Chuyện đi xe đạp

Thời điểm này năm ngoái chính là khoảng thời gian mà mình đã có một quyết định khá là mới mẻ và đã giúp thay đổi cuộc sống bản thân, đó là: đạp xe lên phố. Với mỗi người, xe đạp đơn thuần là một phương tiện giao thông, và nếu có nghĩ thêm về xe đạp thì chắc hẳn ai cũng sẽ nói rằng: đạp xe để khỏe hơn. Tuy nhiên, đối với mình xe đạp còn là một cái gì đấy đặc biệt hơn, bởi vì khi mình nghĩ về xe đạp là nghĩ đến cả một quá trình thay đổi đầy “mồ hôi nước mắt” và nó đã giúp mình trở nên khỏe mạnh hơn ở cả hai mặt: thể chất và tinh thần.

Kể chuyện đạp xe của mình từ hồi sang Nhật một chút.

Sang Nhật mấy hôm đầu, tậu ngay con xe 7 củ

Sang Nhật, một trong những điều đầu tiên mà mình làm là đi mua xe đạp. Thông thường sinh viên Việt Nam nước mình hay tìm xe cũ hoặc xe mà các anh chị khóa trước nhượng lại, nhưng nghĩ đến việc sẽ dùng nó suốt 4 năm thì mình đã quyết định mua nguyên con xe mới toanh, giá 35,000 yên. Nhìn dáng dấp trông cũng ổn, tuy không phải là xe địa hình nhưng cũng có các nấc, và có cả rổ trước để còn tiện để đồ.

Lên đồi xuống dốc

Trong suốt 2 năm đầu tiên, hầu như ngày nào mình cũng đạp xe đến trường, hoặc là xuống chân đồi để đi siêu thị, mua sắm hay là đi cắt tóc. Năm đầutiên mình ở kí túc cạnh trường, còn từ năm 2 trở đi thì thuê nhà riêng nhưng cũng gần đó nên đi lại từ nhà đến trường khá là dễ dàng, mặc dù vẫn có vài chỗ lên xuống dốc.

Vì trường ở trên đồi nên rất dễ dàng khi đạp xuống phố, mà thực ra là chẳng cần đạp, cứ thả đấy để xe tự chạy xuống. Thế nhưng lúc về nhà mới gọi là “phê”. Bạn cứ thử tưởng tượng mỗi lần đi chợ là mua một đống đồ, xong phải dắt bộ lên dốc một đoạn tầm 200m mới về đến nhà, coi như là tập thể dục cường độ cao. Mùa đông thì khá là ấm áp, còn mùa hè thì cứ phải gọi là vãi cả mồ hôi. Nhưng mà hồi đó cũng khá là khỏe nên không cảm thấy khó khăn mấy. Đi tập gym nâng tạ ngực 100kg chẳng lẽ lại không dắt được xe lên dốc?

Đạp xe ít hơn

Cuộc sống của mình bỗng dưng bị đảo lộn khi mắc phải bệnh tiêu hóa mãn tính. Đợt đầu mới bị thì tuy có cảm thấy khó chịu nhưng vẫn thường xuyên đạp xe đến trường hay đi chợ. Nhưng sau một khoảng thời gian do bệnh tình có phần nặng hơn thì mình càng ngày càng ít đạp xe. Đến trường hay xuống dốc đi chợ tất nhiên vẫn đi xe đạp nhưng mà chỉ đạp có 1 2 lần trong tuần (vì lên năm 3,4 thì các môn học cũng ít hơn nên không phải đến trường nhiều).

Mỗi lần đẩy xe lên dốc sau khi đi chợ là người mình lúc nào cũng thở hổn hển, tim đập thình thịch, cảm giác như sắp ngất đến nơi (nói quá tí), đại khái là mình cảm nhận được rõ rằng cơ thể mình đang trở nên yếu dần. Suốt một năm 2017 mình rất ít khi ra khỏi nhà, và sống theo kiểu “sedentary lifestyle”, tức là lối sống không lành mạnh, ít tập thể dục. Mình cũng lười vệ sinh xe đạp nên xích thì rỉ nâu hết rồi lốp thì lúc nào cũng trong trạng thái xịt xịt không căng.

“ĐẠP XE LÊN PHỐ”

Vào những ngày cuối năm 2017, trong lúc đang nghĩ ngợi về một năm có phần tệ hại, bỗng dưng có một câu hỏi xuất hiện trong đầu mình: “Du học để làm gì?”. Rồi mình nhận ra rằng những ngày tháng còn lại ở Nhật không còn là bao, mà cứ tiếp tục lối sống như thế này thì quả là không ổn. Và cũng chính khoảnh khắc đó, mình đã suy nghĩ về những quyết định mang tính thay đổi, và một trong số đó là, ĐẠP XE LÊN PHỐ.

Đạp xe trở lại, lợi hại hơn xưa

Việc đạp xe lên phố là chuyện hoàn toàn mới mẻ đối với mình. Trong những năm đầu du học, tuy mình đạp xe rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ đạp lên trung tâm thành phố, cách nhà khoảng 5km. Mình cũng hơi lo, rằng với sức khỏe, thể trạng yếu ớt như thế này thì liệu mình có thể đạp xe lên phố không?

Nhưng chưa thử làm sao nói trước được điều gì xảy ra. Những ngày cuối tháng của năm 2017, mình bắt đầu ra khỏi nhà nhiều hơn, đạp xe quanh trường nhiều hơn, để gọi là lấy lại cảm giác. Đầu năm 2018, mình có đi chùa và bốc quẻ bói đầu năm (omikuji). Trong mảnh giấy có ghi một câu: hãy cố gắng ra ngoài nhiều hơn và “tắm nắng” nhiều hơn. Đây chính là nguồn động lực lớn thúc giục mình “phải đạp xe thôi!”. Ngay hôm sau đó, tức 04/01/2018, mình đã đạp xe lên phố lần đầu tiên, dưới sự chỉ dẫn của google map.

209bb6abe563d13bee35d5442c2d66ee
Ngày đầu đạp xe lên phố cùng với chiếc xe đầu tiên

TẠO RA MỘT MỤC TIÊU CỤ THỂ KHI ĐẠP XE

Hôm đó mình lên phố tranh thủ ghé qua hiệu sách để tìm vài cuốn hay hay mua về đọc (đọc sách cũng là một trong những mục tiêu mà mình đặt ra cho năm 2018 bên cạnh đạp xe). Mình tìm được cửa hàng Starbucks ở phố cảng Minatomirai mà ở đó có cả một hiệu sách to ngay cạnh cafe, và mọi người hoàn toàn có thể mang sách, tạp chí sang ngồi ở Starbucks vừa uống vừa đọc. Từ hôm đó mình đặt ra một mục tiêu cụ thể: đạp xe lên phố, ghé vào cửa hàng starbucks và ngồi đọc sách hoặc học bài.

Hai ngày đầu liên tục đạp xe lên phố, cứ mỗi lần về đến nhà là toàn thân mình tê nhức, bụng chướng nặng, và mệt hơn rất nhiều so với những lần đạp trước đây. Thế nhưng nghĩ đến cái mục tiêu mà mình đã đặt ra, mà lại đang là đầu năm nên không thể bỏ được, nên mình đã lập kế hoạch đạp xe lên phố vào cuối tuần (trong tháng 1 và tháng 2), và hôm nào trong tuần thấy khỏe thì đạp.

“Nếu Việt Nam vào chung kết, tôi sẽ mua xe đạp mới”

Đợt cuối tháng 1 lúc đó, có một sự kiện “chấn động”: Tuyển U23 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết U23 Châu Á, rồi bán kết, rồi chung kết. Thế rồi trên mạng lan truyền câu nói: “Nếu Việt Nam,… tôi sẽ…”. Mình nói trước hội anh em bên kia rằng nếu Việt Nam vào chung kết thì mình sẽ mua con xe đạp mới toanh, mặc dù chỉ còn có hơn nửa năm ở Nhật nữa thôi. Và thế là mình mua thật, vì Việt Nam vào chung kết.Mình chọn xe địa hình loại nhẹ, mua ở trên amazon. Và vì nó nhẹ nên đạp thích hơn rất nhiều, và dắt bộ lên dốc cũng rất dễ, không như cái xe cũ. (Xe cũ nặng 18kg trong khi xe mới chỉ nặng bằng một nửa)

cea3120e4c134b01455010759bde64ac
Chiếc xe thứ 2 hãng chevrolet mình mua đợt U23 Việt Nam vào chung kết

Đạp xe trở thành thói quen 

Và rồi mình cảm thấy việc đạp xe lên phố không còn là một chuyện khó khăn nữa. Cứ nghĩ đến việc ngồi starbucks sang chảnh vừa đọc sách vừa uống trà là mình lại muốn đạp xe. Dần dần nó trở thành một thói quen tốt mà mình không cần sự trợ giúp mang tên “động lực” nữa. Cao điểm của việc đạp xe thường xuyên có lẽ là vào tháng 7, đúng mùa hè nắng nóng. Sau khi “tu luyện” thêm một thói quen mới là dậy sớm từ 5h thì mình đã rời khỏi nhà từ sáng sớm và đạp xe lên Starbucks để tránh nắng, và ngồi làm luận văn tốt nghiệp ở đó.

Đạp xe nhiều thế này chứng tỏ mình đã khỏe hẳn? Well to be honest những triệu chứng liên quan đến đau dạ dày, chướng bụng thì vẫn còn đó, thậm chí mình còn sụt cân đi cơ. Nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy rất khỏe. Thể lực tăng vọt, bắp chân săn trở lại, và quan trọng là tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Cuộc sống với xe đạp

Từ hồi đạp xe, mình thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn nhiều. Mình ra ngoài nhiều hơn, vận động nhiều hơn, được tắm nắng nhiều hơn,… Đặc biệt, mỗi khi nhớ đến việc mình chỉ còn có vài tháng ở Nhật, mình đạp xe chậm lại, cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn những tòa nhà, những chiếc ô tô đi lại, rồi lại ngắm lên trời. Dần dần đạp xe đối với mình không đơn thuần chỉ là để đi từ chỗ này đến chỗ khác, mà còn là để tận hưởng khung cảnh xung quanh một cách chậm rãi. Người ta gọi là đạp xe thư thái.

Về Việt Nam

Mình về nước và bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Việc thay đổi môi trường sống buộc mình phải bắt đầu lại những thói quen vốn đã hình thành từ đầu năm 2018, trong đó có việc dậy sớm và đi xe đạp.

Nói về chuyện đạp xe ở Hà Nội, thì mình xin được bắt đầu với vài câu than phiền. Đường phố Việt Nam tệ hơn Nhật rất rất nhiều, và chỉ trong vòng 3 tháng mình đã thủng xăm tới 4, thậm chí thủng 2 lần trong 1 tuần. Đang cao hứng đạp xe thì thủng một phát thế là lủi thủi dắt bộ về nhà hoặc tìm chỗ nào vá xe tạm thời. Những lúc đó mình cảm thấy rất oải, cảm thấy mất hứng đạp xe và có ý định vứt xe đạp đi xe máy cho lành. Nhưng cứ nhớ đến chuyện đạp xe hồi ở Nhật, mình lại lấy lại được tinh thần và cám thấy muốn tiếp tục đạp xe. Tất nhiên, những lúc nào vội vã, hoặc cần đèo ai đó, hoặc đi xa thì cứ dùng xe máy, nhưng khi đi tập gym gần nhà, hay đi cafe, thì tội gì không đi xe đạp. Vừa tốt cho sức khỏe, mà lại thư thái.

Mình và xe đạp

Đọc hết bài blog này có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao mình lại có một “tình cảm đặc biệt” dành cho xe đạp. Để kết thúc bài viết này thì mình muốn kể một câu chuyện vui. Chuyện là thằng bạn thân mình nó bỗng dưng cưới , thế là mọi người trêu là nó gắn tên lửa, trong khi mọi người vẫn đang đi ô tô xe máy. Xong ai cũng quay ra bảo mình cố gắng lên. Mình với nói vui là “Nam Anh thì cứ chậm rãi từ từ thôi. Đạp xe mà. Còn chậm hơn cả xe máy, huống gì so sánh với tên lửa”. Haha.. nhạt quá. Hết.

Processed with VSCO with hb2 preset

 

chuẩn bị nào
Gia đình xe đạp

Keep cycling.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

7 thoughts on “Chuyện đi xe đạp

    1. như ở Hà Lan, vương quốc xe đạp thì người ta còn có cả đường cao tốc cho xe đạp nữa. Mình k rõ đến năm 2030 chính phủ có cấm xe máy k nữa. rất rất khó. Nhưng nếu là thật, thì hi vọng sẽ thấy nhiều xe đạp hơn ở trên phố.

      Liked by 1 person

      1. Chờ phương tiện công cộng làm tốt hơn nữa thôi. Chỉ cần một thời gian ngừng là không khí thủ đô khá ngay 😀

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s