Tản mạn những ngày cuối tháng 5

1. “Hồi xưa sao viết hay thế nhỉ?”

Mình mở blog cá nhân và ngồi đọc lại một số bài viết từ cách đây khoảng 2, 3 năm. Càng đọc, mình càng thấy sao hồi xưa mình lại viết hay như thế, cảm giác như của người khác viết vậy. Liệu có phải do đợt đó chỉ có viết và viết, nên từ viết nhiều thành ra viết hay? Cho đến bây giờ mình vẫn viết đều, nhưng lại là viết script (dàn ý) cho vlog trên YouTube. Mà script cho vlog thì nhiều khi nó không được sâu sắc so với viết trực tiếp trên blog. Thậm chí, ngay cả những bài viết gần đây trên blog mình cũng đều viết với nội dung mang tính chia sẻ thông tin, hơn là những bài viết chứa đựng suy nghĩ cá nhân. Vậy thì, hôm nay mình sẽ viết. Vì không biết nên mở bài kết bài thế nào, nên đây sẽ là một bài viết tản mạn, tập hợp những mẩu suy nghĩ nho nhỏ của mình trong những ngày cuối tháng 5 này.

2. “Em sợ lắm. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà”.

Đó là câu nói mình nghe được vào buổi tối hôm qua. Trên đường đi bộ về nhà, mình thấy có một cặp nam nữ đang đứng ôm nhau khóc. Bạn nữ khóc rất to, và liên tục nói “em sợ lắm”. Rồi có một câu nói khiến tâm trạng của mình bỗng trở nên nặng trĩu ngay lúc đó: “Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà”. Không biết các bạn sẽ nghĩ gì khi nghe câu nói đó, còn trong đầu mình xuất hiện ngay một suy nghĩ “ôi, liệu có phải bạn nữ bị mắc bệnh nan y không”.

“Một cuộc sống bình thường” là gì? Mỗi người sẽ có một quy chuẩn khác nhau cho “một cuộc sống bình thường”. Nhưng xét về khía cạnh sức khỏe, mình tin rằng ai cũng mong muốn được khỏe mạnh, không bệnh tật và luôn có một tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Viết đến đây mình lại nhớ đến cái ngày đi khám sức khỏe tổng quát hồi đầu tháng. Trước đó, do bận bịu với công việc chuyển nhà mà sức khỏe của mình có phần giảm sút, và mình hơi lo rằng bản thân sẽ gặp một vấn đề gì đó, đặc biệt là liên quan đến hệ tiêu hóa. Nhưng thật may, đa phần các chỉ số đều ổn, mình không gặp phải vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng. Nhẹ nhõm ghê.

Ăn ngon, hít thở đều đặn, chân tay nguyên vẹn, đầu óc minh mẫn. Đó là một cuộc sống bình thường đối với mình, nhưng lại rất quý giá.

Nhớ đi kiểm tra sức khỏe định kì nhé mọi người 🙂

3. Học cùng mình trong một ngày mưa

Buổi sáng thứ 3 ngày 24.05. Trời mưa và rất tối. Thời tiết như thế này thì không thể quay được vlog desk setup rồi. Mình thở dài. Thế rồi, khi đứng ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mình chợt nảy ra một ý tưởng. “Sao không tận dụng ngày mưa này, để làm một study with me vlog on a rainy day?”. Và thế là mình kéo chiếc bàn cà phê từ ngoài phòng khách vào trong phòng làm việc, đặt sát ô cửa sổ, chọn góc quay phù hợp, tiến hành bấm máy quay, và ngồi học liên tục trong cả buổi sáng.

Một ngày mưa tuy đã phá hỏng kế hoạch A đã định sẵn từ trước, nhưng lại gợi ý cho mình một ý tưởng B rất thú vị, để rồi giờ đây mình đã có được một chiếc vlog study with me trong ngày mưa đẹp nhất từ trước đến giờ.

4. Đổ xăng hết 80,000.

Sáng thứ 7, ngày 28.05. Thấy xe máy gần hết xăng nên mình phóng ra trạm xăng gần nhất để đổ.

“Cho em đầy bình ạ”. Anh nhân viên cho ống bơm vào và ấn nút. Mình chợt thấy con số trên bảng điện tử nhảy vèo lên 60k 70k rồi dừng lại ở con số 80,001. Lâu lắm rồi mới đổ xăng xe máy, thế nên mình cảm thấy hơi “shock” khi đổ đầy bình hết 80k lận. Bấy lâu nay đi ô tô, cũng biết là giá xăng tăng, nhưng vì đi ô tô thì mình không bao giờ để cạn bình xăng mới đổ nên cũng không hình dung rõ được xăng tăng chừng nào. Phải đến khi đi đổ đầy bình xe máy khi đang cạn xăng, thì mới nhận ra rằng, xăng dạo này đắt ghê!

5. Lần đầu tiên bị tuýt còi khi đi ô tô

Sau gần 2 năm lái xe, cuối cùng mình cũng “được” trải nghiệm cảm giác có anh chiến sĩ áo vàng nhảy ra trước đầu xe của mình. Buổi chiều thứ 6, mình lái xe về nhà. Đến đoạn cuối đường Long Biên – Xuân Quan, mình đi theo chỉ dẫn của Google, đó là quẹo trái xuống dưới gầm cầu rồi đi vòng phải để lên cầu Chương Dương. Bất chợt, mình thấy anh công an tuýt còi, yêu cầu mình dừng xe.

“Ôi thôi xong”. Nhưng mà lúc đó, mình vẫn chưa hình dung bản thân đã đi sai ở đâu.

“Đoạn này cấm ô tô từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối em ơi. Phải rẽ phải rồi vòng ngược lại ở đường Nguyễn Văn Cừ em ạ” – Anh công an nói.

Ra là vậy. Google Map không cập nhật được các thông báo biển cấm theo thời gian, cũng như bản thân mình đã không thực sự tập trung để có thể nhìn thấy được cái biển cấm đó. Mình vào bốt và đứng “trò chuyện” với anh công an một lúc. Được một lúc thì anh cũng cho đi, mỗi tội cũng phải rút từ ví ra vài tờ tiền chẵn. Lúc ra xe để đi, mình thấy anh công an đứng ngoài lại bắt thêm 2 xe nữa (cũng đi sai giống mình).

Tự dưng nhận thấy trong cái rủi lại có cái may. Chuyện là rời nhà được một đoạn, mình nhận ra bản thân đã quen đem theo ví. Nghĩ bụng hay là thôi cứ phi thẳng về bên nhà bố mẹ, vì chắc cũng không cần phải dùng tiền để làm gì, có gì thì trả qua app điện thoại. Nhưng trong ví lại có bằng lái ô tô. Thế nên mình quay về ngay để lấy ví. Giả sử nếu không lấy ví, và bị tuýt còi ở mạn gầm cầu Chương Dương, thì mọi chuyện có lẽ đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Thôi thì coi như là có được một bài học đáng quý. Nhưng mà lần tới mình sẽ đi lại đoạn này vào trước 4 giờ, để tìm xem cái biển cấm nó cắm ở đâu. Nếu mà nó cắm ở chỗ lù lù ngay mặt đường thì là do mắt mình mù, còn nếu bị khuất hay khó nhìn, thì cũng bực mình đấy. Ai đi ô tô mạn gầm cầu Chương Dương từ đường Long Biên-Xuân Quan thì để ý nha.

10 giờ sáng, thứ 7 ngày 28.05. Tại Tranquil 18B Nguyễn Biểu.

Stay focused, be present.

Kira

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

4 thoughts on “Tản mạn những ngày cuối tháng 5

  1. Cảm ơn anh Kira vì bài tản mạn cuối tháng này. Hôm nay em cũng qua Tranquill Nguyễn Biểu và ngồi nghĩ về cuộc sống bình thường mà mình đang mong ước, vì cuộc sống của em đã bị đảo lộn rất nhiều từ đầu năm đến giờ. Suy cho cùng, quay đi ngoảnh lại, không ai định được cuộc sống bình thường sẽ cần những yếu tố gì. Em nhớ anh nói về những khoảnh khắc sống trong hiện tại và em vẫn nghĩ tới điều đó như là nền móng để hướng cuộc sống của mình về những điều bình thường nhất. Cảm ơn anh nhiều ạ và chúc anh Kira những điều thật tổt đẹp!

    Liked by 1 person

  2. Anh cũng đừng tìm vào khoảng 6-9h sáng nhé ạ, tại hình như bắt đầu bẻ lái mới thấy được biển báo, đoạn gần cửa căn 1PN màu vàng ấy ạ

    Liked by 1 person

  3. Thật sự một cuộc sống bình thường cũng phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được. 3 năm trước, em cũng sẽ không bao giờ nghĩ mình phải vật lộn với chứng đau xương khớp như hiện tại. Đúng là có những thứ khi mất đi người ta mới thấy trân quý. Vậy nên em rất thích châm ngôn của anh: stay focused, be present. Tập trung sống cho hiện tại, cố gắng cho hiện tại, cải thiện sức khoẻ hiện tại và con người hiện tại :)))
    P/s: pha được tuýt còi hài quá ạ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s