Đôi lời tâm sự trước ngày thi

Ngày mai mình sẽ có mặt ở trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông để dự kì thi tiếng Nhật JLPT tháng 07/2019 này. Đã 3 tháng kể từ ngày mình bắt đầu lập kế hoạch ôn tập tiếng Nhật. Giờ có ai hỏi “đã ôn gì chưa” thì mình chắc chắn không thể trả lời là “chưa ôn gì cả” được rồi.

Đây là lần thứ 3 mình tham dự một kì thi quan trọng trong vòng 1 năm nay. Đầu tiên là kì thi IELTS tháng 12, sau đó là thi thạc sĩ vào tháng 3, và bây giờ là thi tiếng Nhật. Nếu xét về mức độ quan trọng thì hiển nhiên là thi thạc sĩ rồi, nhưng so với 2 lần thi trước, lần thi này mình cảm thấy bị áp lực nhiều hơn hơn. Giống với IELTS, mình đăng ký thi JLPT cũng chỉ để đánh giá năng lực tiếng Nhật và giúp bản thân mình tìm được nguồn động lực để học tiếng Nhật chăm hơn. Thế nhưng, ngay tại thời điểm này, cách ngày thi chỉ chưa đầy 1 ngày, mình lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Tất nhiên là càng đến gần ngày thi thì tâm lý ai cũng đều như vậy cả, nhưng mà mình thấy nó cứ vướng mắc trong đầu một cách khó chịu.

Có lẽ là do tuần vừa rồi có nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, thế nên mình muốn viết ra tất cả những chuyện đã khiến mình lăn tăn, lo lắng như là cách để mình gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí và giúp mình cảm thấy thoải mái hơn sau khi viết xong bài này.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Có lẽ là từ chuyện sức khỏe (01/07)

Dù có sống điều độ đến mấy thì vẫn có những lúc cơ thể mình không chịu nổi được những “áp lực” từ bên ngoài. Lần này là do ăn uống. Tuần vừa rồi có một bữa mình đi ăn đồ Nhật với bố mẹ và gia đình vợ chồng người Pháp. Hôm đó, vì mải nói chuyện mà mình gần như không để ý đến chuyện bản thân đang gắp và cho vào miệng những gì, nhưng hầu như đó đều là những món thịt như cá sống, gyoza, thịt steak,… mà lại còn ăn rất nhiều nữa. Thế là đêm hôm đó mình không thể nào ngủ nổi, bụng chướng nặng, ợ hơi, và tệ hơn là sáng hôm sau mình cảm thấy tay chân cứ tê tê, bủn rủn như thể là bị thiếu năng lượng vậy.

Đây là những gì mình viết trong nhật ký ngày 01/07: “God damn it I ate mindlessly, and now I am suffering indigestion and my body feel really weird. Hello July lol”

Cũng nhờ việc thiền hàng ngày vào sáng sớm nên tâm trí mình cũng khá thoải mái và mình không bị quá lo lắng về chuyện cơ thể bị suy nhược do ăn uống “ẩu”. Nhưng những dấu hiệu như chướng bụng hay là bủn rủn chân tay cũng đủ để khiến mình không có sức tập trung cho việc học tiếng Nhật một cách lâu dài. Và thế là thời lượng học của mình cứ giảm dần, và 2 3 ngày hôm nay mình chỉ học flash card qua điện thoại chứ không ngồi học tử tế trên bàn, vì ngồi học lâu cảm thấy cứ oải oải. May là bụng dạ của mình hiện tại đã ổn, và chỉ hi vọng ngày mai không bị đau bụng khi đang thi, như cái hồi thi IELTS.

Chuyện tiếp theo. Đó là việc mình không nhận được giấy dự thi (02/07)

Lâu rồi không thi JLPT ở Việt Nam nên mình không nhớ rõ quá trình như thế nào, nhưng hồi ở Nhật trước khi thi 2 tuần mình nhận được giấy báo thi và đến ngày thi thì đem tờ đó đến để làm giấy xác nhận. Thế nhưng, đợt lần này mình vẫn chưa nhận được giấy báo thi. Còn 1 tuần mà giấy vẫn chưa đến nên mình thấy hơi lo, nên đã search google “không nhận được giấy báo thi JLPT”. Sau đó mình biết được là không nhận được cũng không sao, miễn là đem CMT hoặc hộ chiếu đi là được. Cũng an tâm được phần nào, nhưng mà vẫn cứ hơi “chíu khọ” khi nghĩ đến việc đến hôm thi những người cùng phòng ai cũng nhận được mà mình lại không có. Nhưng thôi, thêm một vấn đề được giải quyết.

Bố mẹ đi Hàn. Mình mất ngủ đêm đó (03/07)

Tối mùng 3 bố mẹ mình rời Hà Nội và bắt đầu chuyến du lịch Hàn 4 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc mình chịu toàn bộ trách nhiệm với chuyện nhà cửa, từ việc khóa cổng, cửa nhà xe, việc tắt đèn, cho đến việc tưới cây, chăm sóc chó và tất nhiên là tự nấu ăn. Cũng may là có thằng em họ đợt này đang tá túc nhà mình vài hôm nên không hẳn là home alone, nhưng mà đêm đầu tiên thì mình bị mất ngủ, vì một vài lí do. Nhưng chung quy là do tâm lý lo lắng vì không có bố mẹ ở nhà.

Đêm hôm đó mình vẫn ngủ ngon trong khoảng thời gian đầu, nhưng đến một thời điểm thì mình cứ nghe thấy tiếng bước chân ở đâu đó, và lúc tỉnh dậy thì nhận ra đó là tiếng chân của anh người Nhật ở phòng tầng trên. Dù biết rõ là người trong nhà, nhưng không hiểu sao mình lại lo lỡ đâu là trộm, vì trước khi bố mẹ đi Hàn thì mấy hôm vừa rồi có rất nhiều thợ (thợ sắt, thợ sửa nhà) đến nhà mình. Nhà mình có camera ở ngoài cổng nên mình truy cập vào ứng dụng và xem lại thời điểm lúc 1h30 – 2h. Mình ấn tua để xem cho nhanh, thế là đang xem thì tự dưng có một bóng người đi vụt qua ở bên ngoài cổng, y chang như bóng ma. Mình tua lại và xem ở tốc độ bình thường, thì hóa ra đó là 3 thanh niên đang đi vào sâu bên trong ngõ. Đêm khuya nằm xem cái này khác gì xem phim ma đâu… Sau khi đã xác nhận là mọi chuyện đều ổn cả thì mình mới an tâm nhắm mắt và ngủ tiếp.

“…somehow I imagine that there is a thief inside my house. I even check a security camera. But well, it was just an imagination…” – Nhật ký ngày 03/07

Lại là chuyện liên quan đến nhà cửa… (05/07)

Tối qua, mình và em họ đi ăn đồ Nhật,sau đó thì xem Spider Man ở CGV Nguyễn Chí Thanh. Khi đang ngồi trong rạp xem quảng cáo chờ phim, bỗng dưng mình nhớ ra là trước khi đi mình quên béng mất việc bật đèn cổng. Bố mẹ cũng không ở nhà đồng nghĩa với việc toàn bộ nhà sẽ tối om, và điều đó rất là unusual (hiếm có), và mình lại lo “chết cha thằng nào thấy nhà không có điện xong có lẻn vào không ta… Lo cho 2 con cún ở nhà quá…”

Vì phim khá hay nên mình cũng bị cuốn hút vào việc xem phim, nhưng lúc lên xe đi về nhà thì tâm trạng lo lắng vô vùng. Về nhà thì thấy tối om, trông cũng sợ, nhưng khi mở cửa vào nhà thi thấy vẫn bình thường. Vào phòng khách thì vẫn thấy Gabi và Sumo đang ngoáy đuôi khi thấy mình về. Thanks god.

Sáng sớm tinh mơ… Sập điện (06/07)

Hôm qua mình ngủ khá ngon nên hôm nay không cần điện thoại mình vẫn tự bật dậy lúc 5h30. Sau khi hoàn thành morning routine thì mình làm một số việc nhà thay mẹ như quét cổng, tưới cây và gấp quần áo. Một buổi sáng khá là năng động và mình nghĩ thầm “cuối cùng thì cũng có ngày để thực sự được thư giãn, thảnh thơi”.

Tầm 9h, khi đang ngồi đánh guitar thì bỗng dưng mất điện. Nhà mình chia ra thành 2 áp, một áp cho tầng 3,4 và một áp cho các tầng còn lại. Mất điện đúng tầng 3 và 4 nên mình nghĩ là do áp bị sập. Thế là mình mở cổng ra đến cột điện gần nhà, bắc thang lên trèo và ngó nghiêng xem thì thấy 2 áp vẫn đang bật bình thường. Quái lạ.

Tầng 1 tầng 2 vẫn có điện nên thực ra cũng không bị ảnh hưởng lắm đến chuyện nấu ăn,… nhưng mà tầng 3, 4 thì ngoài phòng mình ra thì có 2 khách Nhật thuê ở đây, và cả 2 đều đang ở nhà thời điểm đó. Mình phải gõ cửa để nói với họ là đang tạm thời bị mất điện.

Đen thế đúng lúc bố mẹ đang đi vắng thì lại gặp chuyện. Mình nhắn cho cả bố lẫn mẹ với hi vọng là 2 ông bà sẽ check được tin nhắn mình sớm nhất có thể. 30 phút sau mẹ mình nhắn lại số của một anh thợ điện quen, và ngay lập tức mình đã gọi anh ý và nhờ đến sửa. Sau khi kiểm tra thì anh ý bảo một áp bị cháy, và đã thay cho nhà mình áp mới. Tầng 3 và 4 có điện trở lại. May mà khắc phục được ngay, chứ cứ mất điện đến tối thì khách lại không có điện để sử dụng.

Chốt lại một câu là, ở nhà một mình cũng khổ lắm chứ đâu phải đùa.

Còn hiện tại thì mình đang vừa ngồi viết blog, vừa thư thái ngắm bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ trước mặt. Ngó ra đằng sau thì 2 mẹ con Gabi Sumo đang ngủ ngon lành bên cạnh nhau. Cảm giác thật yên bình làm sao. Trong một thoáng, mình gần như quên mất rằng mai là ngày thi, rằng hôm nay là ngày cuối cùng để mình có thể ôn tiếng Nhật. Nhưng có lẽ, sau một tuần “vất vả” vừa rồi, mình nghĩ là mình sẽ không đả động gì đến sách vở nữa. Dù gì 3 tháng vừa rồi mình cũng đã học rất chăm, và cũng đã nhồi vào đầu được một lượng kiến thức nhất định. Dù kết quả có ra sao thì điều quan trọng là 3 tháng vừa rồi mình đã tạo được một thói quen học ngoại ngữ đều đặn, và đó là điều mà mình tự hào nhất ở bản thân.

Take a deep breath
Stay focused
Be present.

Good luck for tomorrow!

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

5 thoughts on “Đôi lời tâm sự trước ngày thi

  1. A có thể chia sẻ kinh nghiệm thi JLPT ở Nhật được ko ạ? E vừa thi ở HN nhưng chắc sẽ phải thi lại lần tới ở Nhật ạ T_T

    Liked by 1 person

    1. Anh nghĩ là sẽ có ai đó chia sẻ cụ thể về chuyện thi N1 ở Nhật đó. Anh thi cách đây 4 năm rồi nên không nhớ rõ lắm. Nhưng mà bên Nhật nó chuyên nghiệp lắm. Giấy báo dự thi chắc chắn sẽ được nhận khoảng 2 tuần trước khi thi, thế rồi sẽ có chỉ dẫn cụ thể về khu vực thi, địa điểm phòng thi,… anh chắc chắn một điều là thi N bên Nhật sướng hơn ở đây nhiều.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s