốc để còn khỏi rồi tuần sau đi nhé, hehe”
Xuất phát và đến khách sạn (Day 1)
Trưa chiều thứ 7 (10/08), Thịnh lái ô tô qua nhà mình để đón tất cả mọi người. Thịnh, thanh niên vừa mới ốm dậy, hôm đó trông ngầu nhất trong nhóm. Anh, chỉ mình anh, là người có thể lái ô tô. Không có anh, chắc không có chuyến đi này. Xin một tràng vỗ tay cho anh Thịnh.
Ninh Bình thẳng tiến!
Mất khoảng 2 tiếng rưỡi để bọn mình đến được khách sạn. Đợt này mình đặt một khách sạn nhỏ có tên là Cozy Son Hotel, nằm cách khu di tích Tam Cốc khoảng 15 phút đi bộ. Mình đặt khách sạn này vì giá rất rẻ mà review trên trang booking cũng khá cao. 760k cho 2 phòng to, chia ra mỗi đứa chỉ mất có gần 100k tiền ở 1 đêm. Phòng khá sạch sẽ, giường siêu to, có view ra núi hồ Tam Cốc, nói chung là so với giá cả thì chỗ này rất ổn.
Dạo phố và ăn tối (Day 1)
Mấy anh em nghỉ ngơi ăn hoa quả, sau đó cùng nhau đi bộ vào trung tâm phố. Vì lúc đó đã là chiều muộn nên bọn mình không kịp đi thuyền Tam Cốc (và trong lịch trình ban đầu cũng không có ý định đi). Đúng lúc đó, mặt trời chuẩn bị lặn nên khu vực hồ Tam Cốc rất đẹp và thơ mộng. Thế là mấy anh em lôi máy ảnh ra để bắt đầu tiết mục chụp ảnh studio ngoài trời.
Nhóm có tất cả là 3 máy ảnh, một máy siêu xịn Sony A7RIII lens 85mm F1.8 chuyên chụp ảnh xóa phông, máy nhỏ nhưng có võ Sony A6000 lens Sigma 35mm F1.4 vừa chụp cảnh vừa chụp chân dung, và máy mình, chiếc Fujifilm X-T20 nhỏ xinh với chiếc lens kit thần thánh 18-55mm F2.8-4, dùng để quay video cho chuyến đi này. Nói chung là có 3 máy xịn này thì không lo thiếu ảnh sống ảo, chỉ lo sống ảo lâu quá quên mất cả giờ ăn.
Bọn mình ăn tối ở quán tên là Family Restaurant, và bên cạnh đó có cửa hàng tạp hóa tên là Family Mart (đương nhiên là fake rồi). Ngó qua menu quán thấy đồ ăn trông cũng ổn, khách cũng được vài ba nhóm và trên trip advisor cũng có nhiều review tốt nên bọn mình vào ăn ở đây luôn.
Dù mình là người ít khi kêu ca than phiền nhưng phải nói là chất lượng bữa tối hôm đó không được như mình và mọi người mong đợi. Phục vụ rất chậm. Món đặc biệt nhất là dê nướng đáng lẽ phải được đưa ra đầu tiên thì lại đưa ra cuối cùng. Các món đáng lẽ nên đưa ra cuối như cơm, canh và trứng rán thì lại đưa ra đầu tiên. Thêm vào đó, mình có cảm giác như nhân viên quán ưu tiên phục vụ khách Tây hơn là bàn bọn mình. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình.
Cũng may là bọn mình vào ăn từ chiều tối sớm, chứ đến tầm 7h hơn thì khách ùn ùn kéo vào, lí do có lẽ là vì họ thấy có nhiều người ngồi ở đây ăn, nhưng thực chất những người đã vào và đang ngồi đều đang đợi món chứ chưa thấy ai được ăn cả. Rút kinh nghiệm đi du lịch nếu sau này khi đi đâu nếu thấy có nhiều khách ngồi thì khoan hãy vào mà quan sát xem bàn mấy người đó đã có món ăn ra chưa, kẻo vào đợi lâu quá lại đói meo cả bụng.
UNO và 3 từ cấm (Day 1)
Đêm hôm đó cả nhóm chơi UNO ở trong khách sạn, nhưng không đơn thuần chỉ chơi theo luật thông thường mà bọn mình còn tạo thêm luật “cấm nói từ”, bao gồm 3 từ “damn”, “vãi” và “không”. Nếu ai lỡ miệng nói 1 trong 3 từ này thì phải bốc 2 lá. Thoạt đầu nghe có vẻ dễ tránh được, nhưng đến lúc chơi thì mới dính đòn.
Trang: con này có…. được không nhỉ?
Mọi người: bốc đi Trang, vừa nói từ gì ý nhỉ?
Anh Khoa bồi thêm: không này, không này
Mọi người quay hết sang Khoa, chỉ điểm thẳng mặt và không nhịn được cười/
“anh Khoa! 4 lá nhé!”
…
Ngắm bình minh và ngồi thiền 30 phút
Đêm hôm đó 5 thằng ghép 2 giường lại và ngủ. Đã rất lâu rồi mình mới nằm ngủ chung với 1 ai đó. Cũng may là mình có mang theo “bảo bối” bịt tai nên gần như không bị đánh thức bởi tiếng ngáy của người khác, Tuy nhiên do điều hòa lạnh ban đêm, cũng như cảm giác ngủ chật đã khiến mình tỉnh từ 4h, và mình nằm thêm đến 4h30 thì dậy hẳn.
Mình lấy tấm chăn len ở trong tủ ra, trải ra sàn và ngồi thiền trên đó. Lần đầu trong năm nay mình ngồi thiền đến 30 phút. Trước giờ quen ngồi 5-10 phút nhưng lần này thiền 30 phút đúng là lâu thật. Có rất nhiều điều xuất hiện trong đầu mình, nhưng mình cố gắng nhận thức được việc bản thân đang nghĩ về nó, và tập trung lại vào hơi thở. 30 phút trôi qua, mình mở mắt và trước mặt mình là khung cảnh mặt trời mọc phía bên kia bờ núi. Mình tắm rửa thay quần áo và làm một chuyến đi bộ vào gần khu phố để kiếm đồ ăn sáng.
Leo hang Múa
Mình quay lại khách sạn trước 6 giờ, 4 anh em kia vẫn còn đang ngủ say nên mình đã đánh thức từng ông một. Tụi con gái chăm dậy sớm để còn tắm rửa rồi trang điểm. Sáng sớm nhóm đi Hang Múa. À mà, bọn mình đặt tên cho hội này là team mua cave. Nghe nó bậy bạ nhưng chỉ đơn thuần là dịch ra từ hang Múa. Sáng ra đã đi mua cave…
Đến cổng Hang Múa, và đập trước mắt bọn mình là một dãy núi cao với hàng trăm bậc thang màu trắng ghi mà bọn mình có thể thấy rõ từ phía dưới mặt đất. Trước đó ai cũng háo hức được đặt chân lên gần đỉnh với hi vọng có thể làm vài pô ảnh sống ảo. Nhưng… thực tế thì cũng không hẳn là như vậy.
Dù bọn mình đến tương đối sớm (6:30) nhưng trời đã nắng. Các bậc thang hang Múa rất dốc và cao nên bọn mình không thể chạy một vèo lên trên đỉnh được. Nghe 500 bậc thang thú thật là không biết là nhiều hay ít, nhưng leo được đến gần đỉnh mà mệt bở hơi tai. Đến một đoạn có 2 lối rẽ, bên phải thì lên cái tháp mà có nhiều bạn gái chụp ảnh sống ảo, bên trái thì có tượng rồng và nhìn được xuống Tam Cốc, thì bọn mình đã chọn leo sang bên trái.
Leo được một nửa đường bên trái thì mọi người gần như không còn sức để lên trên phía đỉnh nữa vì trời quá nắng. Ai cũng mồ hôi tã tượi nên phải ngồi phơi nắng nghỉ chân một lúc. May mà mình ăn sáng từ trước đó, nên cảm thấy vẫn khỏe, chứ mấy đứa còn lại chưa ăn cái gì nên chắc cũng oải. Dù gì đã lên được đây rồi thì cũng phải làm vài bức ảnh, nên mình đã nhờ Nhung chụp cho mấy cái. Mình định tạo dáng kiểu ngộ nghĩnh khác biệt, rốt cuộc thì dơ hai tay hình con thỏ với khuôn mặt nửa cười nửa nhăn nhó, trông cũng buồn cười.

Nhóm lại xuống điểm ngã 3 để leo lại sang bên phải kia, với hi vọng nhỏ nhoi là chụp được ảnh với tháp. Tuy nhiên, đập vào mắt mình khi leo lên đỉnh là một hàng dài đang chờ chụp ảnh, chủ yếu là phụ nữ, trẻ lẫn già. Nhìn xong bọn mình quyết định QUIT luôn, không có ảnh ọt gì cả. À, tất nhiên là vẫn tụ tập lại để làm bức ảnh kỉ niệm nhóm. Thế là quá đủ với bọn mình rồi.

Rút kinh nghiệm lần sau có đi với ai khác thì đi thật sớm để tránh nắng và rẽ phải lên chỗ tháp trước nếu muốn chụp ảnh đẹp.
Tràng An
Ban đầu mình định cho cả nhóm đi Tam Cốc, những nghĩ là lần đầu mấy đứa đến Ninh Bình thì nên đi Tràng An hơn. Mình thì đã từng đi Tràng An vào tháng 3 nên cũng thấy cảnh tượng ở đây khá là quen thuộc. Mỗi tội đi giữa trưa nên nắng vỡ đầu. Nói chung là ngày 2 đi Hang Múa Tràng An vừa để ngắm cảnh vừa để phơi nắng. Chung quy lại, đi Hang Múa và Tràng An vào mùa thu hoặc mùa đông chắc sẽ là tuyệt nhất.

Mình đã viết một bài review về chuyến đi Chúa Bái Đính – Tràng An nên bạn nào muốn đọc thì click vào link dưới này nhé
Một ngày đi Chùa Bái Đính – Tràng An
Bữa trưa cuối sang chảnh
Kết thúc chuyến đi Tràng An, lúc đó đã là 1:30 chiều. Mấy anh em quyết định tìm chỗ ăn sang chảnh, và chọn quán Chookie ở trong phố Ninh Bình. Đó là quyết định đúng đắn và tuyệt vời nhất của ngày hôm đó. Quán ăn rất rộng, lại có nhiều ghế sofa để có thể nghỉ ngơi, đồ ăn đồ uống cũng ngon, nói chung là vì lúc đó bọn mình đói quá nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Quán này làm đồ Tây (pizza, hamburger) nên mình đáng lẽ không nên ăn nhưng thôi thì”phá luật 1 bữa” và đã ăn một miếng pizza và một ít khoai tây chiên. Trong khi mọi người ai cũng một đĩa hamburger to đùng thì mình gọi một đĩa sandwich nhỏ ăn cho nhẹ bụng.
Ăn trưa xong anh em lại ngồi ra ghế sofa nghỉ ngơi, chơi một chút UNO trước khi lên xe về Hà Nội
Đánh giá về chuyến đi
Điểm trừ:
1. Bữa tối (ăn cũng được nhưng chờ quá lâu)
2. Leo hang Múa hơi muộn
3. Nắng vỡ đầu
Điểm cộng
1. Bữa trưa hôm sau ngon
2. Tổng chi phí cho tất cả chỉ là 750k/ người. Trong đó riêng Tràng An Hang Múa đã là 300k. Thực ra là có một người anh họ đã đài thọ tiền thuê xe và xăng nên đỡ tốn khoản đi lại.
3. Hoàn thành mục tiêu “Hâm nóng tình cảm anh em”. Nhờ chuyến đi này mà anh em có cảm giác gắn bó hơn, và bọn mình đã quyết định lên tiếp kế hoạch đi sang Ecopark thăm ông anh cả (người đã đài thọ tiền thuê xe) vì vợ chồng anh ý mới sinh em bé.
Riêng đối với mình thì đây là một chuyến đi rất thú vị và nó giúp mình thay đổi không khí, vì cả mùa hè tháng 6 tháng 7 mình chủ yếu chỉ ngồi ở nhà ôn thi ngoại ngữ chứ không đi chơi xa đâu cả. Đi phơi nắng 2 ngày về cháy nắng xong đen cả 2 cánh tay.
Đó là chuyến đi chơi đầu tiên trong mùa hè này. Còn hiện tại thì mình đang tận hưởng chuyến đi thứ 2, đó là về quê và đi biển. Vừa leo núi vừa xuống biển, nói chung là tháng 8 này chỉ có đi chơi và khám phá thôi.
À không, từ 19/08 mình bắt đầu đi học rồi. Một con đường mới. Thôi, cái đấy tính sau. Trước mắt là tận hưởng nốt mấy ngày còn lại đã.
Giờ mà bắt ko nói từ “vãi” với bạn bè có khi cả đám im luôn ấy chứ nhỉ :))
LikeLiked by 1 person
cách tốt nhất để tránh bị nói phải từ cấm là nói toàn bộ bằng tiếng Anh, trừ từ “damn” ra ;))
LikeLike