Chương 1: Những năm tháng nửa đầu tuổi 20 (Phần 1) – Một cuộc sống lí tưởng
Chương 2: Bệnh tật, trầm cảm và sự vấp ngã
29/03/2016. HUNG. Đó là lần đầu tiên trong đời mình rút trúng quẻ hung, báo điềm xấu sắp xảy ra trong năm 2016 này. Trong những ngày nghỉ xuân cuối cùng ở Việt Nam, mình bắt đầu cảm thấy chướng bụng, khó tiêu và đôi khi là đau bụng đi ngoài. Quay lại Nhật, mình kể chuyện với một đứa bạn về sức khoẻ của mình, thế là đứa ấy nó rủ đi chùa ở Kamakura để cầu may. Ấy vậy mà lúc rút quẻ, mình lại rút đúng quẻ hung. Mình đứng người một lúc. Bạn mình thấy xong thì thốt lên “Yabai” (ôi vãi). Có gì không lành chăng?
26/04/2016. Nửa đầu tháng 4, dù cảm thấy khó tiêu và chướng bụng thường xuyên, mình vẫn chủ quan, vẫn đi uống bia với bạn bè, vẫn cố gắng ăn thật nhiều, vẫn đến gym đẩy tạ 80kg bench press. Nhưng đến một lúc cơ thể cảm thấy bị quá tải thì mình dừng lại và mới bắt đầu lo lắng với triệu chứng mà bản thân đang gặp phải. Lúc đó mình mới bắt đầu đi khám ở một viện clinic chuyên về tiêu hoá ở gần nhà, được cho thuốc và men tiêu hoá để uống. Tuy nhiên bụng mình vẫn không có tiến triển. Thậm chí các triệu chứng đau dạ dày và đau bụng đi ngoài lại càng nhiều hơn. Mình cũng phải thay đổi hoàn toàn chế độ ăn. Bác sĩ yêu cầu mình kiêng đồ nhiều dầu mỡ, kiêng cay chua,… Thế là suốt mấy ngày mình chỉ ra nhà ăn sinh viên và gọi các món ăn dễ tiêu, với hi vọng là thay đổi chế độ ăn thì sẽ khoẻ lại ngay.
13/05/2016. 1 tháng rưỡi kể từ khi các triệu chứng xuất hiện. Sau kì nghỉ Golden Week, mình đi nội soi dạ dày ở một bệnh viện khác, và bị chẩn đoán một số bệnh liên quan đến dạ dày. Viêm dạ dày mãn tính, nhiễm khuẩn HP, thoát vị cơ hoành dạ dày và trào ngược dạ dày. Mình shock. Shock vì từ trước đến giờ mình luôn là một đứa khoẻ mạnh không bệnh tật gì, bùng một phát bị mấy bệnh liền. Thế rồi, bụp một cái trước mặt là đống thuốc kháng sinh mà cả đời chưa bao giờ phải uống nhiều cùng 1 lúc như thế này. Mình bị stress nặng. Stress vì bệnh, stress vì thấy bản thân sụt cân rất nhanh, stress vì lo lắng, và stress vì chính trong thời điểm này, mình lại còn đang làm leader cho một sự kiện rất lớn của trường đại học.
29/05/2016. Astage Camp, một sự kiện 2 ngày 1 đêm do bên nhóm hỗ trợ sinh viên nước ngoài (YNU 105) tổ chức, mà mình là leader. Đây cũng là event cuối cùng mình tham gia với tư cách là thành viên tổ chức. Mình làm cho 105 từ kì 2 năm thứ nhất, và nhờ tham gia vào nhóm này, mình kết bạn với rất nhiều sinh viên Nhật, trong đó có những đứa trở thành best friends của mình trong suốt 4 năm du học. Theo kế hoạch ban đầu, mình dự định làm cho 105 đến mùa hè năm 2017, và còn nhắm đến một chức vụ lớn trong nhóm. Tuy nhiên, kể từ khi mắc bệnh tiêu hoá, mình cảm thấy bản thân không còn đủ sức để có thể vừa đi học, vừa làm thêm và vừa đi làm cho nhóm này. Vì vậy, mình đành phải “tốt nghiệp” 105 sớm cùng với khoá lớp trên vào mùa hè 2016. Nói đến chuyện đi làm thêm, mình nghỉ làm ở quán sushi và có dự định đi làm cho công ty du lịch của một sempai từ đầu tháng 4, nhưng vì lúc đó mình đã lỡ hẹn vì cảm thấy không được khoẻ. Thay vào đó, mình được giới thiệu đi dạy tiếng Việt ở trên Tokyo, và có đi làm một tuần 1 hoặc 2 lần cho đến cuối tháng 8.
12/08/2016. Sụt tới 10kg trong vòng 5 tháng, nhưng trong thời gian đó, mình vẫn cố gắng đi tập để mong sao “có thể lấy lại khuôn người như lúc trước”. Toàn bộ động lực đi tập của mình lúc đó chỉ là để có thể to lại như hồi còn khoẻ. Trong đầu mình, hình ảnh của bản thân trong quá khứ chính là hình mẫu chuẩn để mình cố gắng phấn đấu và để chữa bệnh. Nghĩ lại thì hồi đó sai quá…
19/08/2016. Mình về Việt Nam nghỉ hè và đi khám ở bệnh viện 108. Ở đây, bác sĩ chẩn đoán mình còn bị trào ngược dịch mật, nặng hơn trào ngược dịch vị dạ dày. Khuẩn HP vẫn chưa bị loại bỏ nên lại phải uống kháng sinh. Chuỗi những ngày uống thuốc lại bắt đầu…
09/07/2017. Vèo một cái đã 1 năm trôi qua từ bức ảnh chụp từ 19/08/2016. Có quá nhiều sự thay đổi trong 1 năm đó. Bệnh tình của mình không có tiến triển, thêm vào đó thì mình còn bị chứng sa dạ dày và viêm xung huyết đại tràng. Việc sụt cân không có dấu hiệu dừng lại. Đến một thời điểm, mình chấp nhận buông xuôi, không còn tha thiết với những giấc mơ lớn lao mà bản thân đã đề ra từ hồi mới đi du học. Mình rơi vào một trạng thái trầm cảm mà ở đó mình đánh mất tự tin về bản thân và rất ngại phải gặp gỡ mọi người, trừ bạn bè thân thiết. Mình trở thành một hikikomori (cách gọi cho những ai chỉ sống rúc rích trong nhà, không chịu xã giao với cuộc sống bên ngoài), và sống một cuộc sống không có mục tiêu.
Điều tệ nhất có lẽ là ở thời điểm này, mình lại tìm đến anime và trò chơi điện tử như là một thú vui để giúp bản thân quên đi thực tại, để quên đi cảm giác khó chịu, chướng bụng hàng ngày, để giết thời gian. Mình bắt đầu xem anime, đọc manga, chơi game online như CS:GO hay PUBG. Mùa hè 2017 là thời điểm mà đáng lẽ mình sẽ đi internship ở công ty nào đó, đáng lẽ mình sẽ chuẩn bị đi job-fair, và làm rất nhiều điều khác để có thể ở lại Nhật làm việc. Nhưng mình lúc đó chỉ gắn bó với một thứ duy nhất: máy tính. Đã có đợt mình xuống phố, mua đủ đồ ăn cho 1 tuần (chủ yếu là đồ ăn liền), và ở trong nhà 1 tuần liền, không đi ra ngoài một lúc nào. Giờ giấc sinh hoạt thì cứ phải gọi là tệ của tệ. 1,2 giờ sáng mới đi ngủ, sáng hôm sau thì 10 giờ mới dậy, việc đầu tiên làm là bật nút nguồn máy tính, sau đó mới làm bữa ăn sáng gộp bữa trưa luôn. Chiều nếu có lớp học thì ghé qua trường một lát, sau đó về nhà và tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính và ti vi. Cuộc sống của mình tiếp diễn như vậy trong suốt 1 năm trời…
01/12/2017. Một cuộc sống unhealthy, bừa bộn và không có mục tiêu. Một cuộc sống không xứng đáng là của một du học sinh như mình. Nhưng rồi, chính mình lại là người tự kéo bản thân đứng dậy, có lẽ nhờ một khoảnh khắc trong một ngày cuối năm 2017. Bức ảnh mình chụp đầu tháng 12/2017. Đây chính là lúc trong đầu mình đưa ra một quyết định mang tính “cách mạng lớn lao”.
PHẢI THAY ĐỔI THÔI.
CÒN TIẾP
Xét ra thời điểm Kira bị đau dạ dày cũng giống mình đó, vào tầm giữa năm 2016. Có điều khi review lại quá trình đó, Kira có bao giờ suy nghĩ về nguyên gây ra bệnh không?
LikeLiked by 1 person
kira hồi đầu nghĩ là “tự dưng bị”, nhưng thực chất nó là do nhiều thứ nó kết hợp lại, có thể do kira ăn uống k điều độ, tập quá sức, và đặc biệt là chủ quan trong việc ngăn bệnh từ lúc mới bị. thêm vào đó thì yếu tố tâm lý cũng chính là tác nhân gây bệnh đau dạ dày nữa. à, có một đợt kira k nghe theo sự chỉ bảo của bác sĩ, nhờ ng nhà mang thuốc từ VN sang, xong uống liên tục. nhiều kháng sinh quá nên cơ thể bị suy nhược. thành ra bệnh lại nặng hơn.
LikeLiked by 1 person
Gửi Kira,
Đọc bài chia sẻ này của anh, em cảm động lắm ạ, và trên hết là ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của anh. Em thấy mình qua câu chuyện của anh. Chỉ có điều em bị bệnh sớm hơn, vào đầu năm lớp 12 em đã bắt đầu bệnh dần cho đến nay, cái khoảng thời gian mà bạn bè và mọi người xung quanh em đang ráo riết chuẩn bị cho kì thi quan trọng thì em lại đi nội soi bao tử, đại tràng, từ sống đến gây mê, nằm viện còn nhiều hơn nằm nhà, em bị nặng đến nỗi đêm đến không ngủ được vì quá mệt và mất sức. Rồi em rơi vào trầm cảm, sống qua ngày và trốn tránh xã hội, với cái ý nghĩ tiêu cực rằng “họ không hiểu những gì mình đang trải qua, ai cũng trông khỏe mạnh và vui tươi, tại sao lại là mình?” Đọc đến đoạn anh bảo có tuần anh chỉ ra ngoài để mua đồ ăn cho đủ 1 tuần rồi ở phòng suốt, em hiểu lắm ạ :’) Có lẽ em hơi ủy mị nên cảm nhận hơi quá chăng? Em chỉ nghĩ có lẽ anh từng hiểu được cảm giác phó mặc và bị bệnh tật đánh gục là thế nào. Có lẽ em không cô đơn. Nhìn anh tích cực và luôn hướng đến việc phát triển bản thân tạo cho em rất nhiều động lực. Khi mà anh bảo: “PHẢI THAY ĐỔI THÔI”, em như sực tỉnh, thật hổ thẹn vì em chưa tự mình cứu lấy chính mình như anh, mà tận 2 năm rồi em vẫn giậm chân tại chỗ, sống qua ngày. Em chỉ muốn anh biết là anh thực sự rất có ý nghĩa với em ( và những bạn như em ) đó ạ. Em rất mong là anh sẽ làm 1 bài blog hay tuyệt hơn là 1 video chia sẻ về cách anh vượt qua khó khăn, bệnh tật và hướng tới sự tích cực thế nào. Mong anh thông cảm cho mấy dòng “sướt mướt” này nha ạ ;_; Chúc Kira luôn mạnh khỏe và lạc quan, thành công trong cuộc sống nha.
Tặng Kira 1 câu em rất thích:
“Forging meaning and building identity does not make what was wrong right, it only makes what was wrong precious” – Andrew Solomon
LikeLiked by 1 person