Happy “Early” Vietnamese Women’s Day!

Đây là một bài viết (nhật ký) kể về câu chuyện 3 người đàn ông đã bí mật tổ chức một buổi party nho nhỏ cho hội chị em phụ nữ vào thứ 6 (ngày hôm qua) nhân dịp sắp đến ngày 20/10.

Lớp cao học của mình có 4 nam và 16 nữ. Một tương quan lực lượng khá là chênh lệch, nhưng không vì thế mà anh em mình bị lép vế, mà ngược lại, vẫn thừa sức để “cân lại” các chị em, để có thể tổ chức cho các chị em một buổi 20/10 sớm cực kì bất ngờ mà không ai có thể đoán trước được.

Note: mình viết tên những người cùng lớp bằng chữ tiếng Nhật với lí do… hạn chế thông tin cá nhân.

Lên kế hoạch từ đầu tuần

Ngay từ những ngày đầu tuần, mình và anh ミン đã bàn nhau về chuyện nên làm gì vào ngày 20/10 cho các chị em trong lớp. Chuyện là 20/10 năm nay trúng vào ngày chủ nhật, mà ngày chủ nhật (tức là ngày mai), một nửa khóa 4 của VJU sẽ đến trường để học bù 8 tiết lớp Triết học, từ 8 giờ sáng đến khoảng 5, 6 giờ chiều. Nghe mà thấy cũng…ớn.

Có thể chủ nhật này thầy dạy triết sẽ thúc giục mấy thằng đàn ông trong lớp làm một cái gì đó. Nhưng nghĩ đến chuyện lớp mình có tới 16 nữ (cộng thêm chị trợ lý chương trình nữa là 17), chính ra nên tổ chức riêng để không bị loãng với các chương trình khác trong ngày chủ nhật. Vì vậy, anh em mình đã chốt phương án là làm một bữa tiệc liên hoan bánh kẹo nho nhỏ vào giờ ra chơi của lớp chiều thứ 6 (18/10).

Mình tranh thủ buổi tối thứ 3 ngồi tập trung và làm xong một đoạn video ngắn khoảng 2 phút, tổng hợp lại một số bức ảnh và video của các chị em trong lớp, kèm theo lời chúc ngắn gọn, cũng như là không quên cho vào một số tình tiết siêu bất ngờ mà đảm bảo 100% xem xong mọi người sẽ phải phì cười.

Buổi tối trước ngày thứ 6

Mình bàn lại với anh ミン và thêm cả ロン, 3 anh em lên kế hoạch trước giờ G một cách chi tiết nhất có thể.

“Ae mình cùng nghĩ kịch bản đến 8h30 rồi trao đổi lại nhé.”

“Sáng mai a sẽ có lời nhờ trước anh bảo vệ. Đầu h chiều a vào lớp muộn chút để gửi hoa cho kín, ko thì lại tình cờ có bạn nhìn thấy a vác hoa”

“Kịch bản là cô Hạnh cho nghỉ giữa giờ -> gọi chị Hương xuống ngay lập tức -> e sẽ câu giờ nói linh tinh để anh Minh chạy lên tầng 5 lấy hoa và bánh kẹo -> surprise 20.10 -> Long bật video từ máy chú ok k?”

Kịch bản nghe khá ổn. 3 anh em chốt xong phương án. Tuy nhiên sau đó, vì một số lí do nên bọn mình đã thống nhất lại là surprise cả lớp phút 90, nhưng chị Hương (trợ lý chương trình MBA) là phút 85, tức là sáng thứ 6 anh ミン báo trước với chị là chiều thứ 6 có tiệc bánh kẹo như thế này như thế này, để chị còn xuống join cùng mọi người.

Hai cuộc gọi trước giờ G

Cuộc gọi từ anh ミン

Buổi sáng khi mình đang đi siêu thị mua bánh kẹo, mình nhận được cuộc gọi từ ミンさん.

“Mình gây bớt ngờ cho chị em, nhưng có tin còn gây bất ngờ hơn cho anh em. Lớp chiều nay nghỉ em ạ…”

Trong một thoáng, mình nghĩ “ơ, thế tức là chiều nay không tổ chức nữa à… ơ bánh kẹo chất đầy vào giỏ rồi mà”.

Khi mình vẫn đang còn chưa biết trả lời thế nào thì anh ミン bồi thêm: “Chiều anh em tổ chức thoải mái thôi. Mọi người không ai biết chiều lớp nghỉ đâu. Anh bịt miệng chị Hương rồi”.

May quá! Đỡ mất công phải đi trả lại bánh kẹo vào chỗ cũ.

P_20191018_101826.jpg
ít bánh kẹo gọi là cho nó đúng nghĩa party

Cuộc gọi từ ジン (một bạn nữ trong lớp)

“Anh ơi, em định hỏi là con trai bọn anh có định tổ chức 20/10 cho lớp mình không? Vì chủ nhật này tuy là đến trường nhưng em sợ tổ chức chung nó loãng, mà lớp mình đông con gái. Em nghĩ là nếu được  thì chiều nay mang bánh kẹo đến tổ chức bữa nho nhỏ cũng được?…”

“Để anh hỏi lại anh Minh nhé”… “Em ơi anh Minh đang bận. Mà bọn a thú thật cũng định làm chung cho ngày chủ nhật nên chiều học bth nhé. Mình làm pạt ti sợ lại làm phiền cô”.

Mình trả lời theo một cách có phần hơi phũ, để tăng thêm tính bất ngờ cho ジン và mọi người.

Bắt đầu triển khai kế hoạch

13:50 mình đến trường, vô tình gặp ロン nên check với cu cậu công việc cần làm.

14:00, tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Mọi người cũng đã đến đông đủ. Mình thông báo với mọi người rằng cô giáo sẽ đến muộn chút, để câu giờ cho anh ミン đi mua hoa, đồng thời nhắn tin cho chị Hương để chị sẵn sàng xuống lớp.

14:10, mình nhận được điện thoại của anh ミン, bảo là anh đã ở dưới sảnh. Mình, anh ミン và chị Hương hẹn nhau ở cầu thang bộ tầng 4, và bắt đầu tiến dần đến lớp học.

14:15. SURPRISE!

Cả lớp vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một số bạn thấy anh ミン đem hoa vào tưởng là để tặng cô giáo. Thế rồi, anh Minh đại diện cho 3 anh em, nói lời chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Lúc này, các chị em mới ngớ ra là bị 3 thằng này nó “đánh du kích”. Đồng thời, mình và cả lớp mời chị Hương thay mặt lớp nhận bó hoa tươi.

Mình bảo ロン cắm máy tính vào và bật video đã chuẩn bị từ trước đó. Video tuy ngắn nhưng cũng đủ để khiến chị em chảy cả nước mắt vì nó quá buồn cười. Cùng lúc đó,  mình tranh thủ phát bánh kẹo cho từng bàn, và chuẩn bị cốc giấy để uống nước. Là một người có kinh nghiệm dẫn dắt các workshop, mình biết cách để tận dụng chiếc cốc giấy có sẵn để chơi một trò chơi nho nhỏ. Trước khi đến trường, mình đã bóc túi cốc giấy ra, và viết tên từng bạn nữ ở dưới đáy cốc. Trên lớp, mình sẽ đưa cốc có tên của một bạn nữ bất kỳ (gọi là bạn A) cho bạn nữ khác (gọi là B), và bảo B vẽ khuôn mặt của bạn A.

Thế là chị em coi như được dịp trổ tài vẽ vời. Nhìn mọi người chăm chú vẽ mà mình thấy cũng vui. Vui hơn là khi anh ミン nhìn từng cốc một và đoán xem khuôn mặt ở trên cốc là ai (không được phép nhìn tên). Vui nhất là khi mọi người cùng nhau xem sản phẩm của từng người một. Chính ra mình thấy anh em chúng mình hoàn thành khá tốt nhiệm vụ “mua vui” đem lại tiếng cười cho các chị em.

DSCF2642

DSCF2695-1
MBA 04 trong 1 bức ảnh. Đố các bạn biết mình ở đâu.

Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện và ăn uống, mình chạy vội lên tầng 5 để lấy cây đàn guitar xuống, và tình nguyện hát 1 bài tặng chị em. Bị dở cái là mình lại chọn cái bài mà mình chưa tập kĩ, nên đánh fail thôi rồi. Thôi không sao, quan trọng là tấm lòng.

hát-1

Tăng 2. Đi Karaoke

Mới là 3 giờ chiều, anh ミン gợi ý cả lớp đi karaoke. Các chị em thì máu me thôi rồi, nên mình cũng máu theo. Đây là lần thứ 2 mình đi Karaoke kể từ khi về Việt Nam năm ngoái.

Chị em quẩy mạnh lắm, hát hò điếc cả tai. Lúc đầu mình hơi bị choáng (theo nghĩa đen) nên phải lấy hai ngón tay bịt lỗ tai lại. Sau đó nhờ nhân viên giảm hộ âm mic thì mới đỡ. Được một lúc thì mình cũng bắt đầu đu đưa theo nhịp, và đỉnh điểm là biểu diễn đoạn nhảy Gee theo phong cách Jo Kwon mà mình đã từng bá đạo trong những năm tháng cấp 3. Lần cuối mình nhảy bài này là 4 năm trước. 4 năm 1 lần. Thế thôi. Hẹn gặp lại 4 năm sau.

DSCF2763-1.jpg
“Kết thúc có hậu” cho một ngày nhân dịp 20/10

Mình tin là ngày hôm qua 3 anh em chúng mình đã đem lại niềm vui cho các chị em cùng lớp. Mình tin là nhờ ngày hôm qua mà lớp đã trở nên gắn kết hơn. Và đối với mình, nó cũng chính là một minh chứng cho thấy rằng, bản thân mình đang hòa nhập với một môi trường mới, xung quanh những con người mới.

Mai mới là 20/10, nhưng vì đã viết và đăng bài này nên là nhân tiện chúc mừng “sớm” ngày phụ nữ Việt Nam. Mình thì cũng không viết dài dòng, chỉ chúc các chị em luôn vui vẻ, hạnh phúc, suy nghĩ lạc quan, và trân trọng cuộc sống hiện tại.

Pretty woman, walkin’ down the street…

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s