Một chút tĩnh tâm cho ngày hôm nay

07/03/2020

7:30 sáng. Mình vừa đọc xong một cuốn sách và đang ngồi viết review trên trang blog cá nhân tiếng Nhật.

Bỗng dưng mình nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay lại thì thấy Sumo (cún nhà mình) chạy vào, còn mẹ thì đang đứng ở cửa.

“Ăn ngũ cốc với sữa nhé con. Mẹ đi chợ”.

À, chắc là sáng không có gì để ăn nên mẹ lên bảo mình ý mà. Mình vâng xong lại quay mặt vào màn hình máy tính.

“Hà Nội toang rồi con ơi”.

“Dạ?”.

“Chưa đọc tin à? Hà Nội có ca nhiễm đầu tiên rồi”.

Lúc đó, mình mới bật vnexpress lên và biết được tin về ca nhiễm thứ 17 và cũng là đầu tiên ở Hà Nội.

“Hôm qua định nằm ngủ rồi thì thấy điện thoại cứ rung rung, mẹ mở ra thì thấy tin nhắn của Hoàng Anh (em trai mình), bảo là Hà Nội có người nhiễm Covid-19”.

Ra là đêm qua. Thảo nào mình không biết.

“Trên facebook dân mạng đang share nhau ầm ầm kìa”. Mẹ nói thêm.

Mình chỉ gật đầu và đọc qua bài tiêu điểm về vụ này trên Vnexpress.

Biết được tình hình, mình tiếp tục quay trở lại với việc ngồi viết review sách thêm 30 phút nữa rồi mới đứng dậy để làm bữa sáng.

Từ gần 10h tối qua đến 8h giờ sáng nay, mình chưa hề đụng vào Facebook, FB Messenger hay là Instagram. Đó là lí do vì sao trong khi mọi người ầm ầm share nhau và bàn tán về chuyện này ngay từ buổi đêm thì mình vẫn cứ ngủ rất ngon, dậy rất sớm và dành được cả 1 tiếng buổi sáng sớm để đọc cho xong một cuốn sách. Đây là lúc mình cảm thấy lợi ích của việc rời xa điện thoại vào lúc trước khi đi ngủ cũng như là lúc mới dậy.

Ăn sáng xong mình mới dám mở Facebook lên. Và y như những gì mình đoán, trên newsfeed toàn thấy share vụ bệnh nhân số 17, mà chủ yếu là phê phán, chỉ trích một cách gay gắt. Mình tắt facebook ngay. Vì mình biết nếu cứ lướt suốt thế này, bản thân mình cũng sẽ bị cuốn vào việc cứ ngồi đọc, hết đọc post rồi đọc comment này comment kia.

Mình biết đây là sự việc nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa là mình phải theo dõi sát sao từng giây phút một.

So với việc cứ 5, 10 phút lại lên facebook lướt feed cập nhật tình hình, tại sao không dành thời gian để làm những việc có ý nghĩa mà bản thân vẫn hay làm, rồi chỉ check thời sự và vnexpress vào một thời điểm nào đó thôi? Mình nghĩ từng đó là đủ để bản thân vừa cập nhật được thông tin mới, mà cũng là tin chính thống.

Không phải mình chủ quan, mà mình chỉ không lo lắng thái quá và dành cả tâm trí cho một điều tiêu cực suốt một ngày khiến bản thân không làm được những việc khác.

Thế nên, nếu bạn có đọc được bài viết này, hãy tĩnh tâm lại một chút, tạm thời quên đi con số 17 (tạm thời thôi), bật youtube lên và xem video hài hoặc giải trí bạn yêu thích. Nếu bạn hỏi mình có cái gì hay để xem không, thì mình sẽ cho bạn xem vlog này.

Đây là một vlog tổng hợp các cảnh fail (NG) khi quay. Mọi người trước giờ vẫn luôn được xem những đoạn vlog style Hàn Quốc kiểu haegreendal nhưng chắc cũng chưa nghĩ đến câu chuyện hậu trường đằng sau cảnh quay, phải không.

Mình làm vlog nên mình biết rõ chuyện fail trong những cảnh quay là điều thường xuyên xảy ra, nhưng mình lại không nghĩ đến việc tổng hợp lại những cảnh đó để làm nên một vlog NG thú vị đem lại nhiều tiếng cười như vlog dưới này.

Một bài viết ngắn thôi, nhưng hi vọng nó giúp mọi người và chính bản thân mình có thể tĩnh tâm lại một chút.

Stay calm and be present.

Kira

P/S: Bài viết review về cuốn sách mình mới đọc bằng tiếng Nhật, ai tò mò thì có thể xem ở đây nhé 知識を操る超読書術

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

7 thoughts on “Một chút tĩnh tâm cho ngày hôm nay

  1. Đúng là từ “toang” là tiêu điểm cho cả ngày hôm nay, mọi người nháo nhào đi mua đồ lo tích trữ, đi đến đâu cũng chỉ nghe thấy mấy câu đàm tiếu, trách móc bệnh nhân số 17. Hà Nội còn bốn ngày nữa thôi là tự hào có thể nói là hết dịch, đùng một phát tất cả đều đổ bể, bao công sức của mọi người hoá tro bụi… Thực sự đáng sợ ạ.
    Em có một câu hỏi là vào những lúc anh khó ngủ thì anh thường làm thế nào ạ? Em cảm ơn ạ, chúc anh giữ gìn sức khoẻ tốt ạ.

    Liked by 1 person

    1. khó ngủ thì cũng k có nhiều cách lắm. anh thường rời khỏi giường làm cái gì đó, ví dụ như uống cốc nước, ngồi lại vào bàn và nghĩ xem có gì vương vấn trong đầu nữa không, đợi một lúc buồn ngủ thì lại lên giường ngủ em ạ

      Liked by 1 person

  2. thật sự đúng cảm giác của mình hiện tại và cần 1 chút calm down nên tìm đến blog của bạn. Đúng là đã có chút an hơn 😀 tập trung vào việc của mình thôi nào. Tránh xa các điện thoại với máy tính để tâm an não an 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s