Dear November

Những ngày cuối cùng của tháng 11…

Đối với một số người, tháng 11 trong năm có lẽ không có gì quá đặc biệt. Trên mạng mình có tìm được một quote khá thú vị về tháng 11, đó là:

November, please go fast. I’m ready for Christmas break.

Đúng. Mọi người mong chờ tháng 12 nhiều hơn.

Cá nhân mình rất thích tháng 12. Đơn giản là vì tháng 12 là sinh nhật mình. Vì là tháng cuối cùng trong năm, nên có lẽ nhiều bạn sẽ mong chờ đến giáng sinh và những ngày cuối năm để đi chơi, hay là làm một điều gì đó đặc biệt để có thể kết thúc năm cũ và chào đón năm mới một cách tuyệt vời nhất có thể.

Nhưng tháng 11 cũng rất đặc biệt trong mắt mình. Vì thế, mình viết bài này với mong muốn tổng kết lại tháng 11, để nhìn lại cuộc sống của bản thân trong những ngày vừa rồi.

Chuyện đi học

12

Đi học thạc sĩ cũng được một thời gian rồi (3 tháng) nên mình hoàn toàn “thích nghi” với môi trường mới mang tên VJU. Tháng này cũng đánh dấu cột mốc giữa kì, thời điểm mà có hàng loạt các bài thuyết trình nhóm thay cho việc thi. À, mình vẫn thi một môn là tiếng Nhật.

Trong tháng 11, mình có tổng cộng 4 buổi thuyết trình và một bài thi giữa kì môn tiếng Nhật. Thuyết trình vốn là một điểm mạnh của mình nên nói chung là cũng không có vấn đề gì lắm. Dù được miễn học tiếng Nhật vì có N1 nhưng mình vẫn phải thi giữa và cuối kì để lấy điểm. Kì này lại còn học về chủ đề viết luận nên không đi học cũng có một cái bất lợi nho nhỏ của nó. Đến khi được báo lịch kiểm tra thì mình mới bắt đầu tìm sách trên thư viện để ngồi đọc. Cũng may là mình kịp dành khoảng 2 ngày để tập trung ôn theo sách tài liệu, nên điểm cũng “tốt vừa đủ”.

Nhìn chung, mình đang có một cuộc sống học tập khá tốt ở môi trường mới này. Mình cởi mở và hoà đồng hơn với các bạn trong lớp, mặc dù vẫn cố gắng “bịt tai” mỗi khi các chị em “vặn loa” bàn chuyện phiếm. Như mấy bạn trong lớp nói thì mình đã trải qua giai đoạn Việt hoá và đang trong quá trình tha hoá. Tha hoá xong thì gì gì hoá nhỉ?

Thôi, chuyển sang một chủ đề khác nhé. Cũng kết thúc với từ “hoá”, đó là tối ưu hoá.

Tối ưu hoá cuộc sống hàng ngày với Google Calendar

Dùng Google Calendar được một thời gian, nhưng từ tháng này mình quyết định tận dụng tối đa chức năng mà GC đem lại để có thể tối ưu hoá một ngày của mình, bằng việc theo dõi cuộc sống hàng ngày từng phút một, hay còn gọi là phương pháp Time Tracking. Mình có một bài viết chia sẻ khá chi tiết về những gì mình học được từ phương pháp này, mời mọi người đọc ở đây.

Đây là những gì mình học được từ việc theo dõi từng phút một trong cuộc sống hàng ngày

1.jpg

Nhờ việc theo dõi lịch trình của bản thân một cách bao quát từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, mình nhận ra rằng việc đi học nó chỉ chiếm một khoảng thời gian nhỏ trong một ngày. Mình có thể tận dụng những khoảng thời gian trống để làm một số công việc cá nhân hay điều mình yêu thích. Nhờ vậy mà mình vẫn sấp xếp được thời gian để viết blog một cách đều đặn (trung bình 2 bài 1 tuần), học tiếng Hàn, đọc sách, chơi nhạc cụ và tất nhiên là xem video của youtuber mình yêu thích.

Những điều muốn làm trước khi năm 2019 kết thúc

Cuối tháng 10, mình đã viết một bài kể về 10 điều mình muốn làm trong 2 tháng cuối cùng này. Dưới đây là danh sách 10 điều mình đã viết:

  1. Nấu món gì đó cho các bạn cùng lớp trên trường (đã hoàn thành từ cuối tháng 10)
  2. Đạt mục tiêu 90 ngày liên tiếp học tiếng Hàn trên LingoDeer
  3. 200 bài viết blog và 20 vlog
  4. Bài viết cuối cùng của năm 2019 với tiêu đề “Hành trình 5 năm của nửa đầu tuổi 20”
  5. Làm vlog chia sẻ về chuyện học ngoại ngữ
  6. Đạp xe ven hồ Tây và ngồi cafe ở Tranquil 18B Nguyễn Biểu sáng sớm
  7. Khám phá một quán cafe mới chưa đi bao giờ
  8. Chơi bowling ở Royal City
  9. Đi hát Karaoke một mình
  10. Dạo quanh phố cổ sáng sớm, ăn một bát phở, ngồi uống một cốc trà

Trong tháng 11 này, mình đã hoàn thành mục số 7, 8, 9, 10, một nửa số 3 và đang duy trì được chuỗi 55 ngày liên tiếp học tiếng Hàn qua Lingodeer.

Học tiếng Hàn

Nói một chút về chuyện học tiếng Hàn, tháng 11 này tần suất học của mình đều đặn và tốt hơn so với 2 tháng trước đó. Sau một thời gian bị chựng lại thì hiện tại mình đang tiếp tục củng cố phần kiến thức sơ cấp, liên tục ôn lại ngữ pháp và từ vựng qua mục quiz của Lingodeer. Mình đặt mục tiêu chỉ cần duy trì việc học tiếng Hàn ở mức vừa phải, miễn là mỗi ngày mình phải hoàn thành ít nhất 10 XP trong Lingodeer cho đến cuối năm. Và mình đã đi được 2/3 chặng đường.

Sang 2020, mình sẽ đặt ra một mục tiêu mới, và lúc đó, it’s time to study Hangugeo seriously!

DSCF4267.JPG
Sổ tay planner của mình giờ trở thành note ghi các câu đơn giản tiếng Hàn. Từ ngày tháng, cho đến mấy câu như “hôm nay dậy lúc 5 6 giờ”, hay là “ăn trưa với bạn ở trường”

20 Vlog

Nhờ có sự phân chia lịch trình đều đặn mà mình đã hoàn thành mục tiêu upload 20 vlog trên trang youtube cá nhân. Chưa cần biết nội dung có hay hay dở, quan trọng là việc đặt ra mục tiêu giúp mình có được một phong cách làm việc nghiêm túc, dù có là đam mê nhưng mình vẫn thực hiện nó theo một tác phong chuyên nghiệp. Không quan trọng có bao nhiêu subscriber, nhưng rõ ràng, khi nhìn vào bức ảnh ở phía dưới này, mình hoàn toàn có thể tự hào với bản thân vì đã tạo cho mình được một portfolio nho nhỏ liên quan đến kĩ năng edit video rồi.

3.jpg
Kênh Youtube Channel của mình

Bowling and Karaoke

Ngày 02/11, trong buổi đi chơi Royal City với cả lớp, mình đã tiện thể đi chơi bowling với mấy đứa, cũng như đi hát karaoke một mình ở bên trong phòng karaoke mini OKARA đặt ngay giữa trung tâm. Rất nhanh và gọn gàng. “2 nháy” trong một ngày.

Hà Nội sớm mùa thu

Chủ nhật ngày 10/11, mình cùng cậu em họ đã có một buổi dạo quanh phố cổ Hà Nội và tận hưởng buổi sáng sớm nơi đây. Ăn set phở quẩy trứng trần kèm cốc trà đá, ngắm nhìn tàu hoả chạy qua cầu Long Biên, lái xe vi vu trong phố cổ, ngồi cafe Ban Công Đinh Liệt,… Mùa thu Hà Nội đem lại cho mình một cảm giác bình yên và giúp con người ta sống chậm lại một chút.

Dear November

Processed with VSCO with fp4 preset

Và cuối cùng, đó là số 7 – khám phá một quán cafe mới. Nhờ việc search google “cafe in Hanoi” mà mình mới biết được có 2 quán cafe mới là Dear November và Fuurin. Ngay lập tức, chủ nhật tuần trước mình đã chốt kế hoạch cho buổi sáng sớm, đó là đi dạo quanh phố gần nhà và ngồi cafe ở Dear November.

Và cái tên của quán cũng đã tạo nguồn cảm hứng cho mình viết một bài tổng kết nhân dịp kết thúc tháng 11 này.

Những mối bận tâm nho nhỏ

Vẫn có đó những mối bận tâm nho nhỏ, ví dụ như ở việc trong khoảng 3, 4 ngày gần đây bỗng dưng mình bị tái phát bệnh trào ngược dạ dày, kèm theo chướng bụng. Là một người mắc bệnh tiêu hoá mãn tính, thực ra mình cũng đã xác định sẵn là sẽ sống chung với “giông bão”, thế nên mình không quá lo âu bởi chuyện này. Tuy vậy thì mình vẫn ngồi ngẫm lại lí do vì sao lại bị. Có thể là do thời tiết thay đổi, có thể do một hôm nào đó ăn uống không điều độ, nhưng cũng có thể do lo lắng. Tháng 11 này sự lo lắng của mình gần như dành hết cho 2 em cún nhà mình. Đang khoẻ bỗng bị ốm xong cu cậu Sumo còn phải “nhập viện” mấy hôm nữa, vừa nhớ vừa thương. Bình thường lúc nào về nhà mình cũng sẽ được 2 đứa chạy ra quấn quít rồi nhảy chồm lên. Rồi bỗng dưng một đứa thì vào viện, một đứa cũng ốm nhẹ, thế là cũng hơi buồn. Cơ mà giờ thì cả Sumo và Gabi đều khoẻ trở lại rồi, nghịch bóng bàn như thường.

Và lại, mình cũng là người biết cách điều hoà, giải toả căng thẳng stress bằng những việc làm rất đơn giản nhưng lại ý nghĩa trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đó là chơi guitar, hát một mình, ngồi xem video chị Haegreendal,… À, đợt này mình còn đang tập cả piano nữa. Mới tập cơ bản vui vui thôi, nhưng mình có đặt mục tiêu sẽ tập tử tế sang năm. 25 tuổi bắt đầu piano, không phải là không khả thi.

Gửi tháng 11,

Cám ơn tháng 11 vì đã cho mình tận hưởng một cảm giác bình yên của mùa thu Hà Nội.
Cám ơn tháng 11 vì đã có ngày 20/11 để mình và mọi người trong khoá có thể tổ chức một party nho nhỏ dành tặng cho các thầy cô trong trường
Cám ơn tháng 11 vì đã đem lại cho mình những giây phút quý giá như bao ngày khác.

Dear November, thank you for everything.

P/S: vẫn còn 3 ngày nữa mới hết tháng 11. Có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi thật nhiều. Vì tháng sau cũng khá là challenging!

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

7 thoughts on “Dear November

  1. Mình cũng từng bị trào ngược giống bạn nè. Khoảng 2 năm rồi. Lúc đầu mới bị nhưng không biết bệnh í, mình sợ lắm. Kiểu ăn xong thì khó thở xong tim đập nhanh tay run run còn cứ tưởng bị bệnh tim cơ, hoang mang tột độ, sau biết rồi thì mình lắng nghe cơ thể, ăn uống vừa đủ, đi bộ mỗi sáng, suy nghĩ thoáng ra xong rồi quên nó luôn. Lâu lâu nó quay lại ghé thăm như người bạn cũ lâu ngày hông gặp, mình cười cười chào nó cái xong rồi một hai hôm nó lại đi. Bình thản đón nhận và tâm lý tích cực là quan trọng nhất đó, à lúc khó chiu bạn nhớ massage bụng nha, google là ra đó, mình thấy cách đó nữa cũng ổn ổn.

    Like

  2. Xin chào, em được một người bạn giới thiệu đến blog của anh, và em không thể ngờ rằng mình đã dành cả buổi tối để đọc những bài anh đăng – một cách vô cùng chăm chú – từ bài đăng này trở về sau (và chắc chắn rồi, em sẽ đọc cả những bài đã đăng từ lâu lâu nữa.)
    Em sợ cứ like mãi thì hơi kì, vì nếu là em, bỗng dưng có một người lạ like hết tất cả những gì em viết thì hẳn em cũng sẽ bối rối lắm. Vậy nên em quyết định viết những dòng này, như một lời cảm ơn, mong là anh không thấy phiền với sự đột ngột của nó.
    Lâu lắm rồi, em mới đọc một trang blog cẩn thận đến thế. Trước khi ấn tới đường link thehanoichamomile.com này em không biết gì về anh cả, và có lẽ ngay cả khi đọc xong hết tất cả những gì anh viết thì em vẫn chẳng thể rõ ràng về anh được. Song cuộc sống của anh, cách anh chia sẻ mọi thứ vừa chân thành, vừa tâm huyết và lạc quan, khiến em mường tượng về anh thật đẹp, kiểu như là, anh thật sự làm em cảm thấy như một tia nắng sạch sẽ vào một buổi sáng mùa Đông vậy. Nó không ẩm ướt như mùa Xuân, không chói chang như mùa Hạ, không yếu ớt như mùa Thu, mà nó trong trẻo vô cùng ấy. Mỗi một bài anh viết đều làm em phải dừng lại suy nghĩ một chút về cuộc đời em đang sống, vừa thấy tiếc nuối, vừa thấy hi vọng, lại vừa thấy bình yên.
    Thật ra cũng lâu lắm rồi, em không viết được một điều gì tử tế cả. Em viết theo hứng thú và cảm nhận của riêng em, vậy nên mỗi khi con người em trì trệ, thì những con chữ ấy cũng tắc nghẹn trong tim em. Nhưng hôm nay, khi dành cả buổi tối ở nơi này, khi em đồng cảm với những điều anh đã trải qua và ngưỡng mộ cách anh vượt qua nó, cuối cùng em cũng đã viết lại tử tế hơn.
    Như cách anh thường viết về lòng biết ơn của anh đối với vạn vật cuối mỗi bài, hôm nay, em cảm ơn anh vì đã giúp em cảm thấy ổn hơn. Hãy cứ tiếp tục những dòng viết của anh, anh nhé.

    p/s: Cảm ơn anh vì bài viết về tháng 11. Em yêu tháng này như cách anh yêu tháng 12 vậy, và đọc bài viết này làm em nhớ Hà Nội quá, dẫu em còn đang ở trong lòng Hà Nội êm ả như thế này.
    Thật mong những buổi chiều bình yên sẽ sớm về trong một tách trà ở Tranquill.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s