Một ngày cuối tuần “lười biếng”

Nhật ký thứ 7 ngày 13/03.

Tối thứ 6 ngồi xem 18 Again trên Netflix, đến lúc nhận ra thì đã là gần 12 giờ. Lâu lắm rồi mới ngồi cày liền tù tì mấy tập phim Hàn.

“Hôm nay ngủ muộn thế này, thôi tắt chuông báo thức để xem ngủ đến mấy giờ sáng hôm sau”.

Sáng thứ 7, mình mở mắt lúc 7 giờ hơn. Với một early bird như mình thì 7h đã là khá muộn rồi, đến mức xuống ăn sáng lúc 7h45 mẹ còn hỏi sao xuống ăn muộn thế…

Bình thường cứ mỗi tối mình lại lên kế hoạch cho ngày hôm sau, và lấy nó như là nguồn động lực để dậy sớm và bắt tay vào công việc với một tâm trạng thoải mái và phấn chấn. Còn hôm qua thì mải xem phim Hàn nên lúc đi ngủ chỉ kịp ôn tập lại ngày cũ, chứ không kịp lên plan cho ngày tiếp theo.

“Dù sao thì mai cũng là cuối tuần. Thôi yolo vậy”.

Sáng thứ 7 khi viết morning page, mình có viết rằng, vì hôm nay là cuối tuần, thêm vào đó hôm qua chưa kịp lên plan gì, nên hôm nay mình cho phép bản thân được lười biếng. Dù sao thì các công việc đề ra trong tuần đều đã xong hết trước thứ 6. Phần cần phải viết trong luận văn thì cũng đã viết xong, vlog thì cũng đã upload.

Và thế là, một ngày lười biếng của mình bắt đầu.

Nếu như trong tuần mình thường hay pha trà và đọc sách khoảng 1 tiếng sau bữa sáng, thì hôm nay mình thay thế bằng việc ngồi xem YouTube. Thật ra thì dạo này sáng thứ 7 nào mình cũng bật xem YouTube, đơn giản là bởi vì đó là khung giờ Kimono Mom upload vlog mới. Thế rồi từ đó mình mới nghĩ ra một thói quen mới cuối tuần, đó là ngồi xem một thể các video của YouTuber mà mình thích, như là Kimono Mom, Mentalist Daigo, Choki, Miku,…

Lần này chị Moe (Kimono Mom) đăng một vlog với tiêu đề “Mom’s life in Japan | 24h”, chia sẻ về một ngày của chị, cùng với bé Sutan. Mình thật sự khâm phục chị Moe vì chị vừa phải chăm em bé vừa phải quay vlog liên tục, mà quay vlog đâu có đơn giản như mọi người nghĩ. Nào là chọn góc quay, rồi chạy ra bấm camera, quay lại vị trí khung hình, rồi lại ra bấm nút tắt. Mà phải công nhận là những gì hai mẹ con Moe Sutan thể hiện qua video thật sự rất tự nhiên, không có cái gì gọi là “diễn xuất” cả. Video lần này kéo dài tới 25 phút, mình xem một mạch, rồi không hiểu sao xem xong lại cảm thấy yêu đời, khoẻ khoắn và tỉnh táo hơn hẳn so với lúc mới dậy.

Tuy vậy, mình lại đem cái sự tỉnh táo đó vào việc… chơi game. Từ hồi lắp PC để bàn thì cuộc sống của mình có thêm một thú vui giải trí… vừa mới mẻ nhưng thật ra lại vừa quen thuộc. 3-4 năm trước mình từng có thời điểm nghiện game nặng, cơ bản là vì hồi đó mình phải trải qua khó khăn về mặt thể chất lẫn tinh thần đến nỗi đánh mất hết cả mục tiêu, và chỉ còn cách trốn tránh thực tại của cuộc sống bằng việc đắm chìm vào game. Còn bây giờ thì khác rồi. Mình có mục tiêu rõ ràng, có thứ cần ưu tiên, và biết được đâu là điểm dừng. Cuối tuần mình lại cài game, xong tối chủ nhật thì lại xoá game, để trong tuần còn tập trung vào việc quan trọng hơn. Mình chơi FIFA và PUBG, nhưng cũng chỉ chơi tầm 30-45 phút là chán. Đến tầm 10 giờ, mình quyết định rời khỏi chiếc bàn, và bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng của bản thân.

Mùa xuân đã đến, trời thì cũng đang ấm dần lên, nên mình quyết định bắt đầu từ chiếc tủ quần áo. Thực ra thì cứ mỗi lần tổng vệ sinh dọn dẹp phòng ốc thì mình luôn bắt đầu từ quần áo, như những gì chị Marie Kondo đã hướng dẫn. Mình lôi hết quần áo trong tủ ra, gấp lại mấy chiếc áo mùa đông, áo len và bỏ vào ngăn kéo dưới gầm giường. Mình vẫn để lại 1, 2 chiếc áo dài tay vì nhỡ đâu cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 lại có đợt rét nào, giống như năm ngoái chẳng hạn.

Tiếp đó, mình dọn dẹp bàn học, tủ sách, ngăn kéo, rồi cuối cùng mới đến hút bụi và lau sàn nhà. Trong công đoạn dọn phòng thì mình ngại nhất việc lau bánh xe của ghế ngồi vì nó tốn kha khá thời gian. Mình đặt chiếc ghế nằm ngang, sau đó lấy khăn ướt lau và cọ từng bánh xe một, mỗi lần lau là một đống lớp bụi lại rơi xuống sàn. Cơ bản là vì dù có hay dọn phòng thì riêng chiếc ghế mình phải 3,4 tuần mới lại vệ sinh một lần. Dẫu vậy, khi lau sạch các bánh xe của ghế thì độ thoả mãn cũng rất cao, khác hoàn toàn so với việc lau mặt bàn thông thường. Đến lúc lau nhà xong thì đã là 11h45. Mình chạy lên tầng 6 phơi bộ vỏ chăn ga mới giặt lúc sáng, rồi xuống ăn trưa.

Mặt bàn khi đang ở trạng thái “siêu tối giản” (thật ra là trống trơn)

Sáng thứ 7 tuy bắt đầu một cách lười biếng, nhưng càng về sau thì lại càng “hoạt động mạnh”, thậm chí là đi lại còn nhiều hơn so với những ngày trong tuần. Cơ mà cũng chính vì vận động tay chân nhiều ngay từ sáng, cộng với việc thiếu ngủ một chút nên ăn trưa xong mắt mình díu cả lại, và sau khoảng 1 tiếng nằm lướt mạng thì mình ngủ trưa đến tận 3h chiều. Quả này chắc dậy xong lại càng uể oải… Nhưng không… Giấc ngủ trưa kéo dài 1 tiếng này lại khiến mình cảm thấy rất khoẻ, và mình quyết định buổi chiều đi bộ ra UNIQLO ở Vincom Metropolis Liễu Giai. Vừa kết hợp tập việc tập thể dục, lại vừa thay đổi không khí với việc đi shopping, lại chả quá ổn cho một ngày cuối tuần chill và lười…

Đi đi lại lại trong UNIQLO được một hồi, mình quyết định chỉ mua một món đồ duy nhất, đó là giày thể thao. Phải sau hơn 2 năm mình mới mua giày mới. Nhắc đến chuyện mua giày, thật ra hồi xưa mình mê giày lắm, cứ thấy đôi nào của Nike mà đẹp đẹp là chạy vào xem, đi thử, nhưng không dám mua vì đắt. Chỉ có giày bóng đá là mình dám bạo chi vì bản thân từng rất đam mê bóng đá. Cái hồi còn là sinh viên đại học, mình đã chi hơn 3 củ cho Nike Mercurial phiên bản Galaxy mà Cristiano Ronaldo từng đi. Đối với mình đó là một trong những món đồ xa xỉ nhất bản thân từng mua hồi còn là sinh viên đại học. Sau một thời gian thì mình cũng không còn quá để ý nhiều đến giày nữa, đặc biệt là từ khi sống tối giản thì mình chỉ chọn mua giày hoặc đen hoặc trắng. Đôi giày mình mới mua này là chiếc thứ 4 mà mình mua ở UNIQLO, nhưng là loại giày thể thao đầu tiên. 3 đôi mà mình mua từ hồi ở bên Nhật cách đây 3 năm đều là giày casual đi hàng ngày, mà mình vẫn dùng đều đặn 3 đôi này cho đến thời điểm bây giờ.

Nhân tiện thông báo luôn với những bạn nào chưa biết, MUJI sắp khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội, cũng ngay tại Vincom Metropolis. Ngay từ đầu mình đã đoán được là MUJI có thể sẽ mở ở đâu đó xung quanh UNIQLO, giống như Parkson ở Sài Gòn vậy. Cơ mà đến khi biết tin chính thức là mở ở Vincom Liễu Giai thì mình thấy “sung sướng” kinh khủng. Không khéo sau này MUJI mở thì ngày nào cũng đi MUJI mất haha.

Đến tối thì mình cũng không còn “mục tiêu” cụ thể nào nữa, nên quyết định thả ga bằng việc ngồi xem phim Hàn, rồi xem bóng đá, và đến tầm 8h30 thì thực hiện NIght Routine sớm, để 9h tối thì bắt đầu “nhảy dù” squad (chơi PUBG) với anh em.

Một ngày cuối tuần cứ nghĩ là sẽ lười biếng, ai ngờ lại đi nhiều nhất trong tuần (8,016 bước chân ~ 6,11 km). Cũng… năng suất phết nhỉ.

P/S: Sáng chủ nhật (hôm nay – 14/03), mình đạp xe lên phố, dạo quanh khu công viên Lê Nin để chụp ảnh gửi cho chị Chi (The Present Writer), sau đó ghé vào Tranquil, ngồi tận hưởng cốc trà hoa cúc mát lạnh, và viết mẩu chuyện blog này (10:56′ sáng chủ nhật).

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

6 thoughts on “Một ngày cuối tuần “lười biếng”

  1. Một chiếc ảnh xinh đẹp quá, Hà Nội vốn dĩ xinh đẹp như vậy sao, hẹn Hà Nội một ngày thu nhé. Hoa đó là hoa gì thế bạn ?

    Like

Leave a Reply to Ming Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s