Ngày 02/08. Hôm nay là ngày cuối cùng mà 105 mở.
Kế hoạch ban đầu của hôm nay là đi “khám phá” như hôm qua. Thế nhưng tối hôm qua mình nhận được tin nhắn từ một đứa bạn người Nhật, nó hỏi ngày hôm nay có làm cơm hộp cho nó được không. Và nó nói thì mình mới biết hôm nay là ngày cuối cùng 105 mở trong kì này. Thế nên hôm nay mình đến trường cả ngày, đến 105 cũng như dự hội thảo cuối kì SUM của 105 vào buổi chiều muộn.
105 là gì?
105 – Ichimarugo (One-O-Five) là một tổ chức của trường được thành lập vào năm 2001, với mục đích giúp đỡ và giao lưu với du học sinh. Sở dĩ nhóm có tên 105 bởi khi mới thành lập, văn phòng của nhóm được đặt ở bên trong phòng 105 của tòa nhà ISC (International Student Center).
Mình tham gia 105 dưới tư cách là một thành viên (staff) từ tháng 04/2015 và “tốt nghiệp” vào tháng 07/2016. Cách thành viên của 105 đa số là người Nhật, nhưng với những du học sinh du học lâu dài, có vốn từ tiếng Nhật nhất định, cộng với việc có tâm huyết và mong muốn giúp đỡ du học sinh khác thì vẫn được phép tham gia.
Tuy không còn là thành viên của 105, nhưng vì các lớp mình học thường ở tòa nhà ISC nên mình vẫn thường xuyên ghé qua 105 chơi. Văn phòng 105 được dời lên tầng 2 của tòa nhà cách đây 2 năm nhưng vẫn mang tên 105. Nhờ 105 mà mình kết bạn với rất nhiều sinh viên Nhật, và một số đứa đã trở thành người bạn thân thiết nhất trong suốt thời gian mình du học ở Nhật Bản. Ngoài ra, 105 còn giúp mình trưởng thành hơn ở nhiều mặt. Mình học hỏi được nhiều từ 105 về phương pháp và kĩ năng hoạt động nhóm của người Nhật.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi mình còn ở 105 có lẽ là đợt mình làm leader của trại hè Astage tháng 06/2016. 105 tổ chức các event định kì, ví dụ như Welcome Party, BBQ Party. Astage Camp là hội trại 2 ngày 1 đêm được tổ chức ở một địa điểm nhất định. Đây chính là event to nhất của 105 và là cơ hội để giúp du học sinh cũng như sinh viên Nhật giao lưu và trở nên thân thiết hơn.
Công đoạn chuẩn bị cho trại hè này tốn khá nhiều thời gian và công sức. Đúng thời điểm này mình phát hiện bị viêm dạ dày và nó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của mình. Có lúc mệt kiệt sức đến mức muốn bỏ dở giữa chừng, nhưng nhờ có sự động viên của các thành viên 105 cũng như vice-leader, Ai chan, mình đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một leader và trại hè năm đó thành công một cách tốt đẹp.
Ngày cuối cùng đến 105
Quay lại với ngày hôm nay. Mình đã “tạm biệt” 105 một lần, nhưng đó là với tư cách của một thành viên. 2 năm nay mình vẫn đến 105 chơi, với tư cách là một du học sinh. Và hôm nay, mình lại nói lời tạm biệt, bởi kì sau mình sẽ không còn được đến 105 nữa (tốt nghiệp và về nước).
Mình đến 105 lúc trưa tầm 11 rưỡi. Mấy đứa sinh viên đang ngồi ôn thi cho các bài thi vào buổi chiều. Vì rảnh nên mình giúp một đứa ôn thi môn thương mại quốc tế. Đến tầm 12 rưỡi thì Riku, cái đứa đòi ăn bento của mình đến. Mình bảo nó hâm nóng lại cơm bằng lò vi sóng.
Nhắc đến lò vi song thì ở 105 cái gì cũng có, từ sách đến đồ dùng học tập, hay thậm chí tủ lạnh. Hồi mới nhập học, mình biết tới 105 bởi chỗ đó có lò vi sóng. Ban đầu mình đến đó để nhờ quay cơm, nhưng rồi sau khi quen và trở nên thân thiết hơn với các bạn Nhật ở 105 thì ngày nào mình cũng đến 105, vừa ăn cơm và giao lưu với các bạn.
Hộp cơm mà mình làm cho Riku rốt cuộc bị xâu xé bởi 2, 3 đứa. Khổ thân cậu, ăn cũng không xong mà lại vừa ăn vừa ôn thi. Nhìn mà thấy tội. Cơ mà thấy nó vẫn ăn ngon là mãn nguyện rồi.
Tiết 3 bắt đầu từ 1 giờ chiều, và 105 chỉ còn lại mình và 2 đứa khác, cũng là cựu thành viên. Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, khác hẳn với lúc trưa. Mình ngồi trò chuyện với mấy đứa đến 2 rưỡi cũng là lúc văn phòng 105 đóng cửa. Và thế là, mình tạm biệt văn phòng 105. Mình về nhà nghỉ ngơi một chút rồi quay lại trường dự hội thảo SUM của 105 từ 5 giờ chiều.
SUM, hội thảo cuối kì của 105
SUM bắt đầu bằng việc sinh viên năm 3 tổng kết và đánh giá hoạt động của 105 kì vừa qua. Đây cũng là hội thảo cuối cùng đối với mấy đứa năm 3, bởi chúng sẽ “tốt nghiệp” 105 ngày hôm nay, và trở thành cựu thành viên, giống như mình 2 năm trước. Năm 3 tốt nghiệp đồng nghĩa với việc năm 2 sẽ trở thành thành phần cốt cán đảm nhiệm việc duy trì hoạt động của 105.
Theo truyền thống thì năm 3 lúc tốt nghiệp sẽ “bí mật” làm video hay tặng quà cho các thành viên năm dưới, cũng như các thành viên năm 1 năm 2 cũng làm video và tặng quà cho các thành viên năm 3.
Nhớ lại hội thảo SUM 2 năm trước vào lúc mình tốt nghiệp, mấy đứa năm dưới nó làm video tặng năm 3, kèm theo những lời cảm ơn chân thành, khiến mình không thể kìm được nước mắt. Hôm nay chứng kiến giây phút mấy đứa trao quà cho nhau, gửi lời chúc cho nhau mà mình cũng xúc động, may mà kìm được.
Và có một điều mình nhận ra là, mình đã quá “già” rồi. Có một đứa con gái năm 3 nhắn nhủ tới mấy thành viên năm dưới kèm theo câu nói “chúng tôi, những ông già bà già…”. Nghe xong mình quay sang với thằng cựu thành viên bên cạnh, hai thằng nhìn nhau mà cười. “Chúng nó tự kêu là ông già bà già thì bọn mình là gì nhỉ? Cụ à”.

Kết thúc SUM 105, mình bắt tay và chào tạm biệt từng người. Có những người mình sẽ gặp lại vào ngày 12 tới (tiệc chia tay ở nhà mình), nhưng cũng có những người mà đây sẽ là lần cuối mình gặp. Trao nhau những cái ôm, động viên nhau, và như thế, mình tạm biệt mấy đứa 105.
Cám ơn Riku vì đã nhắn tin nhắn cho mình. Nếu không mình đã không có cơ hội được tạm biệt 105 một cách tử tế. Cám ơn 105 vì đã giúp mình trưởng thành hơn, giúp mình có cơ hội kết bạn với nhiều người.
Once 105, Forever 105.