Nhật ký thứ 7 ngày 21/11 – Một ngày của những cuộc gặp gỡ

7:00 AM.

Mình xuống nhà để ăn sáng, nhưng ngó nghiêng qua tủ lạnh và bếp thì không thấy có gì để ăn cả. Nghĩ đến chuyện sẽ có cuộc hẹn ở Starbucks Nhà Thờ lúc 8:30, mình quyết định lên phòng thay quần áo và phóng xe máy lên phố cổ luôn.

Nếu như buổi sáng có đi Starbucks Nhà Thờ, thì mình luôn kết hợp với việc đi ăn cháo sườn Ngõ Huyện ở ngay gần đó. Sáng ngày thứ 7 này cũng vậy. Một bát cháo sườn có quẩy, không ruốc, không tiêu không ớt, cứ thế chỉ vài thìa là hết sạch. Ấm cả bụng. Ăn cháo xong vô Starbucks làm một cốc trà hoa cúc là quá chuẩn.

8;00, mình ghé vào Starbucks Reserve. “Cho mình một cốc trà hoa cúc nóng, size grande”. Đây là câu “cửa miệng” mỗi lần mình vào Starbucks uống nước. Bạn nhân viên nhận chiếc cốc Starbucks mình mang theo, và chỉ chưa đầy 1 phút sau là có ngay đồ uống. Starbucks ở Nhà Thờ tuy có tầng 2 rộng rãi nhưng thường sẽ phải chờ đến tầm 8:30, 9 giờ mới mở. Những hôm đến sớm mình luôn ngồi ở góc trong cùng của quán, ngay sát quầy làm đồ uống. Đó là chỗ ngồi mà mình có thể tận hưởng hơi ấm của những tia nắng buổi sáng sớm.  Trong lúc chờ một ai đó, mình lôi điện thoại ra và học tiếng Hàn trên app Lingodeer và Memrise. 415 day-streak.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên: trò chuyện và phỏng vấn với một bạn thực tập sinh ở Vietnamnews

Cuối tuần trước, mình nhận được email từ một em bên vietnamnews (em V), xin phỏng vấn mình về chủ đề “productivity” (năng suất) và “discipline” (tính kỷ luật). Ban đầu em ý xin được gặp mình ngay trong cuối tuần trước, nhưng vì hơi gấp nên mình hỏi có thể chuyển sang cuối tuần này không, và em ý sắp xếp được. Có một điều thú vị ở đây là mình không hề đưa số điện thoại cho V, mà chỉ ghi trên rằng “sáng thứ 7, 8:30 ở Starbucks Nhà Thờ, vào quán thì rẽ trái, sẽ thấy anh ngồi ở góc”. Đúng 8:30, V đến và chào mình.

Ngồi trò chuyện một lúc mới biết V là thực tập sinh, chứ không phải là một phóng viên báo chí full-time bên vietnamnews. Điều thú vị hơn đó là V cũng là du học sinh Nhật, đang theo học ở đại học Waseda, một trong những đại học hàng đầu Nhật Bản. Vì Covid mà V phải tạm thời ở lại Việt Nam, và bắt đầu thực tập ở Vietnamnews từ tháng 9 này.

Đúng lúc V đến là tầng 2 cũng đã mở, nên mình bảo chuyển lên trên ngồi cho vắng vẻ và yên tĩnh. Mặc dù gọi là phỏng vấn nhưng cá nhân mình thấy đó như là một cuộc trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm giữa sempai (đàn anh) và kohai (đàn em). Trước giờ mình chủ yếu nhận phỏng vấn về Minimalism (LSTG), và thú thật nói về lối sống tối giản không hề dễ, vì nó “đụng chạm” đến nhiều khía cạnh trừu tượng, mà đến bản thân mình mặc dù đã sống và trải nghiệm lâu năm rồi nhưng vẫn không biết giải thích như thế nào. Nhưng lần này chủ đề là về năng suất học tập và làm việc, về thói quen, và về tính kỷ luật cá nhân, đều là những điều mà mình có thể chia sẻ một cách dễ dàng mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài trong chưa đầy 30 phút, nhưng mình và V có ngồi lại ở Starbucks khá lâu để trò chuyện và chia sẻ về nhiều điều khác, đặc biệt là lắng nghe câu chuyện của em ý. Vì buổi trưa mình có cuộc hẹn khác ở gần đó nên mình suggest V cùng mình đi dạo quanh bờ Hồ, và ghé qua phố sách Đinh Lễ một chút. Đã đến Starbucks Nhà Thờ vào cuối tuần thì tại sao ta không làm một vòng Hồ Gươm?

Dưới đây là những bức ảnh mình chụp vào buổi sáng thứ 7:

Starbucks sáng thứ 7, 10 giờ
Hàng Khay
Một chút lãng mạn
Bóng đá đường phố

Cuộc gặp gỡ thứ hai: Ăn trưa với bạn hồi đại học

Đã hơn 1 năm kể từ lần cuối mình đến nhà D&M để thăm em bé. Lúc đó cũng hẹn gặp cả N. Thế rồi sau một năm không gặp, D thì đã vào Sài Gòn, M cũng chuẩn bị theo chân D vào Nam, N thì cũng đã có một đứa bé 6 tháng tuổi. Vậy là hai đứa bạn thân nhất cùng lứa hồi đại học Nhật đều đã có chồng có vợ, và có con cái =)) Thêm vào đó, đợt này HM và L (hai đứa lớp dưới) cũng đều đang ở Hà Nội vì chưa quay lại được Nhật, thế nên tuần trước mình chủ động sắp xếp một buổi hẹn ăn trưa vào thứ 7 tuần này tại quán Ngon 18 Phan Bội Châu, vừa để gặp gỡ trò chuyện, cũng là để chia tay M chuẩn bị Nam tiến để “đoàn tụ” với D đã vào Sài Gòn từ cuối tháng 10.

N có đem theo em bé, cơ mà may mà cu cậu ngủ say trong xe đẩy nên mẹ N có thể thoải mái trò chuyện và ăn uống với mọi người. Quán Ngon 18 Phan Bội Châu vốn là quán tủ của mình. Mỗi lần có bạn Nhật, hay khách hứa gì là mình lại đưa họ đến đây ăn. Lần cuối mình ghé vào đây có lẽ đã là tháng 3 năm ngoái. Bánh xèo ở đây thì tuyệt vời thôi rồi. Bà M thì đói đến mức làm một bát bánh canh cua, xong còn gọi thêm cả bún riêu cua nữa.

Lâu lâu không gặp nên mình và mọi người cũng có nhiều thứ để trò chuyện. Nào là chuyện nuôi con, rồi những câu chuyện hồi đại học, và một vài câu chuyện phiếm khác. Vừa ăn vừa nói chuyện nên dù đến từ 11 giờ nhưng phải 1 giờ hơn mới kết thúc buổi ăn và chia tay nhau.

Cuộc gặp gỡ thứ ba: Đi ăn tối và xem phim với bạn cùng lớp cao học

Vốn dĩ ban đầu mình sẽ dành thời gian còn lại của buổi chiều và tối cho việc làm bài tập và nghỉ ngơi, nhưng buổi sáng khi nghe em V nói rằng ở rạp hiện đang công chiếu phim “Your Eyes Tell” (Thanh âm trong mắt em), thì mình lập tức nghĩ đến chuyện đi xem luôn trong cuối tuần này.

Mình biết đến phim này từ đầu tháng 10, khi vô tình xem trailer trên youtube. Phim được chuyển thể từ bản tiếng Hàn, có tên là Always do So Ji Sub đóng. Mình đã xem phim Always, nên cũng biết trước cốt truyện, nhưng không giấu được sự háo hức khi biết tin là ở rạp có chiếu “Your Eyes Tell”. Ngay từ khi xem trailer xong mình đã quyết định là nếu phim có chiếu ở rạp Việt Nam thì mình nhất định sẽ đi xem. Lí do là bởi vì có chị Yoshitaka Yuriko đóng nữ chính. Hồi xưa mình mê chị này đến mức suốt mấy tháng chơi game online chỉ để avatar chị ý, nick name chơi game thì đặt tên là Yuriko. À, điều đặc biệt của phim bản Nhật này, là ở bài hát nền của phim. do BTS hát, mà người sáng tác chính là người em út JungKook.

Phim đã được công chiếu tại rạp từ 13/11, có lẽ đó là lí do vì sao khi mình search lịch chiếu phim trên CGV thì ở Hà Nội chỉ có đúng suất chiếu vào 17:45 chiều tại Royal City vào chủ nhật. Mình thử tìm ở các rạp chiếu phim khác, và thấy có suất chiếu lúc 19:45 tối thứ 7 ở Beta Cineplex Mỹ Đình. Mình rủ 3 đứa bạn trong lớp đi xem phim vào buổi tối. Khi cả 3 đều đồng ý thì mình lên luôn kế hoạch là tối đi ăn ở Papa’s Chicken rồi sau đó đi xem phim. Thế là coi như ngày thứ 7 này sáng trưa tối đều đi ăn ở ngoài cả.

Thứ 7 này làm nguyên combo Việt-Hàn- Nhật. Trưa ăn đồ Việt, tối ăn đồ Hàn, sau đó đi xem phim Nhật. Bọn mình gọi món gà rán, cơm trộn bibimbap và mì đen. Bên cạnh đó, mỗi đứa gọi một loại nước, nước gạo, nước nha đam, nước lựu và nước nho, để thử uống xem vị như thế nào. Nước gạo ngon nhất. Nước nho với lựu thì ngọt quá.

Mặc dù trên facebook chat thì bọn mình suốt ngày than thở với nhau về chủ đề chuyên môn liên quan đến nghiên cứu bậc cao học, ví dụ như xây dựng mô hình, chọn biến phụ thuộc, biến trung gian,… nhưng bữa tối hôm đó mọi người đều gạt câu chuyện về học tập sang một bên, và dành cho những cuộc trò chuyện vui vẻ, thú vị và đầy ắp tiếng cười.

Xem phim đến 10 giờ hơn, nên tầm 10:30 mình mới về nhà. Lâu rồi mới về nhà muộn như thế này. Một ngày thứ 7 đi chơi tẹt ga từ sáng đến tối, không ăn một bữa nào ở nhà. Mẹ mình chắc hơi sốt ruột nên nhắn tin lúc 10:26 phút hỏi xem mình về đến đâu rồi :))

Hiếm khi mình đi gặp gỡ, giao lưu với nhiều người, bạn bè khác nhau trong cùng một ngày như thứ 7 này. Có được một ngày như thế này cũng giúp mình giải toả căng thẳng một chút, vì được trò chuyện, giãi bày tâm sự với mọi người. Socialize vẫn là điều gì đó quan trọng mà mình không thể phớt lờ được. Tất nhiên, ngày nào cũng như thế này thì mình chịu…

P/S: Phim rất hay. Chị Yuriko đẹp không phải bàn cãi. Nhưng mà, nam chính (Yokohama Ryusei) cũng đẹp trai vãi. Về nhà không đi ngủ luôn mà lên youtube nằm xem mấy video về cậu này, mới biết được là từng vô địch karate thế giới cấp trung học. Thảo nào trong phim đánh đấm kinh vãi. Phim cực kỳ nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi, màu phim rất đẹp, đúng kiểu style Nhật Bản. Nhưng đến đoạn đánh đấm cao trào thì máu me không kém. Xem đã mắt vãi.

P/S 2: Hôm qua đi chơi cả ngày nên hôm nay “tự phạt”, ngồi làm assignment từ sáng sớm, và đến trước 3 giờ chiều thì đã hoàn thành xong 2 môn cho tuần sau.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s