The “Saigon” Chamomile

Thứ 5 ngày 08/10, mình nhận được thông báo từ bên chương trình rằng cuối tuần sẽ bay vào Sài Gòn 5 ngày. Trước đó việc đi tham quan công ty Nhật ở miền Nam cũng đã được đề cập tới, nhưng ai cũng nghĩ sẽ không khả thi, hoặc ít nhất là phải đến cuối tháng 10, đầu tháng 11. Nhưng rồi mọi thứ đều được thông qua, phía trường OK, các công ty ở SG cũng OK, thế là chốt luôn ngày chủ nhật lên sân bay để bay vào Sài Gòn buổi trưa hôm đó. Đây là bài viết chia sẻ về những điểm nhấn đáng nhớ về 5 ngày vừa rồi của mình trên đất SG.

*Để thống nhất với tiêu đề thì mình sẽ gọi TP Hồ Chí Minh là Sài Gòn (hoặc SG) xuyên suốt bài viết.

Nội Bài “hỗn loạn”

Lần gần nhất mình lên Nội Bài là tiễn bố đi Hàn vào đầu tháng 3. Vì là đi quốc tế vào đợt dịch COVID-19 nên cũng vắng khách. Lần này đi nội địa, nhưng trong đầu mình cũng nghĩ là sẽ không đông lắm, nhất là vào thời điểm tháng 10 này. Ấy vậy mà đến sân bay nội địa thấy ô tô xếp hàng dài, bên trong thì người đông nghìn nghịt, cứ như là đang trong cao điểm mùa du lịch vậy. Mình đến lúc 10 giờ 15 phút, nhưng cũng phải xếp hàng chờ ký gửi hành lý đến tầm 11:15 mới vào được bên trong phòng chờ.

Sài Gòn mưa

Lần đầu mình vào Sài Gòn đã là cách đây 15, 16 năm rồi, “hổng còn nhớ gì hết trơn á”. Thành ra lần thứ 2 này coi như là lần đầu cảm nhận phố phường Sài Gòn. Cuối tuần trước ở Hà Nội thời tiết mùa thu đẹp mê người nên vào SG đúng đợt mưa cảm thấy tâm trạng cũng hơi tụt mood một chút. Thú thật, ban đầu mình không hề háo hức với chuyến đi này. Mọi thứ đều diễn ra quá gấp gáp, chưa kể trong thời gian này mình vẫn phải học online bên trường ĐH Nhật. Sáng thì ngồi trong phòng khách sạn học online hoặc ra cafe chạy deadline, chiều thì đi tham quan công ty, tối thì may ra có kèo hẹn bạn.

Ăn gì đầu tiên ở Sài Gòn? – Lotteria…

Đi máy bay Vietnam Airline buổi trưa ăn mỗi 2 cái bánh bé xíu nên đói vô cùng. Check-in khách sạn xong là chạy ngay ra ngoài, đi bộ một đoạn thì thấy có cái Lotteria nên vào mua gói Chicken Shake để ăn lót dạ. Tỉ năm không ăn Lotteria, ngon phết.

Buổi tối đầu tiên ở Sài Gòn

Cả lớp đi ăn lẩu cá kèo Bà Huyện ở trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Trời mưa tầm tã nhưng vẫn ngồi ngoài vỉa hè (có mái che), ngồi thành một hàng dài, và ăn những món nổi tiếng của quán, đặc biệt là món cá kèo chiên giòn. Nước lẩu siêu ngon, đặc biệt là có cái lá trông như lá trà xanh, ăn ngon vãi, thế là toàn tìm cái lá đấy trong nồi lẩu và vớt ra để ăn.

Ăn xong mọi người rủ nhau đi cafe, nhưng mình với thầy H (người Nhật) ở cùng phòng quyết định về khách sạn. Đi với nhóm tất nhiên là vui, nhưng mình là người luôn ưu tiên công việc cá nhân lên hàng đầu, nên đã tách ra để đi đến một quán cafe khác để… làm bài tập về nhà. Mình không muốn nước ngập đến mặt rồi mới nhảy, thức đêm lại càng càng không, nên bài tập nộp tối thứ 3 mình làm luôn vào tối chủ nhật. Kết quả là trong buổi tối chủ nhật hôm đó mình ngồi ở cafe đến 10h và đã hoàn thành xong bản draft.

Đêm đầu tiên ra cafe một mình chạy deadline

“Anh là The Hanoi Chamomile phải không?”

Sáng thứ 2, sau buổi meeting zoom hướng dẫn cách sử dụng thư viện online của trường đại học bên Nhật, mình rủ vài thành viên trong lớp cùng với thầy H đi đến quán Starbucks Reserve ở 13 Hàn Thuyên, ngay gần Dinh Độc Lập. Bước vào quán là một không khí “signature” của Starbucks nhưng hương thơm cà phê thậm chí còn “đậm đà” hơn một số cửa hàng Starbucks ở Hà Nội mà mình đã đi.

Đứng trước quầy gọi, bạn nhân viên bỗng dưng nói “A! Anh là The Hanoi Chamomile phải không?”. Lúc đó mình đeo khẩu trang, nhưng có lẽ cái style mình mặc (áo sơ mi màu trắng cổ lọ vải đũi) cũng đủ để giúp bạn ý nhận ra mình. Uầy, lần đầu tiên mình được một ai đó nhận ra ở ngoài đường đó. Có một chút gì đó vui! Chưa kể, gọi trà hoa cúc xong bạn ý bảo mình cứ lên tầng và ngồi đợi, sau đó khi nhân viên tầng 2 mang cốc trà lên thì trên cốc có dán một cái hoá đơn ghi sẵn tên “Mr.Kira” ở đó rồi. Nó làm mình tự dưng nhớ đến những ngày tháng ở Starbucks Minatomirai, khi mà những bạn nhân viên ở đó ai cũng nhớ mình, không biết tên thật của mình thì luôn gọi mình là Mr. Chamomile.

Và ngay từ lúc đó, mình nảy ra ý định đặt tiêu đề cho bài viết sắp tới về chuyến đi Sài Gòn là “The Saigon Chamomile”.

Morning Routine

Đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, nhưng mình luôn luôn bắt đầu một ngày mới với thói quen buổi sáng. Tất nhiên cũng phải thay đổi một chút, ví dụ như không có mục viết nhật ký, vì không mang sổ đi (nặng lắm). Bù lại thì khách sạn có bể bơi và gym trên tầng thượng, nên sáng nào cũng tầm 6 giờ dậy là lên đó, trải thảm yoga ra để thiền, tập yoga và sau đó là tập tạ. Có hôm buổi sáng trời hửng thì mình ra ngoài bể bơi, ngồi bệt dưới nền gỗ, nhắm mắt cảm nhận những cơn gió đang lượn qua lượn lại, hay tiếng xe cộ đi lại ở dưới phố.

Thầy H thường đợi mình tập thể dục xong rồi mới cùng nhau xuống tầng ăn sáng. Mình và thầy H luôn là những người ăn sáng sớm nhất trong đoàn (6:30 – 7:30), đơn giản là bởi vì cả hai đều có thói quen ngủ sớm (trước 11 giờ), và dậy cũng sớm nữa.

Ăn sáng xong mình có khoảng 30 phút – 1 tiếng rảnh rang trước khi rời khỏi khách sạn có việc. Những lúc đó mình luôn tranh thủ đọc vài trang sách trên máy kindle, và hoàn thành thói quen nhỏ cho việc học tiếng Hàn (học từ vựng trên hai app Lingodeer và Memrise). Bên cạnh đó thì mình cũng ngồi check cả email (cá nhân lẫn trường học), facebook, youtube và instagram luôn, vì đi cả ngày bận đến mức gần như chả cầm đến điện thoại, trừ lúc nào muốn check-in và up story ngay lập tức.

Đặc sản “tắc đường”

Khách sạn mình nằm ở trên đường Cách Mạng tháng 8, ngay sát quận 1, nên đi lại cũng khá thuận tiện, mỗi tội… đường tắc vãi. Cảm giác như kiểu đường nào xung quanh cũng y chang Trường Chinh, Khâm Thiên ở Hà Nội vậy. Xong trời còn mưa nữa. Mấy hôm tham quan công ty xong là 5 giờ, đi về lúc nào cũng trong tình trạng xe máy bâu quanh tứ phía. Có hôm đi grab nói chuyện với anh tài xế, anh nói một câu về chuyện tắc đường mà mình ấn tượng quá: “đi một chiều nó đã nổ rồi thì đi hai chiều nó còn độn thổ” (hãy thử đọc câu này với giọng Sài Gòn).

Tham quan công ty

Mục đích chính của chuyến đi vào SG lần này đó là thăm một số công ty Nhật, ví dụ như UNIQLO, Navigos hay Rakumo. Vì thời gian có hạn (một buổi 3 tiếng), nên mỗi buổi thường sẽ giống như một buổi toạ đàm (seminar), mình ngồi lắng nghe bên kia thuyết trình và giới thiệu về công ty. Nhờ có chuyến đi này mà mình cũng được mở mang nhiều thứ, đặc biệt là cảm nhận được không khí làm việc của từng công ty. Mình đặc biệt ấn tượng với không gian làm việc của Navigos, công ty mẹ của Vietnamwork. Một không gian hiện đại, rất giống với mô hình coworking space mà mình thi thoảng hay đi ở Hà Nội.

Lỡ hẹn với MUJI…

Dù đã đi UNIQLO ở Hà Nội trên dưới 3, 4 lần (Phạm Ngọc Thạch và Metropolis), nhưng phải nói là UNIQLO Đồng Khởi nó to thật. Và mình nhận ra trong toà nhà Parkson đó, phía bên cạnh là… MUJI! Mỗi tội MUJI lại vừa đóng cửa hàng Pop-Up Store để chuẩn bị đón chào Flagship Store vào cuối năm. Đen thế chứ lị.

Hồi bên Nhật, lối sống của mình chủ yếu xoay quanh 3 brand: quần áo là UNIQLO, văn phòng phẩm, đồ dùng cá nhân thì là MUJI, còn nội thất là IKEA. MUJI thì có lẽ phải hơn nửa năm nữa mới mở ở Hà Nội, IKEA thì có thể sắp mở, nhưng sẽ là ở Sài Gòn đầu tiên. Được, lại càng có lí do để bay vào Sài Gòn.

Vào SG để đi ăn… đồ Nhật

Vào SG thì có lẽ người ta sẽ nghĩ đến chuyện đi ăn hủ tiếu, cơm tấm, bún bò Nam Bộ, rồi món ăn vỉa hè. Nhưng mình thì vô đây để ăn đồ Nhật. Ban đầu mình không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng sau buổi tối thứ 2 đi ăn ở quán Ootoya mà mình đã từng đi rất nhiều hồi ở Nhật, mình mới chợt nhận ra ở SG có nhiều cửa hàng nổi tiếng mà ở Hà Nội không có, ví dụ như Yoshinoya, Sukiya, hay là cửa hàng cà ri Coco Ichibanya. Tối thứ 2 Ootoya, trưa thứ 3 Yoshinoya, tối thứ 3 thì đi ăn ở quán Izakaya (quán nhậu của Nhật) với bạn thân hồi cấp 3, tối thứ 4 thì đi ăn Coco Ichibanya. Có đúng trưa thứ 4 là đi ăn cơm tấm Cali, trưa thứ 5 thì kịp ra ăn bát hủ tiếu ở gần khách sạn, trước khi check out và đi thăm công ty cuối cùng.

Đi qua đi lại cái toà này mấy lần liền

Ngoài ra mình còn ghé vào Family Mart (famima) và 7-Eleven (sebuire) nữa. Tiếc là vào Family Mart thì lại không có món Fami-Chiki huyền thoại mà mình hay ăn ở Nhật. Mình nhận ra một điều là vào đây chả thấy cái Vinmart nào, mà toàn là famima, sebuire, thi thoảng thì thấy có mấy cái ministop.

Tất nhiên là vào ngày cuối cùng mình đã kịp đi bộ ra quán hủ tiếu ở sát khách sạn để ăn. Hủ tiếu trong Nam ngon thật, khác hẳn so với hủ tiếu mình từng hay ăn ở quán Ngon Phan Bội Châu. Bên trong bát đầy ự nhân, nào là thịt, nào là gan, tim… Nhưng cái mà mình thích nhất là bát hủ tiếu người ta cho nhiều miếng thịt lợn băm, xong nó cứ “trôi lềnh bềnh”, mỗi lần lấy thìa húp ngụm nước là lại được miếng thịt băm nhỏ rơi vào miệng, vừa nhai thịt, vừa nuốt nước, cảm giác thích cực kỳ.

The Hidden Elephant – Books & Coffee

Trưa thứ 4 sau khi đã ăn no phè phỡn ở quán cơm tấm Cali, mình quyết định không về khách sạn mà chỉ quanh quẩn ở khu phố Lê Thánh Tôn ngay phía sau chợ Bến Thành, ngồi cafe ở đâu đó rồi đến tầm 2:30 chiều thì đi bộ thẳng ra công ty mà chương trình sẽ đến thăm.

Ban đầu mình search thấy có Starbucks New World nên định đi ra đó. Tuy nhiên sau khi search lại một lần nữa với từ khoá “cafe” thì mình chợt thấy trên google map xuất hiện một cửa hàng tên là The Hidden Elephant Books & Coffee. Không một phút chần chừ, mình chốt luôn là sẽ ghé thăm quán này. Vào Sài Gòn mình luôn muốn được ghé vào một quán cafe sách nào đó. Thật ra buổi sáng thứ 4 mình định bắt grab đi đến Nhã Nam Books N’ Coffee Sài Gòn, nhưng vì phải chạy deadline bài tập nên sáng hôm đó lại ra Starbucks 13 Hàn Thuyên ngồi làm bài để tiện đi dạo phố gần nhà thờ Đức Bà.

Nói về The Hidden Elephant, quán nằm ở tầng 2 của một căn nhà trên đường Phan Chu Trinh, nếu muốn vào quán thì phải đi sâu vào một hẻm nhỏ tối tắm rồi đi cầu thang bộ lên tầng. Nhưng mình lại rất thích những quán kiểu “bí ẩn” như thế này, bởi nó “báo hiệu” cho mình một cái gì đó đúng chất cafe sách – đó là sự yên tĩnh và ấm cúng. Quả thực, khi bước vào quán mình đã cảm thấy như là được “về nhà”, bởi nó có một cảm giác rất quen thuộc, như mỗi lần mình đến Tranquil vậy. Mình ngồi đó khoảng 2 tiếng, dành đa phần thời gian ngồi viết blog, và hơn một nửa bài viết này là được mình viết trong lúc đang ngồi ở chỗ đó.

Đúng lúc đang ngồi tập trung viết blog trong quán thì trời bên ngoài mưa rất to. Ngồi nhâm nhi cốc trà nhài, ngắm nhìn trời mưa bên ngoài mà cảm thấy thật là nhẹ nhàng làm sao. Suốt mấy hôm vừa rồi chạy sô liên tục, dù có vào Starbucks thì cũng toàn là ngồi chạy deadline với học bài, nhưng riêng lần vào The Hidden Elephant này là đúng với mục đích – tận hưởng không khí yên tĩnh của một quán cafe sách.

Chắc chắn mình sẽ quay lại đây nếu có dịp vào Sài Gòn lần tới.

Những điều thú vị ở Sài Gòn

  • Đa số các quán ăn đều không có giấy khô mà chỉ có khăn ướt (có tính phí).
  • Bắt grab đi một mình mà lên xe 7 chỗ mấy lần liền. Có vẻ như có nhiều xe 7 chỗ chạy grab ở SG hơn?
  • Thời tiết hôm mình vào SG khá là thất thường. Cứ nghĩ là sẽ mưa cả tuần nhưng có hôm lại nắng chang chang. Xong nghe bảo mưa phùn ở SG khá hiếm? (theo lời bác tài xế). Nhưng được cái mát mẻ vô cùng. Mấy buổi tối đi dạo phố mà mát rượi không khác gì Hà Nội mùa thu.
  • Phố Nhật Lê Thánh Tôn về đêm khá giống Ling Lang và Kim Mã, chưa kể đi vào sâu trong ngõ thì ở đó có “vô vàn” các chị em mặc áo dài khoét ngực chào mời mát xa “nghiêm túc”. Tối hôm đó mình với bạn thân (con gái) đi tìm một quán dessert trong ngõ nên mới đi vào, thế là được dịp khám phá phố phường giống như Shinjuku Sanchoume ở Lê Thánh Tôn vào buổi tối.

Đợt này đi nhưng bận bịu quá, gần như không có thời gian để khám phá hết Sài Gòn. Landmark 81 mới chỉ nhìn qua ô cửa sổ của máy bay, chứ chưa có dịp đặt chân đến. Đợi khi nào cửa hàng MUJI chính thức mở cửa được một thời gian thì mình sẽ lại bay vào đó để vừa du lịch vừa “hốt đồ” MUJI.

Bức ảnh check-in duy nhất ở Sài Gòn =))

Nhật ký 5 ngày ở Sài Gòn (11/10 – 15/10)

Kira

 

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

10 thoughts on “The “Saigon” Chamomile

  1. Em là fan hâm mộ của anh kira ở trong Sài Gòn này. Kì này anh vào Sài Gòn chơi là biết sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Mà xem ra anh kira có nhiều bạn hâm mộ ở Thành phố ghê đến Starbucks thôi là biết ngay Mr.Chamomile rồi hehe

    Liked by 2 people

  2. tả mấy miếng thịt nổi “lềnh bềnh” nghe thực phết 🙂 Lẩu cá kèo bà huyện đúng là ngon toẹt, còn cá nướng chấm mắm me là hết xẩy.
    Mình thì lần nào ra HN cũng vội vàng ngắn ngủi kiểu vậy, chẳng biết được gì luôn.

    Liked by 2 people

  3. Em là người Sài Gòn và đi định cư ở Mỹ khoảng 7 năm rồi. Ở Boston đọc blog của anh mà vừa nhớ vừa thèm. Có chút ghen tị nữa ><

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s