Nhật ký 4 ngày thực tập ở Nhật

22:15 phút tối ngày 16/02, mình đặt chân xuống sân bay Tokyo Haneda.

Trở lại Nhật sau 1 năm rưỡi, thú thật mình không cảm thấy quá hào hứng, thay vào đó là cảm giác rất đỗi quen thuộc kèm theo tâm trạng khá nửa vời, như thể khoảng thời gian 1 năm rưỡi xa Nhật không khác gì 1 tuần ngắn ngủi. Dù sao thì mình cũng rất vui khi được trở lại đây. Lần này mình sang để tham dự chương trình thực tập của hãng hàng không ANA.

Sân bay Haneda buổi đêm

Quá trình nhập cảnh vào sân bay diễn ra khá nhanh chóng. Mình cứ nghĩ là nó sẽ lâu hơn thông thường  vì phải kiểm tra sức khoẻ này nọ. Ra đến cửa thì có 2 nhân viên của ANA đã đứng chờ ở đó, trong đó có chị Toko, người đã liên lạc và giúp đỡ mình trong suốt quá trình làm VISA từ đầu năm nay. Đi làm VISA đúng đợt Tết âm lịch, xong rồi vướng phải vụ đi xin giấy tờ trên trường đại học nên mình nhận được VISA khá sát ngày bay. Sau này khi nói chuyện với chị Toko thì chị ý bảo tối hôm đón mình chị ý đã xúc động vì lo là mình không sang được.

Đúng hôm bay sang Nhật thì thời tiết ở Hà Nội cũng trở lạnh, nên mình đã mặc ấm ngay từ khi rời nhà. Tuy nhiên phải đến lúc đặt chân ra bên ngoài sân bay Haneda thì mới cảm nhận được cái lạnh co ro dưới 10 độ ở nơi đây. Trời lại còn mưa nữa chứ, hít thở mấy cái mà buốt cả sống mũi.

ANA Training & Education Center

Đợt này mình được bố trí nghỉ ngơi ở nhà nghỉ bên trong trung tâm của ANA có tên là ANA Traning & Education Center. Căn phòng khá giống một phòng khách sạn Inn của Nhật, nhỏ nhắn xinh xắn, có phòng tắm bên trong. Ngoài ra thì có nhà tắm lớn ở dưới tầng 2, phòng giặt (laundry) và nhà ăn. Nói một cách khác thì nơi đây giống như là kí túc dành cho nhân viên vậy. Mỗi tội trong phòng không có wifi…

Đêm đầu tiên

Tắm rửa xong xuôi, mình tính đi ngủ luôn vì đã khá muộn, nhưng chợt nhớ ra tầm đó trên Netflix đã có tập cuối của phim Crash Landing on You. Dù biết là phải tiết kiệm 4G vì đợt này đi ngắn nên mình mua gói roaming của Vinaphone, ấy vậy mà không cưỡng lại được sức hút của tập cuối nên đã bật Netflix lên, chỉ vì tò mò ending như thế nào. Mình cũng chỉ xem qua chút xíu, chủ yếu là tua đến phần cuối để xem, nhưng đến lúc check dung lượng thì thấy từ 600MB đã tụt xuống còn 311 MB. Thế là mình phải nhờ mẹ nạp sẵn hộ 500k vào tài khoản để đề phòng khi hết dung lượng còn có tiền để mua gói mới. Haiz, phim hot quá mà…

Đến lúc mình tắt đèn thì đã là 12 giờ đêm. Với một người có thói quen đi ngủ sớm như mình thì tầm này chắc chắn phải buồn ngủ, nhưng không hiểu sao mình nằm mãi mà không ngủ được. Trăn trở một lúc, mình quyết định rời khỏi giường, ngồi lại vào bàn và đọc sách một chút, đến khi cảm thấy thực sự buồn ngủ thì mới quay lại giường. Thế là ngủ được luôn.

Buổi sáng hôm sau

Dù có đi đâu xa thì sáng nào mình cũng luôn dành thời gian để thiền và tập yoga. 5 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để giúp mình cảm thấy khoẻ khoắn hơn sau một đêm hơi thiếu ngủ. Mình kéo rèm và nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đến lúc này mình mới cảm thấy rằng bản thân đang thực sự ở Nhật. Một cảm giác hoài niệm ùa về, kèm theo đó là một tâm trạng phấn khởi sẵn sàng đón ngày mới. Thế rồi nhìn xuống đường, mình thấy một cụ bà đang đẩy một chiếc xe, trông giống như một chiếc xe đẩy em bé, còn theo sau là một “cụ” chó đang bước đi những bước chân rất chậm rãi và từ tốn. Chưa bao giờ mình thấy có một “cụ” chó nào lại đi chậm hơn cả một cụ bà. Mình cứ đứng ngắm hai cụ đi cho đến khi khuất tầm nhìn từ ô cửa phòng mình rồi mới chịu vào vệ sinh đánh răng rửa mặt.

1
Một cảnh tượng rất đỗi bình yên và chậm rãi. 2 cụ dắt nhau đi dạo

Thắm ngủ quên nên mình đã chạy sang “đập” cửa để cô bạn dậy. Đợt này đi cùng mình còn có 2 bạn cùng trường (VJU) nhưng khác chương trình. Cũng may là hôm nay bắt đầu khá muộn, mà buổi orientation đầu lại diễn ra ở ngay dưới tầng 1 toà nhà nên bọn mình không mất thời gian đi lại. Thêm vào đó, vì là khách ở ANA center nên chúng mình được phép vào nhà ăn, sử dụng thẻ phòng để gọi đồ ăn sáng.

Hiếm khi mới có dịp mặc vest liên tục trong vài ngày, nên mình đã cẩn thận treo sẵn vest và áo phông ra tủ quần áo từ đêm hôm trước. Phải nói là mặc vào mới cảm thấy bản thân đúng chất một salary-man, phong thái phết.

2

Buổi thực tập đầu tiên

9h15 mình xuống sảnh, và đã thấy vài gương mặt khác cũng mặc vest công sở đi vào từ bên ngoài. Có lẽ các bạn này cũng tham gia chương trình thực tập lần này. Nhưng có vẻ như chỉ có 3 đứa Việt Nam bọn mình là được ở đây, trong khi những người khác phải ở khách sạn bên ngoài.

Mình đc xếp vào nhóm 3. Vốn là một extrovert nên khi bước vào bàn mình đã chủ động làm quen với những người đã ngồi ở đó. Họ cũng rất ngạc nhiên khi biết mình không phải là người Nhật, lại càng ngạc nhiên khi biết mình cùng 2 đứa khác đã bay từ Việt nam sang đây từ tối qua. Nếu là sinh viên nước ngoài đang du học ở đại học Nhật và tham dự chương trình thực tập này thì có lẽ nó cũng không có gì phải quá ngạc nhiên, nhưng vì bọn mình là sinh viên của trường đại học Việt Nhật (VJU-ĐHQGHN) ở Việt Nam, và được ANA cho 3 suất để tham dự chương trình này nhờ việc ANA kí kết hợp tác với VJU, thế nên cũng có thể coi là “thành phần đặc biệt”.

Rồi mình nhận ra, quả thật mình đúng là một người khá đặc biệt, nghe tự sướng quá nhưng phải nói là 1 năm gap year vừa rồi đã giúp bản thân mình phát triển bản thân, tô đậm thêm các kĩ năng và điểm mạnh cá nhân. Mình chia sẻ rằng bản thân là một người khá tỉ mỉ trong công việc, và rồi khi cho mấy đứa xem cái google calendar của mình thì ai cũng há hốc mồm.

Nhưng xét về mục đích tham dự chương trình thực tập này thì có lẽ mình là đứa mơ hồ nhất. Thú thật mình không quá hứng thú với ngành hàng không, đơn thuần chỉ là nghe tin có suất tham dự chương trình ANA, được sang Nhật, thế là mình apply thôi. Tất nhiên là hiểu biết thêm về ngành hàng không cũng tốt. Nhưng các bạn quanh nhóm mình thì khác. Hầu hết mấy đứa đều đang là sinh viên năm thứ 3, tức là trong giai đoạn chuẩn bị đi xin việc, và chắc chắn họ đều là những người muốn được làm việc trong hãng hàng không như ANA. Thế nên mọi người đều có một mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng khi nói về lí do tham dự chương trình, trong khi mình thì đơn thuần chỉ là “để hiểu biết thêm về ANA”.

Các bạn trong nhóm mình ai cũng rất thân thiện, chỉ trong ngày đầu mà đã nhớ hết tên nhau, rồi còn trêu nhau nữa. Thấy thế mình làm kèo rủ mọi người đi ăn tối vào buổi hôm sau, ai cũng vui vẻ đồng ý rồi trao đổi LINE cho nhau.

Nói về buổi orientation đầu tiên này thì bọn mình chủ yếu ngồi nghe các bài giảng và giới thiệu về ANA. Như được giới thiệu thì ngày 1 sẽ là ngày “Nghe”, ngày 2 sẽ là ngày “Luyện chân”, còn ngày 3 và 4 sẽ là ngày “Dùng não”.

Ngay từ buổi đầu mình đã biết thêm được khá nhiều điều về ANA, đặc biệt ở mảng Customer Experience (CE) và Customer Satisfaction (CS). Đúng là học MBA nên mình hiểu rõ và tiếp thu nhanh về các mảng này. Trước giờ mình luôn sử dụng máy bay với tư cách là một khách hàng, nhưng đến khi ngồi nghe các bài thuyết trình về ANA, mình mới có dịp được nhìn nhận hãng hàng không dưới tư cách là một nhân viên, và điều này cũng rất thú vị, giúp mình cảm thấy hứng thú hơn với công việc của hãng hàng không nói chung.

Ga Yokohama

Buổi đầu kết thúc khá sớm từ 17:00 nên mình có dư dả thời gian để xuống Yokohama. Ga Yokohama sau 1 năm rưỡi ít nhiều có sự thay đổi, đặc biệt là ở cửa Tây. Khi đi bộ lên mặt đất mình đứng chững lại một lúc, ngớ người ra đây là nơi đâu. Thế rồi khi cố gắng quan sát xung quanh một cách toàn diện hơn thì mình mới nhận ra đây là cửa Tây. Cái đường đi xuống hầm ga vốn luôn tối tăm giờ đây đã trở nên thoáng đãng hơn, thậm chí có thể nhìn được cả tàu đang chạy qua một tấm kính. Damn, xịn đấy.

Đã đến Nhật thì phải ăn Ootoya

Mình hẹn cô em gái kohai (khoá dưới) đi ăn tối ở Ootoya. Sang Nhật thì phải ăn một bữa healthy ở Ootoya, đó là một điều trong danh sách “Want-to-do List” của mình. Trong list này bao gồm một số việc như xuống ga Yokohama, ăn cơm ở Ootoya, đi bộ ra Starbucks MM21, mua một cuốn sách tiếng Nhật, đi hát karaoke một mình,… và mình đã hoàn thành hết list này chỉ trong buổi tối đầu tiên.

DSCF6636.MOV.00_00_04_25.Still00113
Set cơm cá Shimahokke

Starbucks Minatomirai 21

Ăn tối xong mình cùng kohai đi bộ ra cửa Đông để đến cửa hàng Starbucks MM21, một nơi đã truyền cảm hứng để mình bắt đầu viết blog cũng như là nghĩ ra cái tên “thehanoichamomile” này. Khugn cảnh xung quanh đoạn đường đi bộ dài hơn 1km từ ga đến cửa hàng vẫn y chang như vậy, không thay đổi một chút nào. Khi đến gần quán, đáng lẽ mình sẽ phải hồi hộp, con tim thì đập rộn ràng vì được quay lại một nơi tuyệt vời như thế này, nhưng không. Thay vào đó là một cảm giác rất quen thuộc và rất bình thường, như thể ngày hôm qua, ngày hôm kia, và một tuần trước mình vẫn thường xuyên đến đây vậy.

DSCF6612.MOV.00_01_30_13.Still001_100
Starbucks MM21

Bước vào bên trong, mình nhận thấy có vài sự thay đổi. Chiếc bàn to gần cửa ra vào, nơi mình đã từng ngồi đó để viết luận trong suốt 1 tháng trời, nay đã được chuyển sang một góc khác. Tầng 2 toà nhà giờ đây đã trở thành một rạp chiếu phim nhỏ. Nhưng nhìn chung thì không khí bên trong quán thì vẫn như vậy. Đến lúc này, mình mới cảm thấy xúc động, rồi mình tự nói với bản thân, “Tadaima” (I’m home).

Hơi tiếc một chút là sau 1 năm rưỡi thì cũng có nhiều bạn nhân viên mình thân đã tốt nghiệp đại học và không còn làm ở đây nữa. Cô bạn Masumi vẫn đang làm ở đây nhưng hôm nay lại không đến được. Thôi thì hẹn dịp khác. Mình ngồi ở đó chừng 1 tiếng, tranh thủ check facebook, viết reflection và ngó nghiêng hiệu sách ở bên cạnh, và mua được một cuốn mang về đọc. Và tất nhiên, mình đã gọi trà hoa cúc (chamomile tea). Y như rằng buổi tối hôm đó về ngủ được luôn.

Trên đường về, mình ghé qua một quán karaoke nhỏ gần chỗ ở và hát tầm 1 tiếng. Đen đủi thay do thay đổi thời tiết nên họng mình bỗng dưng bị khô, và không thể lên được giọng. Thế là mình chỉ chọn mấy bài nhẹ nhàng để hát. Ban đầu mình định chọn mấy bài siêu cao như kiểu “She’s gone” hay là mấy bài của M.C The Max để vừa hát vừa xả stress, nhưng rốt cuộc thì toàn hát mấy bài của Aimyon. Thôi không sao, quan trọng là được tận hưởng việc đi hát một mình.

Ngày đầu tiên cũng là ngày có nhiều chuyện để kể nhất. Sang ngày thứ 2 trở đi thì câu chuyện nó sẽ chủ yếu xoay quanh chương trình thực tập và những người bạn mới.

Còn tiếp

Nhật ký 4 ngày thực tập ở Nhật (Phần 2)

P/S: Vlog chia sẻ 4 ngày thực tập của mình. Ai tò mò muốn biết những ngày tiếp theo của mình như thế nào thì có thể xem video này nhé!

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

4 thoughts on “Nhật ký 4 ngày thực tập ở Nhật

    1. Bên đó mình thấy vẫn bình thường lắm. Lượng người đi lại trên phố hay các nhà ga vẫn đông đúc như mọi khi. Số người đeo khẩu trang cũng nhiều hơn, nhưng nhìn chung không phải ai cũng đeo

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s