Chuyện xem bóng đá Việt Nam ở bên Nhật

Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta đã vượt qua Phillippines để tiến vào trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi! Không còn gì để bàn, Việt Nam vô địch! Hô hào một tí, còn bây giờ thì quay lại câu chuyện mà mình muốn kể. Chuyện kể về một cậu sinh viên Việt Nam học ở Nhật vì không được hét hò ăn mừng bàn thắng nên phải đi ra karaoke vừa hát vừa hét gọi là để “hét bù”. Cậu sinh viên này không phải là ai khác mà là chính mình. 

Dòng tâm sự đầy “nước mắt”

   Hôm qua sau khi tiếng còi trọng tài vang lên, cũng là lúc mà mọi người đổ xô ra đường ăn mừng và đi bão. Mình lướt qua facebook thì cũng thấy nhiều người đăng post chúc mừng đội tuyển Việt Nam, rồi có người livestream đi bão. Nhưng mình cũng thấy một số post của mấy đứa bạn có ghi “ai mua cho em vé máy bay đi để em còn về nhà cổ vũ tuyển VN”, hay là “tao muốn về nhà đi bão”. Đó là dòng status của những bạn du học sinh yêu bóng đá, muốn hòa chung vào không khí sôi động ở nhà nhưng lại không có cơ hội về nước để cổ vũ nên đành “ngậm ngùi” xem ở bên kia.

   Đọc những dòng tâm sự “đầy nước mắt” mà mình lại nhớ đến đợt mình vẫn còn học ở bên Nhật đầu năm nay, vào thời điểm mà tuyển U23 Việt Nam đã làm nên một kì tích lịch sử, đó là tiến vào đến trận chung kết giải U23 Châu Á.

U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết Châu Á

   Hồi đó không biết mọi người ở nhà thế nào, nhưng ở bên này hầu như chẳng ai để ý đến tuyển U23 Việt Nam, để ý đến HLV mới là ông Park Hang Seo. Mình cũng chỉ đọc báo và có biết đội tuyển được tham dự vòng chung kết U23 Châu Á, và Việt Nam lúc đó nằm trong bảng đấu tử thần có sự hiện diện của Hàn Quốc, Úc và Syria. Không ai nghĩ đội bóng có thể vượt qua vòng bảng, thậm chí đến cả ông Park còn chỉ đặt mục tiêu là có được một điểm (nếu mình không nhầm).

   Thế nhưng mọi sự chú ý bắt đầu được đổ dồn về tuyển U23 sau trận thắng Úc 1-0 ở lượt trận thứ 2. Báo chí đưa tin và nói rằng, Việt Nam sẽ có cơ hội vượt qua được vòng bảng nếu Việt Nam cầm hòa được Syria, đồng thời Hàn Quốc thắng Úc. Thời điểm này cũng là lúc mọi người bắt đầu bàn tán nhiều về đội tuyển, và về trận đấu sắp diễn ra giữa Việt Nam và Syria.

   Ngày hôm đó, mình ngồi xem một mình ở nhà. Vừa xem vừa cầm điện thoại update facebook. Và rồi tiếng còi của trọng tài được vang lên. Việt Nam lần đầu vượt qua vòng bảng! Mình nhắn ngay vào trong group hội anh chị em thân thiết ở bên này, bảo “phải tụ tập xem bóng đá thôi!”

Xem một mình cũng hơi buồn thật

   Trận tứ kết mình vẫn phải xem một mình ở nhà (hôm đó có mấy người bận nên thôi để bán kết rồi tụ tập). Ở cái trận đấu quan trọng thế này mà ngồi xem một mình, trong khi ở nhà thì bố mẹ anh em, bạn bè đều tụ tập ngồi xem bóng đá, nghĩ mà thấy tủi vô cùng. Thôi thì vừa xem vừa nhắn tin cho nhau qua facebook, thậm chí còn lập facebook call với mấy thằng ở nhà nữa.

   Thế rồi ở tứ kết, Việt Nam thắng Iraq sau loạt luân lưu cân não. Mình nhảy chồm lên ăn mừng, nhưng lại không dám hét vì sợ làm ồn hàng xóm bên cạnh. Khổ chưa, đây là Nhật chứ có phải Việt Nam đâu. Mấy đứa Nhật nó đâu có quan tâm đến việc Việt Nam vào tứ kết, nó chỉ cần biết miễn là có tiếng ồn, tiếng hét bên cạnh là sẽ gọi cảnh sát. Còn ở nhà thì… chắc là đang đua nhau hét xem ai hét to hơn.

Tụ tập xem bóng đá với nhau

   Hai trận bán kết và chung kết, mọi người đều đến tụ tập ở nhà mình và xem bóng đá. Mình thì nấu sẵn cơm, còn mấy đứa thì mua vài lon bia để góp vui. Trước giờ bóng lăn, mình phải lôi cái màn hình máy tính 24 inch xuống bàn thấp để mọi người cùng xem được, rồi lên google tìm link xem bóng đá. Tuy mạng nhà mình rất mạnh, nhưng vì phải kết nối với đường truyền ở Việt Nam nên rất chậm. Có lúc xem được tí thì lại đứng hình. Đợt đó cũng may khi tìm được Xôilạc.tv trên youtube, xem mượt mà được cái mấy thanh niên bình luận cũng vui.

   6, 7 đứa ngồi trong một căn phòng nho nhỏ, nhưng cũng đủ để mỗi đứa chọn được một chỗ ngồi ưng ý. Đứa thì nằm trên giường, đứa thì ngồi dựa vào tường, còn mình thì ngồi trên chiếc ghế cao. Tất cả đều tập trung theo dõi qua chiếc màn hình 24 inch bé tí mà lại còn mờ mờ ảo ảo.

Nếu Việt Nam mà thắng thì tôi sẽ…

   Kể từ khi Việt Nam vào tứ kết, ở nhà có cái trào lưu “nếu Việt Nam vào bán kết, nếu Việt Nam vào chung kết thì tôi sẽ… ” làm gì đó. Ấn tượng nhất là quả một ông hùng hổ bảo nếu Việt Nam vào bán kết thì hôm sau mặc váy của vợ đến công ty, xong ông mặc thật. Mấy đứa bên mình cũng theo phong trào, mình bảo nếu Việt Nam vào chung kết thì sẽ mua chiếc xe đạp mới toanh. Bán kết Việt Nam thắng, thế là ngay hôm sau mình mua luôn, không phải nghĩ gì nhiều.

 

 

 

Hét mà cũng không ra hét, đành phải ra karaoke để hét

   Mình nhắc mọi người cố gắng giữ trật tự, nhất là khi tuyển Việt Nam ghi bàn, nhưng mà chả có đứa nào chịu nghe lời cả, vì đây có phải là nhà của chúng nó đâu. Đến bản thân mình còn muốn hét lắm chứ. Cái cảm giác muốn được hét thả ga nhưng mà lại phải  nghiến răng chịu đựng thực sự là “đau đớn” vô cùng.

   Ở trận bán kết lúc mà Việt Nam đá penalty, mình còn tìm vài cái khăn đưa cho từng đứa bảo khi nào ăn mừng nhớ ngậm khăn cho đỡ ồn. Mình lúc đấy nửa đùa nửa thật, cũng mong là có hét thì cũng đừng hét to quá mà cũng mong hàng xóm thông cảm cho qua vụ này. Có lẽ quả hét to nhất là lúc mà Quang Hải ghi bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 trận chung kết với Uzbekistan. Mình nhảy cẫng lên được đúng 1,2 giây sau đó là bắt đầu bảo mọi người suỵt suỵt im lặng, xong chạy ra ngoài hành lang check xem 2 phòng bên cạnh có bật đèn không. May quá! Hai thằng hàng xóm chưa về! Nhưng đó cũng chính là tiếng hét ăn mừng cuối cùng của hội anh em, bởi sau đó, Việt Nam đã bị ghi bàn ở phút 120. Ai ai cũng đều câm nín, có đứa thì ngơ ngác kêu “ơ vào thật à”.

   Đêm hôm đó sau khi chứng kiến Việt Nam thua đau, mấy thằng rủ nhau đi hát karaoke giải sầu. Mình chọn bài “She’s Gone” của Steelheart, một bài hát rất cao, và rồi cứ thế, mình vừa hát vừa hét cho đến khi khàn giọng thì thôi. Nhịn suốt mấy hôm, cuối cùng cũng được hét thả ga. Nhưng mà, cái hét lúc đó không còn là hét hò ăn mừng nữa, mà nó mang một cái gì đấy rất “đau thương” và “bi đát”.

“ĐI BÃO”

   Nói về chủ đề “ĐI BÃO”, cái hồi AFF Cup 2008 mình vẫn nhớ là ngồi trong nhà mà vẫn nghe thấy tiếng còi xe máy, ô tô ở ngoài đường. Thế rồi đầu năm nay người dân Việt Nam lại được một dịp ăn mừng đi bão suốt cả 1 tuần, nhưng lúc đó mình lại đang ở bên Nhật nên không được hòa chung với không khí sôi động đó. Xin kể luôn là đúng đợt mọi người ở nhà đi bão sau khi Việt Nam vào bán kết thì ở bên này chỗ mình hứng nguyên cơn bão tuyết cực lớn. Không hiểu đầu óc mình lúc đó thế nào, mà lại dở chứng đi lên phố, trong khi ai ai cũng đang muốn về nhà sớm, thậm chí các cửa hàng còn quyết định đóng cửa sớm lúc 8 giờ. Mình mới là cái đứa đi bão “thật”.

ho-guom-ruc-co-do

   Đợt AFF Cup 2018 này thì mình về nhà rồi. Cũng được xem bóng đá cùng với gia đình, được ăn mừng thoải mái hơn, dù vẫn chưa đi bão. Mình hơi kị với việc phải đứng trong đám đông, vì thế mình tính chỉ đi bão nếu Việt Nam vô địch AFF Cup năm nay, gọi là để biết, để cảm nhận được không khí ăn mừng là như thế nào.

   Viết đến đây thôi. Nói về chuyện xem bóng đá khi đang du học thì mình nghĩ là nếu tụ tập với nhau được lại thì xem cũng vui không kém gì ở nhà. Chỉ có điều là cố gắng tìm chỗ nào mà có thể thoải mái hét hò tí. Còn nếu phải xem ở nhà như mình thì có gì nhớ đi karaoke sau đó để “hét bù” nhé.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

One thought on “Chuyện xem bóng đá Việt Nam ở bên Nhật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s