Nhật ký 4 ngày thực tập ở Nhật (Phần 2)

18/02. Ngắm bình minh sáng sớm từ ô cửa sổ

Ngày thứ 2 mình dậy sớm hơn, vì bọn mình phải có mặt ở sân bay Haneda 9:30. Từ chỗ mình ở đi ra đó phải mất tầm hơn 1 tiếng, tính cả thời gian đi bộ và chuyển tàu. Mình kéo rèm ra và ngó xuống dưới phố để xem hôm nay cụ bà và cụ chó có đi bộ qua không, nhưng dường như lúc đó vẫn còn sớm quá thì phải. Thay vào đó, mình có dịp được ngắm mặt trời mọc từ phía bên trái ô cửa. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào căn phòng, đúng vào một góc giường nên mình đã ngồi vào chỗ đó để thiền và tranh thủ tắm nắng một chút. Dậy sớm đúng là tuyệt thật. Ngày hôm nay có thể sẽ rất bận bịu, và ngày mai cũng vậy, nhưng buổi sáng sớm sẽ luôn là khoảng thời gian quý báu để mình có thể tĩnh tâm và tận hưởng bầu không khí trong lành không khói bụi ở nơi đây.

1

Sấp mặt với tàu điện giờ cao điểm

Cảm giác thư thái, thong thả đó kéo dài đến tận lúc trước khi mình bước vào cửa tàu. Một khi đã bước lên tàu, thì cứ phải gọi là “chào mừng bạn đến với thế giới nhồi nhét”. Thú thật là hồi sinh viên mình ít khi phải lên tàu vào giờ cao điểm (vì sống ở ngay cạnh đại học), nên trải nghiệm lần này khá là mới mẻ và đáng nhớ. Những lúc như thế này mình mới thấy nước Nhật thật thú vị làm sao. Người Nhật luôn tôn trọng không gian riêng, ít khi ngồi sát nhau, đứng sát nhau, ví dụ như trong thang máy, nhưng riêng việc lên tàu thì lại là trường hợp ngoại lệ. Việc lên tàu vào giờ cao điểm có thể được ví như một cuộc chiến sống còn, anh không lên được tàu là trễ giờ đi làm, mà trễ giờ đi làm thì khả năng bị sếp “vả” là rất cao vì người Nhật rất quy củ trong giờ giấc. Thế nên dù trong tàu có đông đến mấy thì anh vẫn sẽ tìm cách ủn người để vào được tàu, giống như bộ môn rugby vậy. Ủn mãi không được thì sẽ có nhân viên ga tàu chạy ra ấn hộ từ đằng sau.

3 ngày liên tiếp từ ngày 18 đến ngày 20, sáng nào bọn mình cũng phải đi tàu vào giờ cao điểm. Nhưng so với hôm đầu thì mấy hôm sau dường như đỡ hơn, một phần vì bọn mình biết nên vào toa nào để đỡ đông, cũng như là khi vào tàu thì cố gắng chạy ngay vào làn giữa, chứ đứng ở gần cửa ra vào là y như rằng sẽ bị ép cho bẹp dí luôn.

8cd491fd32b747d90921a92df9bacb4f
Ảnh từ google

Tham quan sân bay Haneda

Như mình đã viết ở bài trước thì buổi thứ 2 là buổi tập chân. Thay vì chỉ ngồi nghe thuyết trình như hôm đầu thì lần này bọn mình được dẫn đi xung quanh khu vực làm việc của ANA bên trong sân bay Haneda, bao gồm văn phòng CA (Cabin Attendant), FOC (Flight Operation Center), và mình đặc biệt ấn tượng với OMC (Operation Management Center), nơi có khoảng 150 nhân viên quản lý và theo dõi trên dưới 1000 chuyến bay mỗi ngày. Trước mặt mỗi người là 3 đến 4 cái màn hình, trên màn hình hiển thị những con số và những đường cong chi chít, nhìn như ma trận.

1
Ảnh này mình lấy từ trên video giới thiệu của ANA. Đây là phác đồ hiển thị toàn bộ chuyến bay trong 1 ngày (nếu mình không nhầm)

Hoàng hôn và núi Phú Sĩ

Sau một buổi chiều tập thể dục cường độ cao, bọn mình quay lại phòng hội thảo để tổng kết buổi thực tập. Thời điểm đó đã là 5:00 chiều, và có thể thấy ánh mặt trời đang lặn dần ở ngay trước mặt. Nhìn ra đằng xa, mình có thể thấy rõ núi Phú Sĩ. Còn gì tuyệt hơn khi được tận hưởng khung cảnh bình minh, hoàng hôn, và cả núi Phú Sĩ trong cùng 1 ngày. Manzoku!

2

DSCF6666.MOV.00_00_04_16.Still001_164

Ăn tối cùng các bạn trong nhóm

Kết thúc buổi thực tập thứ 2, mình cùng các bạn trong nhóm đều ở lại sân bay để ăn tối với nhau. Sau một hồi ngó nghiêng bảng thông tin, bọn mình quyết định ra quầy food court để mỗi người có thể tự gọi món mình thích ở các cửa hàng khác nhau. Trong khi mọi người toàn gọi món chiên rán, thì mình gọi một suất mì soba lạnh kèm theo cơm Oyakodon. Nhờ bữa ăn này mà mọi người thân nhau hơn, biết được ai thích gì, ghét gì, và chia sẻ các câu chuyện cá nhân.

DSCF6612.MOV.00_01_30_13.Still001_102

Làm việc nhóm

Từ ngày thứ 3, thay vì chỉ ngồi input thì bọn mình được cho thời gian để ngồi làm việc nhóm. Các nhóm đều được cho một đề tài chung, và mỗi nhóm cần phải đưa ra một ý tưởng hoặc cách giải quyết vấn đề riêng, sau đó thuyết trình trước toàn thể mọi người vào buổi cuối cùng. Đây cũng là lúc mình bắt đầu cảm thấy có sự khác biệt trong cách tiếp cận và suy nghĩ làm việc của mình và mọi người trong nhóm.

Hồi còn là sinh viên đại học, khi làm việc nhóm với người Nhật, mình luôn có ấn tượng là sinh viên Nhật luôn im lặng và câu cửa miệng của mấy đứa nó là “I think so too”. Lí do cũng dễ hiểu thôi. Các môn học này đều được dạy bằng tiếng Anh, thế nên đối với sinh viên Nhật, họ chưa đủ tự tin để có thể giao tiếp cũng như đưa ra ý kiến cá nhân trong một nhóm đa văn hoá có cả sinh viên Âu Mỹ, thành ra lúc nào cũng trong trạng thái bị động, cứ gật gật ok ok chứ hiếm khi chủ động đưa ra ý tưởng.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Đây là một nhóm toàn người Nhật, ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Nhật, lại toàn là thành phần nhắm đến làm việc ở ngành hàng không, thế nên mình mới là người cảm thấy bị lép vế. Nhưng mình không hoàn toàn bị động để rồi phải nói “I think so too”. Mình cũng góp ý và đề xuất ý tưởng, nhưng mình tập trung hơn vào công việc của một timekeeper, tức là ngồi theo dõi thời gian, đặt ra một hạn chót nhất định để giúp mọi người có thể vừa bám sát thời gian, vừa hoàn thành được phần ý tưởng trước giờ kết thúc.

Tuy vậy, mình nhận ra rằng một nhóm thân thiết với nhau thường sẽ có xu hướng ủng hộ nhau, và cứ thế thẳng tiến mà không hoài nghi, cho đến khi bỗng dưng khựng lại ở một chỗ nào đó, thì lúc đấy các cá nhân mới bắt đầu đưa ra lập trường riêng. Ban đầu trong nhóm có cậu J lên ý tưởng A và được mọi người tán thành nhiệt liệt. Thế rồi mọi người tập trung đào sâu vào việc khai thác ý tưởng đó. Bản thân mình cũng ủng hộ ý tưởng này. Tuy vậy, khi đã cooldown rồi, thì một vài thành viên lại cảm thấy ý tưởng này không quá sáng tạo. Và rồi mọi người lại cùng nhau ngồi nghĩ ra một ý tưởng khác, thế rồi H đưa ra ý tưởng B. Nhưng vì không muốn loại bỏ ý tưởng A nên nhóm đã gộp cả A với B làm một, vì thật ra cả 2 đều có một điểm chung nhất định.

Càng về sau mình càng bất lực với chuyện quản lý thời gian, bởi mình không thể bắt mọi người dừng được, dù giờ thực tập đã kết thúc. Nhóm mình vẫn chưa đi vào đâu cả. Thế là mọi người quyết định ở lại đến 7h, sau đó tiếp tục đi ăn tối ở một quán bít tết và ngồi đó hoàn thành nốt bài thuyết trình đến tận 11 giờ. Mình thì phải về sớm hơn vì chỗ mình ở đóng cửa sớm. Thú thật là đợt này sang có 4 ngày thôi mà nhịp sống sinh hoạt của mình bị đảo lộn 180 độ. Thành ra mình không quá hào hứng với chuyện ở lại muộn để hoàn thành công việc. Mình chỉ muốn về sớm để nghỉ ngơi, để đi ngủ sớm. Những lúc như thế này, mình mới nhận thấy sức khoẻ của mình nó khiến cho cuộc sống bản thân gặp khá nhiều bất tiện… Nhưng cũng chẳng làm gì được. Mình xốc lại tinh thần, cố gắng bồi bổ nhiều rau thịt để có sức chiến đấu cùng mọi người.

6 nhóm thuyết trình, kết quả là nhóm mình không được xếp vào top 3, trong khi ai cũng đều nhắm đến việc chiến thắng. Đặc biệt trong nhóm có 2 đứa cực kì hiếu thắng, thế rồi khi biết kết quả thì 2 đứa cứ ủ rũ, liên tục phân tích lí do tại sao lại không thắng được. Mình cũng rất muốn cheer up mọi người nhưng một lần nữa, bản thân lại cảm thấy bất lực không làm được gì và cũng bị kéo theo vào một không khí trầm lặng, trong khi các nhóm khác dù không được giải, họ vẫn niềm nở, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Buổi thực tập cuối cùng chính thức kết thúc, tuy nhóm mình đã không đạt được thành quả như mong muốn, nhưng cá nhân mình nghĩ đây là một trải nghiệm tuyệt vời vì được làm việc nhóm với sinh viên Nhật. Bọn mình chia tay nhau ở ga tàu. Trong khi mọi người cùng lên tàu thì mình nán lại để tranh thủ đi mua ít đồ. 4 ngày ngắn ngủi nhưng mình rất vui vì được quen biết với các bạn trong nhóm mình.

Kiseki

Đêm cuối cùng, mình đến ga Kawasaki để đi mua sắm. Khi đang search bản đồ tìm đến yodobashi camera, bỗng dưng mình bắt gặp một nhóm đang hát giữa đường phố gần ga. Họ hát bài kiseki, một bài mình rất thích nhưng đã lâu rồi không nghe. Mình nán lại một chút và đứng nghe các bạn ý hát đến hết bài. Thế rồi bỗng chốc mình cảm thấy xúc động. 4 ngày vừa rồi trôi qua nhanh thật.

3

Sáng sớm ngày 21, mình cùng 2 đứa bạn Việt Nam rời khỏi trung tâm từ 6 giờ sáng để đến sân bay. Sau 4 ngày đi thực tập ở hãng hàng không Nhật Bản, giờ đây mình đã có một cái nhìn sâu sắc hơn về công việc của những người làm ngành này, và khi ra sân bay, mình có để ý khá kĩ về những động tác, cử chỉ của nhân viên ở quầy check-in, của tiếp viên hàng không, và của những nhân viên vận chuyển hành lý, bởi những người này sẽ luôn đứng vẫy tay và tiễn máy bay ra đường băng. Nếu lần tới bạn có dịp đến Nhật hoặc rời Nhật bằng hãng hàng không ANA hoặc JAL, có thể bạn sẽ được thấy điều đó.

Thank you JAXA, Bassa, Hikarun, Koffu and Matakun.

Nhật ký 4 ngày thực tập ở Nhật (Phần 1)

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

4 thoughts on “Nhật ký 4 ngày thực tập ở Nhật (Phần 2)

  1. Đọc blog của anh cảm thấy rất bình yên ạ. Khi nhìn trên vlog luôn cảm thấy anh là một người “khổng lồ”, làm gì cũng giỏi, luôn giữ vững được tinh thần tích cực, lạc quan, và truyền được năng lượng tốt cho mọi người nữa. Nhưng khi đọc blog của anh lại cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều, vì có lẽ là có thể đọc được những cảm xúc của anh nữa. Những bài viết như thế này khiến em nhận ra: “À, hóa ra những người tài giỏi, họ cũng phải trải qua những cảm xúc như thế này, những người ấy cũng sẽ có lúc bế tắc”. Giống như cái cách mà chị Chi Nguyễn chia sẻ (em theo dõi chị ấy vì anh giới thiệu) chúng ta cũng chỉ là con người thôi 100% human, nên cũng sẽ có lúc cảm ta cảm thấy chới với, cảm thấy bất lực và đôi khi cũng vì lười mà “vắt chân lên cổ mà làm”.
    Mặc dù viết về những khó khăn, nhưng anh lại viết bằng giọng văn rất nhẹ nhàng, không hề có chút giấu giếm “cái tôi” của mình, và điều đó thực sự khiến anh trở nên “khổng lồ” hơn rất nhiều. Thực sự càng ngày càng kính trọng và quý mến anh hơn.
    Cũng vì thế mà em không dám đọc hết cái bài viết blog của anh, mà cứ để dành để gặm nhấm từ từ.
    Anh không cần phải làm cái gì phức tạp cả, chỉ cần viết và chia sẻ những điều đơn giản vậy thôi, nó cũng đủ to lớn và truyền cảm hứng cho mọi người rồi.
    Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s