Niềm vui từ việc được làm “người kết nối”

Những ngày vừa rồi, ngoài việc đi học lớp bổ túc thạc sĩ ở trường đại học Việt Nhật, mình còn hỗ trợ và giúp đỡ một số hoạt động của chương trình trại hè VJU Summer Camp cho sinh viên Nhật, với công việc chính là một MC dẫn dắt chương trình. Nghe “chuyên nghiệp” thế nhưng thực chất cũng đơn thuần là 2 buổi workshop giao lưu nho nhỏ, không có sự góp mặt của các “khách mời” như kiểu giáo sư lớn.

Dẫu vậy, cá nhân mình cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để giúp bản thân lấy lại được sự tự tin khi đứng trước nhiều người người, sau hơn 3 năm kể từ ngày mình “rút lui” khỏi mọi hoạt động liên quan đến đám đông. Đồng thời, mình cũng tìm thấy niềm vui từ việc trở thành một người kết nối văn hóa và ngôn ngữ. Giấc mơ được trở thành một chiếc cầu nối văn hóa Nhật-Việt vốn đã chìm đi giờ đây một lần nữa được “trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Bài viết này mình sẽ kể cho mọi người chuyện mình đi làm người dẫn chương trình cho 2 workshop nhỏ, đồng thời chia sẻ một chút về giấc mơ làm “người kết nối” của mình.

Workshop làm bánh trung thu

Sáng thứ 4, mình phóng xe đến trường giữa mưa bão để có thể dự kịp buổi workshop đầu tiên. Chủ đề của workshop hôm đó là Tết trung thu, và nội dung chính bao gồm việc giới thiệu và làm bánh dẻo. Mình cùng với anh Long đảm nhận vai trò của MC, mình nói tiếng Nhật còn anh Long nói tiếng Anh. Thật may là anh Long đã viết trước script một chút nên mình chỉ việc nghe lại và dịch sang tiếng Nhật thôi.

Hôm đó có khách mời là chị Liên bên Amour Kitchen đến workshop để hướng dẫn mọi người làm bánh. Đến phần này thì gần như chỉ có mình nghe lại và dịch mọi hướng dẫn thao tác của chị ý vì người làm đa số là các bạn sinh viên Nhật.

IMG_1309
Mình là cái đứa đang đứng cầm mic

Làm MC cho buổi workshop này nói chung là cũng khá nhẹ nhàng đối với mình. Và nó cũng là bàn đạp để giúp mình lấy được sự tự tin để chuẩn bị cho buổi workshop thứ 2 quan trọng hơn.

IMG_1327

Workshop giao lưu giữa sinh viên Nhật và sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội

Lần này, mình không chỉ làm MC, mà còn là người đứng ra tổ chức, xây dựng nội dung cho buổi giao lưu. Trước buổi workshop, mình ngồi trên bàn, mở note ra và bắt đầu lên ý tưởng workshop. Có những câu hỏi mà mình tự đặt ra cho bản thân, bao gồm “Làm thế nào để sinh viên Nhật cảm thấy vui vẻ và hăng hái tham gia hoạt động?”, “làm thế nào để có thể giúp sinh viên 2 nước trở nên thân thiết với nhau hơn chỉ trong 1 tiếng workshop?”. Đồng thời mình cũng nhắn tin hỏi bạn Hương phụ trách đoàn, nhờ gửi mấy tấm ảnh chụp cơ sở vật chất để xác định xem nên làm trò chơi gì để phù hợp với không gian đó. Sau một lúc, mình cũng đã xây dựng được một nội dung chương trình, dù chưa chắc chắn lắm, nhưng mà nghĩ là có gì thì tùy cơ ứng biến. Dưới đây mình sẽ viết cụ thể về nội dung buổi workshop để một số người có thể tham khảo về cách xây dựng nội dung cho một buổi giao lưu giữa sinh viên các nước với nhau.

Buổi chiều hôm đó, mình đến trường ĐH Luật và đợi cho đến khi workshop được bắt đầu. Bên trong phòng học rộng khoảng 40m vuông, toàn bộ bàn ghế đã được đẩy ra phía sau để tạo khoảng trống rộng rãi giúp sinh viên ngồi bệt một cách thoải mái. Có tổng cộng khoảng 50 sinh viên, một nửa là VJU, nửa còn lại là các em bên HLU (Hanoi Law University).

Trước đám đông đang có phần hơi “náo loạn” sau giờ nghỉ này, mình cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Không khí workshop nó hoàn toàn khác so với buổi trước đó. Mình ngẩng cổ lên trần, nhắm mắt, hít một hơi dài, và nói thật to “Mina san konnichiwa!” (Xin chào mọi người). Không có mic, chỉ có giọng từ cái họng của mình. Lâu lắm rồi mình mới nói to như thế này.

Mình bắt đầu workshop với một trò chơi icebreaking nho nhỏ. Mình chia thành 4 nhóm, xen kẽ sinh viên 2 nước, sau đó bảo họ ngồi thành vòng tròn và giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, mình “thêm mắm thêm muối” một chút, bắt những người tiếp theo sau khi nói tên bản thân phải nói lại tên của những người trước đó. Trò này mình học từ chương trình 10+ từ lúc mình còn là học sinh cấp 3, cách đây phải gần chục năm rồi.

Tiếp theo, mình tổ chức một game giúp luyện kĩ năng nghe và nói, đó là game truyền miệng. Mỗi nhóm ngồi thành một hàng dọc, quay lại phía sau, chỉ trừ những người ngồi đầu. Bạn đầu tiên sẽ đọc và nhớ câu tiếng Nhật mà mình viết, sau đó truyền tai cho người phía sau, cứ như vậy truyền đến tai người cuối cùng và người đó phải đọc lại những gì họ đã nghe, xem có khớp với câu mình đã cho không. Mình đã sắp xếp để các bạn sinh viên Nhật và Việt ngồi xen kẽ nhau, như thế xác suất truyền nhầm từ có thể sẽ cao hơn.

DSCF0034
Mình là đứa mặc áo kẻ ngang

Câu đầu tiên là “Watashi wa Maccho desu” (Tôi là một thằng đô con). Nghe nó tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu các bạn sinh viên Việt Nam nghe không kĩ và phát âm không chuẩn thì khả năng truyền nhầm từ là rất cao. 4 nhóm thì 3 nhóm trả lời đúng, còn nhóm còn lại trả lời là “Watashi wa Maji desu” (Tôi là “sự thật” – slang tiếng Nhật). Cả khán phòng cười ầm lên, và các thành viên trong nhóm bị sai bắt đầu tra hỏi nhau xem bị truyền nhầm từ đâu.

DSCF0036

Câu tiếp theo là “Anata no egao ga daisukidesu” (Tôi thích nụ cười của bạn). Câu này mà thì thầm bên tai bạn Nhật chắc mấy đứa nó cười tủm tỉm đỏ cả mặt luôn. Mình search trên mạng thì thấy câu nói này nằm trong top danh sách những câu khen ngợi được người Nhật thích nhất. Lần này mình mời 4 bạn ngồi cuối (người Việt) cả 4 bạn đầu (người Nhật) đứng dậy, sau đó người đứng cuối nhìn thẳng vào người đứng đầu và nói câu đó. Kết quả là, chỉ có đúng 1 nhóm nói được chính xác câu mình đã cho. Nhóm 1 – Watashi wa Eiga ga sukidesu (tôi thích xem phim??), Nhóm 2 – Anata wa Eiga ga sukidesuka? (bạn có thích xem phim không), Nhóm 3 trả lời đúng, và nhóm 4 thì suýt trúng – “Anata no Ego ga suki desu”.

DSCF0040

Đối với câu cuối cùng, mình tăng độ khó lên, khi câu này là tiếng Việt. Mấy đứa Nhật ai cũng há mồm lắc đầu luôn miệng “Muri muri” (chịu thôi chịu thôi). Mình sử dụng chính câu tiếng Nhật trước đó, và lần này là nói bằng tiếng Việt “Tôi thích nụ cười của bạn”. Tất nhiên người đầu tiên sẽ phải là các bạn Việt Nam để có thể đọc được. Ngay từ đầu mình đã xác định là sẽ không có nhóm nào nói đúng được câu này, nhưng mình đã sai. Có tới 3 nhóm nói được chính xác câu này. Riêng nhóm 3 thì trả lời là “Bạn có thích tôi không?”. Chắc chắn trong nhóm có đứa Việt nào đó “bóp méo” câu gốc và đổi thành câu này. Cũng khá là thú vị.

Game cuối cùng, mình cho các nhóm đứng dậy và tạo lại thành hình tròn, và chơi trò “Human Knot” – nắm tay một người bất kì để tao thành một “mớ hỗn độn”, sau đó bắt đầu tìm cách để gỡ rối và tạo lại thành một hình tròn. Một số nhóm hoàn thành khá nhanh, trong khi đó có nhóm thì bắt đầu được 10 phút nhưng vẫn cứ dính lại như thể chưa bắt đầu.

DSCF0047

3 khoảnh khắc đem lại tiếng cười và nhiều niềm vui cho mình nhất

Đầu tiên, đó là khoảnh khắc lúc người cuối cùng nói ra câu mình đã cho khi chơi game truyền miệng. Cái đặc biệt ở đây, đó chính là phản ứng của mọi người xung quanh khi có nhóm nào đó nói sai. Ai cũng “ế?” “ớ”, rồi ngó trước ngó sau xem nhóm mình bị sai từ đâu.

Thứ hai, đó là trong câu cuối cùng mà mình cho “Tôi thích nụ cười của bạn”, thì có một nhóm lại nói là “Bạn có thích tôi không?”. Mình giải thích ý nghĩa của cả 2 câu xong, thì bỗng dưng thấy có vài bạn Nhật quay sang mấy bạn Việt nhờ đọc lại câu tiếng Việt, rồi có thằng cu Nhật quay sang một đứa con gái Việt, vừa cười vừa nói “bạn có thích tôi không?”. Ôi chao tuổi trẻ. Nói mới nhớ, hồi xưa mình cũng hay trêu mấy bạn gái Hàn xinh xinh, như kiểu “Ê, tớ biết chút tiếng Hàn đấy” – “Thế à? Nói thử đi” – “Cậu xinh lắm, tớ thích cậu. Cậu thích tớ không?”. Nghĩ lại mà thấy nó vừa đáng yêu vừa trẻ trâu.

Cuối cùng, đó là khi thấy những nhóm đã chơi xong trò nắm tay rồi, nhưng quyết định chơi lại một ván nữa. Và đó cũng chính là khoảnh khắc mình cảm thấy vui nhất. Mình hài lòng với bản thân vì đã đóng vai trò quan trọng là người giúp kết nối sinh viên 2 nước lại gần với nhau hơn. Ngay từ việc nắm tay người khác cũng là một hành động chứng tỏ được sự cởi mở của người Nhật, bởi người Nhật khi mới gặp nhau thường rất ngại tiếp xúc cơ thể.

DSCF0073

Đã, đang và sẽ luôn là người kết nối

Đây không phải là lần đầu mình đứng trước đám đông, dẫn dắt chương trình và tổ chức hoạt động. Trên thực tế, mình đã từng là một người dày dạn kinh nghiệm trong khoản này. Tuy nhiên, chứng trầm cảm kéo dài gần 1 năm bắt đầu từ giữa năm 2 đại học đã mình đã khiến mình đánh mất sự tự tin của bản thân khi đứng trước đám đông. Kể từ đó, mình gần như không còn làm bất kì một việc gì liên quan đến việc đứng trước nhiều người, huống chi là dẫn dắt và tổ chức chương trình.

line_773172802851509.jpg
Mình với vai trò là MC cho Welcome Party cho sinh viên nước ngoài của đại học Yokohama năm 2015
line_773000345915585.jpg
Mình làm leader kiêm organizer cho 1 trại hè giao lưu sinh viên nước ngoài và sinh viên Nhật mùa hè 2016

2 đợt workshop vừa rồi đã giúp mình lấy lại được phần nào sự tự tin cũng như một phong thái “cun ngầu” của chính bản thân mình hồi trước. Mình không còn đô con như trước, không còn đủ sức khỏe để có thể dẫn dắt cả một chương trình dài 2 ngày 1 đêm như trại hè năm 2016. Nhưng sau đợt dẫn dắt chương trình lần này, mình nhận ra rằng, bản thân vẫn giữ được sự nhiệt huyết và mong muốn được là một người kết nối, là người có thể giúp những người khác gần lại với nhau hơn.

Dù lối sống và cách suy nghĩ của mình đã thay đổi qua năm tháng, dù giờ đây mình thường xuyên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, thường làm nhiều điều một mình hơn, nhưng tính cách của mình vẫn như vậy. Mình vẫn là một người hướng ngoại, là một người thích giao lưu và làm nhiều điều khiến mọi người vui. Và đó là một điều tốt. Mong muốn được làm người kết nối vẫn sẽ tiếp tục trong tâm trí của mình, và sẽ thật tuyệt nếu sau này mình có thể trở thành một người kết nối và truyền cảm hứng.

Stay focused, be present.

Kira

DSCF0082
Nụ cười của từng người, Cái khoác tay trên vai của từng người, đó chính là niềm vui của mình. (ảnh mình chụp nên không có mình trong đó hic)

 

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

2 thoughts on “Niềm vui từ việc được làm “người kết nối”

  1. Thật sự em rất thích cái cách anh chia sẻ những cv hằng ngày của anh , từng câu từng chữ anh viết , đưa cả tâm hồn nhiệt huyết của mình vào từng bài blog của mình .Cảm ơn anh đã cho ra những bài blog tuyệt vời như vậy 😊 🤩

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s