12/06/2018. I updated my profile picture

Nhật ký ngày 12/06/2018

“Có rất nhiều thứ để viết vào ngày hôm nay! Và tất cả đều là những điều tốt.

Đạp xe đến Starbucks từ sáng sớm. Có vẻ như mùa hè năm nay mùa mưa đến hơi muộn. Mình đã ngồi cả buổi sáng ở Starbucks để viết nốt phần introduction (giới thiệu) của luận văn, và đây cũng là phần mình để cuối mới viết. Vậy là sắp xong bản draft rồi.

Quyết định mở lại Instagram sau hơn 2 tuần deactive. Instagram vẫn là một thứ dễ gây nghiện. Nhờ có 2 tuần ngắt khỏi Instagram nên mới tập trung viết được luận. Hôm nay trời đẹp, viết cũng sắp xong rồi, thôi thì mở lại cho đời nó tươi vui.

Khi đang đứng xếp hàng để mua cốc trà thứ hai, có một bạn nhân viên tiến đến gần mình (bạn ý đang phát menu cho người xếp hàng), nói cảm ơn vì đã làm bánh tặng bọn họ. Một hành động nho nhỏ nhưng thực sự có ý nghĩa đối với mình. Hi vọng là bánh lần trước mình làm không khô quá.

Last but not least, điều quan trọng nhất, đó là mình đã thay ảnh đại diện Instagram và Facebook. Mình đắn đo mãi một thời gian, nhưng cũng quyết định thay vào ngày hôm nay. Dù gì hôm nay có nhiều điều tích cực mà…”

Đó là những gì mình đã viết trên cuốn nhật ký vào ngày này năm ngoái, 12/06/2018. Hôm đó là một ngày nắng đẹp ở thành phố Yokohama. Tâm trạng mình khá thoải mái và có một chút yêu đời. Và mình đã làm một điều hơi đặc biệt… đó là: thay đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Đằng sau bức ảnh này, là cả một câu chuyện dài,…

Chắc bạn sẽ băn khoăn, chuyện thay ảnh đại diện FB hay Insta thì có gì mà đặc biệt?

Mình xin phép được trích lại caption khi update ảnh đại diện này

IMG_9318-2

“Xin chào mọi người.

Cũng khá lâu rồi mình chưa update ảnh đại diện. Lúc nào cũng dùng lại ảnh cũ, rồi thay đổi vài lần.

Vì thế mình quyết định thay ảnh mới, cũng như chia sẻ với mọi người về bản thân mình những ngày tháng gần đây.

Chuyện là 2 năm nay mình gặp vấn đề tiêu hóa, cũng như việc lo lắng nhiều về nó khiến mình sụt cân đi khá nhiều.

Đó cũng là lí do vì sao mình gần như không update ảnh facebook kể từ năm 2016.

Mình biết là lo nhiều nghĩ nhiều chỉ khiến bệnh tình trở nên tồi tệ hơn, nhưng thú thực mình không thể tránh khỏi việc suy nghĩ này nọ, nhất là khi tâm lý không ổn định.

Từ đầu năm 2018, mình quyết định thay đổi bản thân để giúp bản thân trở nên mạnh khỏe hơn và suy nghĩ tích cực hơn. Mình bắt đầu hình thành thói quen đạp xe lên phố và ngồi đọc sách ở cafe Starbucks. Và nhờ đọc sách mình mới nhận ra một sai lầm mà mình đã mắc phải suốt 2 năm nay, đó chính là việc sống trong quá khứ.

Có lẽ đa số mọi người vẫn nhớ đến mình với hình ảnh cơ bắp lực lưỡng, người to đầu thì bé tí. Mình cũng vậy. Vì bị ám ảnh với hình ảnh quá khứ mà nhìn thấy bản thân gầy đi khiến mình trở nên tự ti và không muốn mọi người thấy mình bây giờ. Mỗi lần có ai đó lâu không gặp và nói với mình rằng “Sao gầy thế” là mình lại cảm thấy tự ti và tủi thân.

Vì thế hôm nay mình lấy hết dũng khí để “công khai” mình hiện tại. Lên ảnh nó ảo thế chứ ngoài đời gầy hơn nhiều. Nhưng không sao, mình cảm thấy hài lòng với bản thân mình bây giờ, và mình cũng không muốn sống trong quá khứ nữa.

Mình đã từng nghĩ gặp phải bệnh là chuyện tồi tệ. Nhưng chính nhờ bị bệnh mà mình rút ra được nhiều bài học cuộc đời, cũng như thay đổi để trở nên tích cực hơn, chấp nhận và vui vẻ với cuộc sống bây giờ.

Hiện tại mình đang học năm cuối đại học Yokohama ở Nhật, và đang trong giai đoạn viết khóa luận tốt nghiệp. Tháng 9 này mình sẽ tốt nghiệp và trở về Việt Nam. Mình muốn ở lại Nhật làm việc nhưng vì sức khỏe là trên hết nên quyết định về nước và coi nó như là một cơ hội để dành nhiều thời gian hơn cho việc học, định hướng lại tương lai và cũng là để nghỉ ngơi một chút (nói gọn là thất nghiệp).

4 năm du học Nhật giờ chỉ còn 3 tháng. Mình quyết sẽ không để những ngày tháng còn lại ở Nhật trở nên lãng phí!

Cơ mà giờ tập trung nốt cái luận tốt nghiệp đã. Được một quả post dài to tướng rồi, ảnh cũng thay rồi, thôi lặn tiếp đây…”

Với một người đã từng trải qua quãng thời gian trầm cảm như mình thì việc mở lòng với mọi người về chuyện cá nhân quả thật rất rất khó. Ngay cả thời điểm mình viết xong caption, và định bấm nút đăng ảnh, mình vẫn có một chút ngập ngừng, lo lắng và sợ hãi. Nhưng mình đã bấm.

Và hành động đó giống như một cú hích lớn để thúc đẩy mình tiến thêm một bước trên con đường đi tìm lại chính bản thân.

Một năm đã trôi qua

12/06/2019. Mình đã tốt nghiệp đại học, đã về Việt Nam và đang tận hưởng nốt quãng thời gian ngắn ngủi trước khi quay trở lại với môi trường học tập mới tại một trường đại học ở Việt Nam.

Qua 1 năm, mình nhận thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Dù đôi lần mình vẫn trải qua một số thời điểm khó khăn nhất định, và cũng đã có lúc hồi tưởng đến những chuyện trong quá khứ. Nhưng mỗi lần như vậy, mình lại nhớ đến bức ảnh mình đã đăng vào ngày 12/06/2018. Bức ảnh này giúp mình nhớ đến những gì mình đã viết trong caption, và từ đó giúp mình xốc lại tinh thần và tập trung vào điều xuất hiện trước mắt.

Qua 1 năm, mình không còn quá để tâm đến chuyện bản thân đang ngày một gầy đi. Thay vào đó, mình tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống và cố gắng lấp đầy tâm trí với những năng lực tích cực do chính mình tạo ra.

Qua 1 năm, mình cũng không còn ngập ngừng, ngại ngùng khi chia sẻ câu chuyện của bản thân mình, hay đơn thuần là cái mẹt của mình. Trong năm 2019 này, mình lại có dịp được thử thách bản thân, khi được nhận lời mời phỏng vấn từ VTV 4. Lên TV nó lại là một chuyện khác. Nhưng mình đã không do dự và đồng ý ngay lập tức khi nhận được cuộc gọi từ một bạn bên đài.

me vtv 1.png

Và nếu có ai đó nói “sao gầy thế”, mình sẽ mỉm cười chấp nhận và nói với họ rằng “mỏng manh bên ngoài, nhưng mạnh mẽ bên trong”.

Quá khứ đối với mình cũng là một cái gì đó đáng để tự hào, và đôi khi mình vẫn tự sướng với mọi người, rằng mình từng là một người đô con, hoạt bát, năng động, tràn đầy năng lượng, và đôi khi là tự tin thái quá. Nhưng không có nghĩa là nó được phép lấn át bản thân mình hiện tại.

 

Mình của hiện tại có một chút gì đó điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn, biết lắng nghe và cảm nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh, luôn tập trung vào hiện tại, biết cách để tự kéo bản thân đứng dậy sau vấp ngã, và nhận thức được thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa. Chưa kể, mình của hiện tại còn biết viết blog, biết đọc sách, biết chụp ảnh, biết tưới cây, biết nấu ăn nữa. Hơi thừa thãi một chút, nhưng nói chung là mình thích bản thân mình bây giờ.

 

I am Kira

And I am a minimalist, who seeks coziness.

“There are plenty of happiness in everyday life,

If you want to be happy, pay attention to small satisfaction,

Fresh air, breeze, sun, the smell of seasons,

And it’s temperature and humidity…” – 해그린달 haegreendal

 

12/06/2019. 7:07 AM. Good Morning.

 

 

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

4 thoughts on “12/06/2018. I updated my profile picture

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s