Một buổi sáng chủ nhật cuối thu

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 11.

Hôm nay mình cho phép bản thân dậy muộn hơn một chút, để khi thức dậy, những gì sẽ chờ đón mình là một buổi sáng sớm tinh mơ có chút ánh nắng chiếu rọi vào phòng. Ấy vậy mà, cái thói quen dậy sớm từ khi trời còn vẫn đang tối nó đã ngấm sâu vào cuộc sống hàng ngày của mình… Chuông chưa kêu, mình đã mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường. 5 giờ 48 phút. Thôi, đã tỉnh rồi thì dậy luôn. Mình không phải là người có thói quen nằm ngủ thêm lần 2.

Mấy ngày gần đây không hiểu sao bệnh trào ngược dạ dày bị tái phát, thành ra buổi sáng của mình không được hưng phấn lắm so với những ngày trước. Dù sao thì nhờ có thiền mà mình có thể tĩnh tâm, hít thở sâu và quan sát cơ thể một cách cẩn thận. Nếu mình nghĩ đến việc trào ngược càng nhiều, thì ngực càng tức, nếu mình quên nó đi và tập trung vào hơi thở, thì chỉ một thoáng cơn đau sẽ biến mất.

Sau bữa sáng, mình thay quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài. Tuần sau mới là Black Friday, nhưng nhiều cửa hàng đã ồ ạt giảm giá, nên ngày hôm qua mình tranh thủ đi mua ít quần áo mới. Lần đầu mặc lên mình chiếc áo sơ mi màu be, đứng soi gương mà thấy lạ quá. Nhưng trông cũng đẹp.

Sáng nay, thay vì phóng xe đi đến một nơi nào đó xa xa như phố cổ, mình quyết định đi bộ dạo quanh khu vực gần nhà mình. Phố Chùa láng, mà mình gọi là phố sinh viên, luôn tấp nập người qua lại, ngay cả trong ngày nghỉ cuối tuần. Đi qua Đại học Ngoại Thương và Học viện Ngoại giao, mình thấy có vài nhóm bạn trẻ đang chụp ảnh kỉ yếu. Bạn học cùng lớp thạc sĩ của mình hình như cũng đi chụp ảnh kỉ yếu hôm nay. Mình thì chưa biết mùi chụp ảnh kỉ yếu là thế nào, đơn giản là vì mình học đại học ở Nhật. Chụp ảnh tốt nghiệp thì có nhưng lớp rủ nhau đi chụp thì không. Nhắc mới nhớ, ông thầy cũ còn chưa gửi ảnh chụp tốt nghiệp cho mình…

Qua Học viện Ngoại giao một đoạn, mình ghé vào hiệu sách Nhã Nam để ngó nghiêng xem có cuốn sách nào hay không. Tháng trước, mình cũng chạy vào đây để mua cuốn sách mới xuất bản có tên “21 bài học cho thế kỷ 21” của Yuval Noah Harari. Cuốn đó đọc mất 3 tuần. Nói chung thì sách của Yuval hay nhưng mà cũng tốn thời gian thật đấy.

Còn lần này, sau một lúc đứng quan sát toàn bộ cả dãy sách, thì mắt mình dừng lại ở cuốn “Luận về yêu” của Alain de Botton. Mình thấy nhiều bạn mua đọc cuốn này, nhưng không hiểu sao cá nhân mình lại không mấy hứng thú với việc đọc những cuốn sách liên quan đến chủ đề tình yêu, cho dù nó không phải là sách ngôn tình. Và rồi mắt mình hướng sang cuốn sách bên cạnh. “Sự an ủi của triết học”, cũng của Alain. Từ “triết học” đập vào mắt mình và mình cầm đọc thử cuốn sách đó.

Thường thì khi mua sách, mình sẽ mở mục lục và đọc thật kĩ để xem nội dung sách như thế nào. Cơ mà cuốn này mục lục ngắn cũn, vỏn vẹn 44 từ, bao gồm 7 chương, và mỗi chương đều bắt đầu bằng cụm từ “niềm an ủi”.

Mình lật ra mặt bìa sau cuốn sách và đọc đoạn trích được in sau đó. “Khi không được ưa thích, khi chịu áp lực phải hành xử theo chuẩn mực…, ta có thể tìm đến Socrates. Khi không có tiền, ta có thể hỏi ý kiến Epicurus. Còn khi thất tình, ta hoàn toàn có thể chia sẻ với Schopenhauer”. Nghe có vẻ hấp dẫn. Mình quyết định mua cuốn này.

DSCF4188-1

Mua sách xong, mình đi sâu vào cuối ngõ 59, tìm đến một quán cafe nho nhỏ mới khai trương trong tháng này. Và đây cũng là mục đích chính của buổi sáng hôm nay. Quán cafe đó có tên rất hay, Dear November (Gửi tháng 11).

Chuyện là hôm kia mình search google “cafe ở Hà Nội” để xem có quán nào đẹp đẹp  để đi không, vì trong to-do list 2 tháng cuối của mình có một cái là “khám phá quán cafe mới chưa đi bao giờ”. Mình thấy có một bài viết được đăng cách đây có vài ngày. Bấm vào link, quán cafe đầu tiên hiện lên chính là Dear November Coffee 59 Chùa Láng.

Gần nhà, mà nhìn trên ảnh trông rất xinh, thế là mình chốt được kế hoạch cho sáng chủ nhật. Thế nên mình mới dành một nửa ngày để dạo quanh khu Chùa Láng là vậy. Với một chiếc cửa gỗ ra vào màu nâu và một khung kính to có chữ Dear November Coffee ở trên đó, quán cafe trông thật đẹp và bắt mắt ngay từ phong cách bên ngoài, một phong cách mà như trên mạng review đó là style Hàn Quốc. Mình thì cũng không rõ lắm, nhưng nhìn thì đúng là rất… Hàn.

Processed with VSCO with fp4 preset

Lúc mình đến mới là 9 giờ nên bên trong quán vẫn còn khá vắng vẻ. Chỉ có mình và một đôi bạn nữ, sau đó 2 bạn ý ra ghế ngồi ở bên ngoài, để tiện cho việc chụp ảnh. Mình xem qua menu, thấy có London Fog mà trên mạng suggest, nhưng mình quyết định chọn mua Almond Soymilk (Sữa đậu nành hạnh nhân?). Ngồi ở chiếc bàn 4 chỗ duy nhất, mình nhìn được toàn bộ khung cảnh bên trong quán. Quán cũng khá là nhỏ, nhưng rất ấm cúng.

DSCF4197-1

Bạn nhân viên bưng ra cho mình cốc Almond Soymilk. Phía trên là lớp bọt với một ít vụn hạnh nhân được rắc lên, còn phía dưới là sữa có màu…be. Thật là trùng hợp, áo màu be, sữa cũng màu be, màu ảnh của mình cũng có chút gam màu be. À, chăn ga gối của mình cũng màu be nữa. Sr không liên quan lắm.

Mình nhấp một ngụm. Hmm, vị sữa đậu nành, nhưng cũng có một chút hương vị của hạnh nhân? Dù sao thì nó vẫn rất ngon.

DSCF4195-1

Sau khi đã ngắm nghía đủ khắp phía thì mình lấy cuốn sách mới mua lúc nãy ra và bắt đầu đọc. Chương 1 tác giả viết về Socrates và tư tưởng biện chứng độc đáo của ông. Nhưng có lẽ đầu óc mình vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể thấm thía hết những gì tác giả đã viết trong đó. Đến chương 2, khi tác giả viết về câu chuyện hạnh phúc và tiền bạc, dưới góc nhìn của triết học Epicurus, thì mình mới có cảm giác là bản thân đang “ngấm dần” triết học. Đối với Epicurus, hạnh phúc bao gồm tình bạn, tự do và suy nghĩ. Gấp sách lại, mình ngẫm một lúc về 3 điều này. Liệu hạnh phúc của mình có dựa trên 3 điều này? Maybe. Nhưng điều quan trọng nhất mà Epicurus chỉ ra, đó là tiền bạc và vật chất không phải là thước đo hạnh phúc của con người. Cái này thì mình đồng ý hoàn toàn.

Đang ngồi “ngẫm về triết lí cuộc sống” thì bỗng dưng có một nhóm 4 bạn trẻ, có lẽ là học sinh cấp 3 bước vào quán. Trông các bạn ý ăn mặc rất sành điệu, và mình đoán được ngay là mấy bạn đến đây với mục đích là để chụp ảnh check-in. Mấy đứa gọi đồ xong là ngay lập tức chạy ra ngoài để chụp, rồi khi đồ uống đến thì ngồi với nhau bàn về mấy quán cafe, đâu là địa điểm đẹp để chụp ảnh, nào là De Tầm, rồi là Trill Rooftop, Lofita…

Lúc đó mình nhận ra rằng, chính ra mình cũng biết hết tên mấy quán đó chứ. Chỉ là mình không hứng thú tìm đến mấy quán check-in sang chảnh. Vì mục đích của mình không phải là như vậy. Mình thích đi khám cafe, nhưng mục đích chính của mình là để tận hưởng không gian và đồ uống ở các quán đó, ngồi thư thái ngắm nhìn mọi thứ, đôi khi là ngắm nhìn mấy bạn nữ đang chụp ảnh cho nhau, rồi lại quay lại tập trung vào cuốn sách trước mặt.

DSCF4218-1

Buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay của mình như vậy đó. Dạo phố, ngắm nhìn cuộc sống phố phường xung quanh. Ghé vào hiệu sách, chọn đúng một cuốn để mua. Tìm đến quán cafe mới, ngồi ở đó đọc sách và chụp một vài bức ảnh. Và rồi đi bộ về nhà giữa trưa.

Thời tiết hôm nay nóng quá. Mùa thu ơi, sao bỗng dưng em… hot vậy…

24/11/2019.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

2 thoughts on “Một buổi sáng chủ nhật cuối thu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s