Mưa.
Nó làm mình nhớ đến những ngày tháng hồi còn bên Nhật, đặc biệt là vào mùa mưa tháng 6 năm 2018.
Đó là thời điểm mình còn là sinh viên năm cuối đại học, và đang trong quá trình hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Thay vì đến thư viện trường hay ngồi ở nhà để viết luận, mình thường xuyên đạp xe ra quán Starbucks ở cảng Minatomirai cách nhà chừng 6km. Mỗi lần ra đó mình luôn mua cốc trà hoa cúc và ngồi “cắm rễ” mấy tiếng liền, vừa để viết luận, vừa để tranh thủ dạo quanh hiệu sách bên cạnh, và tìm đọc những cuốn sách yêu thích.

Những ngày trời nắng đẹp thì mình luôn đạp xe, còn hôm trời mưa mà muốn đến Starbucks là mình phải mất 15 phút đi bộ ra ga gần nhà, bắt tàu lên ga Yokohama, sau đó lại đi bộ thêm 20 phút nữa để đến được cửa hàng. Chưa kể nhà mình còn ở trên đồi, lúc đi thì xuống dốc, nhưng lúc về là phải leo lên, mệt phết. Nếu bạn là mình trong trường hợp đó, liệu bạn có chịu khó đi ra Starbucks dù phải đi bộ nhiều và trời thì đang mưa? Có lẽ ở nhà hợp lý hơn nhỉ.
Nhưng mình thì lại không chọn cách ở nhà. Dù có những hôm trời mưa tầm tã, mình vẫn chịu khó đi bộ xuống phố, bắt tàu đi ra cảng và tiếp tục đi bộ dưới trời mưa khoảng 20 phút trước khi đến được cửa hàng. Có những hôm mình lên phố lúc 6 giờ tối, và trên đường đi ra cửa hàng, mình nhận thấy bản thân có lẽ là đứa duy nhất đi ngược lại dòng người đông đúc đang hướng về ga Yokohama.
Tại sao mình lại vẫn chịu khó đi ra Starbucks trong những ngày mưa tầm tã?
Có thể là do cách nhìn nhận về cuộc sống xung quanh của mình có một chút thay đổi kể từ khi sống tối giản chăng? Hay là bằng một cách nào đó mình tự dưng thích đi bộ dưới trời mưa? Mình cũng không rõ những yếu tố đó có làm mình trở nên thích mưa hơn không.
Nhưng mà mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ấm cúng và dễ chịu khi được ngồi sát ô cửa kính trong quán cafe, nhâm nhi cốc trà hoa cúc và đọc sách trong những ngày mưa. Bên trong thì thơm nức mùi cà phê và sách, bên ngoài thì tiếng mưa rơi lách tách. Nghe thật tuyệt phải không nào.

Cũng nhờ những ngày chăm chỉ đi uống trà đọc sách trong mùa mưa tháng 6 của hai năm trước mà mình để ý đến những niềm vui giản dị và bản thân có thể tận hưởng trong những ngày mưa.
Và đặc biệt, mình bắt đầu nghe BGM tiếng mưa mỗi khi không gian xung quanh có một chút ồn ào mất tập trung. Ngay lúc này thôi, mình đang đeo tai nghe, và bật nhạc mưa để giúp át được tiếng khoan ở ngay phòng phía sau nhà mình, vì có thợ đang sửa điều hoà.
Sáng nay trời mưa nặng hạt. Ăn sáng xong mình pha một cốc trà hoa cúc, vừa nhâm nhi trà thơ thẩn ngồi ngắm nhìn trời mưa bên ngoài một hồi khá lâu, và nhớ lại những kỉ niệm đáng nhớ của mùa mưa tháng 6 ở Nhật.
Cám ơn trời mưa đã giúp mình sống chậm lại một chút trong những ngày hối hả và đầy áp lực vì thi cử cuối kì.
Today I am grateful for the rainy weather.
14:00.
04/07/2020.
Kira
P/S: một bài hát mới của Sekai no Owari. Có một chút fantasy. Nhưng mình rất thích.
21:40 Nhật cũng đang mưa Kira à! 🙂 Không khí thật dễ chịu.
LikeLiked by 2 people
Umbrella mượn góc nhìn của chiếc ô để nói về mong muốn được mãi mãi bảo vệ một người quan trọng, dù cho rằng cho đến cuối cùng sự tồn tại của bản thân đối vói đối phương cũng là không cần thiết.
Lần đầu tiên mình nghe bài này không để ý lời bài hát lắm, chỉ cảm thấy bài hát về ô dù gì mà sao nghe xong như bị mưa lạnh xối cho ướt như chuột lột. Nghe lại thì hóa ra bài hát viết dưới điểm nhìn của chiếc ô, như vậy ướt với đau là phải rồi ~_~
LikeLiked by 1 person
Chị cũng cực thích cảm giác đi Starbucks học bài nè! Mà chỗ c ở cũng chỉ có 1 cửa hàng, mỗi lần đi là phải đạp xe 30 phút và phải vượt qua 2 cái dốc siêu dốc luôn! Đọc bài của em từ nay chắc chị siêng đi Starbucks hơn nè! ^^
Ah, mà em ơi, trà hoa cúc tiếng Nhật là gì vậy? :))
LikeLiked by 2 people
カモミールティー chị ạ ;D
LikeLike
Anh ơi, có một bài hát tiếng Trung em thấy rất hợp với anh. Đó là bài “Một ngày bình thường”. Nếu rảnh anh thử lên youtube nghe và đọc vietsub nhé. Rất rất rất hợp với anh đó ạ
LikeLiked by 1 person