Những niềm vui nho nhỏ trong tuần đầu của tháng 11

1. Niềm vui đó là khi được ngắm nhìn cây thông Noel và cảm nhận bầu không khí Giáng Sinh ngay từ đầu tháng 11

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng khách sạn nơi mình đang thực tập đã đặt một chiếc cây thông Noel cao tới 5m ở dưới sảnh lobby, và đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mang tên “Thắp sáng cây thông Noel” vào tối Chủ Nhật tuần trước (01/11). Đây cũng là lần đầu tiên mình tham dự một buổi tiệc của khách sạn, dưới vai trò là một staff.

Ngắm nhìn cây thông Noel, mình chợt cảm thấy như hôm đó là một ngày trong tuần cuối của tháng 12 vậy, dù trên thực tế là vẫn còn 2 tháng nữa. 2 tháng cuối cùng sẽ là khoảng thời gian rất bận rộn, và nó yêu cầu mình phải có sự tập trung cao độ, trong học tập, trong công việc, nhưng đồng thời cố gắng tận hưởng cuộc sống mỗi ngày với những niềm vui đến từ những điều giản dị nhất.

Cám ơn cây thông Noel vì đã giúp mình cảm thấy trân trọng hơn những ngày còn lại sắp tới của năm 2020.

Còn 2 tháng nữa, để mình có thể kết thúc những gì đã bắt đầu trong năm nay.

2. Niềm vui đó là khi bản thân chia sẻ được một điều có ích cho mọi người

Dạo này đọc comment youtube thấy nhiều bạn hỏi cách mình sử dụng Google Calendar trong cuộc sống hàng ngày. Thế là vào buổi chiều thứ 2 (02/11) mình có dành khoảng 1 tiếng để lên kế hoạch và viết script cho việc quay vlog chia sẻ về Google Calendar. Nhưng được một lúc thì tự dưng thấy nản. Có lẽ vì tuần này mình có rất nhiều việc khác quan trọng hơn, đặc biệt là liên quan đến việc học, nên cảm thấy hơi lười edit video.

Thế là mình nảy ra ý tưởng Livestream youtube, giống như đợt trước mình làm livestream Study with me. Ăn tối xong mình lên phòng, hoàn thành nốt một số việc cá nhân, rồi từ 8:30 thì hẹn giờ livestream, tạo ảnh nền vlog, setup điện thoại (quay livestream phải dùng điện thoại), và đến 9:05 thì START.

Phải nói là livestream rất tiện. Không tốn thời gian chỉnh sửa video, rồi không phải cứ quay đi quay lại khi nói lỗi, vì kể cả có nói lỗi trên livestream thì cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục nói. Tất nhiên hạn chế của livestream nằm ở việc mình không kiểm soát được thời gian, thi thoảng nói lan man, và đôi lúc hay có đoạn gặp sự cố kĩ thuật,… (nếu là vlog bình thường thì mình có thể cắt xoẹt một cái).

Nhưng với việc phải tập trung nhiều hơn cho việc nghiên cứu và học tập trên trường thì có lẽ Livestream sẽ là phương án hợp lý nhất, vừa đỡ tốn thời gian, vừa giúp mình tương tác với mọi người. Tất nhiên, bản thân mình cũng phải có một sự chuẩn bị nhất định về một nội dung nào đó, chứ không phải cứ thế mà bật lên để câu view =))

3. Niềm vui đó là khi được thưởng thức một ly mì tôm sau lâu ngày không ăn

Sáng thứ 3, mình tham gia chuyến tham quan công ty Acecook Hưng Yên do chương trình MBA của trường mình tổ chức. Nhắc đến Acecook thì không thể không nói đến Hảo Hảo mì tôm chua cay. Kể từ khi bụng yếu đi thì mình không còn ăn mì tôm mấy, nhưng thú thật là vẫn thèm ăn vô cùng…

Y như rằng đến công ty họ cho bọn mình ăn thử mấy hộp mì và phở ăn liền. Lúc đó là khoảng 9:45 phút sáng. Mình thì vừa mới làm một bát phở gà lúc 7:00 trước khi xuất phát, nên thú thật là cảm thấy không muốn ăn lắm. Nhưng khi thấy ai cũng cầm trên tay mỗi người một hộp, mình cũng lấy và ăn thử. Mình chọn hộp phở ăn liền không cay, ăn nói chung cũng bình thường. Nhưng sau đó khi mọi người tụ tập, vừa ăn vừa review các loại mì thì lúc đấy mình cũng bắt đầu ăn ké theo, thế là rốt cục mình làm hết 1 ly phở ăn liền, với 3/4 ly mì Handy Hảo Hảo. Mì tôm nói chung vẫn ngon!

Cơ mà nội dung chính không phải là ăn, mà là đi tham quan nhà máy. Ăn mì xong thì cả đoàn đi bộ ra phía đằng sau để vào khu sản xuất, và ở đó, mình và mọi người có cơ hội được chứng kiến quy trình sản xuất một gói mì từ A đến Z. Một chuyến đi rất hữu ích, giúp mình và mọi người có một cái nhìn mới và tích cực hơn về gói mì tôm mà ta hay ăn hàng ngày 😀

Mô hình chuỗi dây chuyền sản xuất mì gói Acecook và các sản phẩm khác

4. Niềm vui đó là khi bản thân đã làm tốt trong cả 3 bài thuyết trình trong vòng 24 giờ

  • 11:00 sáng ngày 04/11 – thuyết trình về tiến độ cho luận văn thạc sĩ
  • 6:50 sáng ngày 05/11 – thuyết trình về chiến lược kinh doanh cho môn “Business Modeling & Simulation”
  • 8:30 sáng ngày 05/11 – thuyết trình về case study liên quan đến operation management (quản lý vận hành) của McDonald’s và Burger King.

3 cái thuyết trình trong vòng 24 giờ, đều với hình thức online, vì cả 3 đều là lớp học của trường bên Nhật. Sáng thứ 3 (03/11) mđi tham quan nhà máy Acecook xong, chiều về mình ngồi đọc các bài nghiên cứu một mạch đến 9:30 tối rồi đi ngủ, sáng hôm sau dậy làm slide từ 7:00 đến sát trước buổi seminar với giáo viên hướng dẫn. Chạy deadline là đây.

Hai buổi thuyết trình của ngày thứ 5 thì đỡ hơn một chút. Vì là làm nhóm, nên mình chủ động phân chia công việc ngay từ đầu tuần, rồi đến sáng thứ 5 thì dậy sớm hơn, ngồi xem lại slide từ 5:30, ngồi luyện nói, và đến 6:50 thì bắt đầu thuyết trình. Vèo cái đến 10:30 xong 2 buổi thuyết trình của ngày thứ 5, nhẹ cả người.

5. Niềm vui đó là khi được trò chuyện thân mật với giáo viên tiếng Nhật sau giờ học

Kết thúc 2 buổi thuyết trình vào sáng thứ 5 (05/11), nhưng mình vẫn còn một lớp Kanji từ 12:40. Kì này vẫn phải học một lớp tiếng Nhật để lấy tín chỉ, cơ mà may là chọn được lớp Kanji trình độ tầm N2 nên cũng khá nhàn. Đúng kiểu học để giải toả stress. Cô giáo thì cực kỳ nice, và rất biết cách để khiến lớp học trở nên sôi động hơn dù chỉ là qua Zoom.

Khi kết thúc lớp học, bình thường mình sẽ bật micro lên, nói “Arigatogozaimashita” (Thank you) và out luôn. Nhưng hôm đó mình có nán lại và trò chuyện với cô giáo khoảng 20 phút. Bằng một cách nào đó cô đã tìm ra youtube của mình, nên mình có chia sẻ về chuyện làm vlog này nọ với cô. Mình cũng kể với cô chuyện hồi xưa học đại học ở YNU, và từng đi tập gym này nọ, thế là cô nhớ ra mấy cậu bạn học cùng khoá và chương trình với mình. Mình và cô chưa gặp nhau bao giờ, kể cả trong 4 năm học đại học ở Nhật, nhưng đến khi trò chuyện với nhau, thì mới vỡ ra là có rất nhiều “bạn chung” :))

6. Niềm vui đó là khi được nghe một bài hát mới của ca sĩ mình yêu thích 

LiSA với giọng hát mạnh mẽ và đầy cảm xúc,
Uru với giọng hát ấm áp và trong trẻo,
Ayase, một music producer trẻ tuổi nổi tiếng với bài Yoru ni Kakeru,
THE FIRST TAKE, một kênh youtube nhạc của Nhật, chuyên mời các ca sĩ cover lại chính bài hát của mình trong “một phát” duy nhất (đó là lí do vì sao họ đặt tên kênh là the first take).

LiSA x Uru x Ayase x THE FIRST TAKE -> một bài hát có tên là SAIKAI

Ca khúc Saikai này ban đầu xuất hiện trong quảng cáo tai nghe của Sony, nhưng qua vài chục giây ngắn ngủi đó mình đã biết trước được bài hát nền là sản phẩm của sự hợp tác giữa 4 nhân tố phía trên. Và sau hơn 1 tuần mòn mỏi chờ đợi thì tối thứ 6 (06/11), kênh youtube THE FIRST TAKE đã premiere video bài hát SAIKAI, và mình thì cứ như một Fanboy của cả LiSA lẫn Uru, nghe và cảm nhận bài hát từ đầu đến cuối.

Tháng 10 thì có bài Homura của LiSA, tháng 11 thì là Saikai của LiSA và Uru. Dạo này nhạc Nhật hay quá trời!

 

7. Niềm vui đó là khi được trò chuyện và giao lưu với khoá dưới của VJU

Buổi sáng ngày 07/11, mình đi dự lễ khai giảng chào đón tân sinh viên đại học năm nhất và học viên thạc sĩ khoá 5 của trường mình (Đại học Việt Nhật). Một lễ khai giảng đặc biệt, trong một năm đặc biệt, tuy muộn hơn 2 tháng so với mọi năm nhưng diễn ra rất tốt đẹp. Mình và các bạn cùng lớp khoá 4 có đến dự, và thật trùng hợp khi hàng ghế chúng mình ngồi cũng chính là hàng ghế đã ngồi vào khai giảng năm ngoái.

Kết thúc buổi khai giảng, khoá 4 và 5 cùng nhau sang toà nhà IPH đối diện ĐHQGHN để ăn trưa, và ở đó mình có dịp được giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện với các bạn khoá dưới. Nào là chuyện bị deadline đè, nào là “framework, metholodogy”, chủ yếu là “doạ dồ” các bạn khoá dưới. Năm ngoái mình và khoá 4 cũng vậy. Trong buổi định hướng, các anh chị khoá trên đều khen VJU là môi trường học tập tốt, nhưng luôn kèm theo một đặc sản mang tên “deadline”. Nếu các bạn đọc blog của mình trong tháng 6 và 7 vừa rồi thì bạn sẽ hiểu deadline ở VJU nó “mặn” như thế nào.

8. Niềm vui đó là khi được gặp lại hai đứa “hậu bối” thời đại học

Sáng thì gặp gỡ với khoá dưới của chương trình thạc sĩ, còn chiều thì hò hẹn với hai đứa “kohai” (hậu bối) thời du học. Khi mình lên năm 4 đại học thì hai đứa nó là freshman (năm nhất), còn bây giờ cả hai đều là sinh viên năm cuối, đã trưởng thành rất nhiều. Hiện tại cả hai đang về Việt Nam học online do dịch COVID.

Lâu lâu không gặp nên bọn mình có nhiều chuyện để nói vô cùng. Nhưng bên cạnh những cuộc trò chuyện phù phiếm như kiểu “thằng A với con B như thế nào rồi?”, hay “C còn ở Nhật không?”, thì bọn mình cũng chia sẻ với nhau nhiều thứ liên quan đến học tập và công việc trong tương lai. Thật trùng hợp khi thời điểm này cả ba bọn mình đều đang trong giai đoạn chốt đề tài luận văn, mình là bậc thạc sĩ, hai đứa là bậc đại học. Trước giờ gặp nhau chả bao giờ nói mấy chuyện này, nhưng mà giờ thì đã khác rồi. Sinh viên năm cuối có khác!

9. Niềm vui đó là khi được đứng dưới ánh nắng mặt trời của buổi chiều thu

Trước khi hẹn gặp hai đứa bạn buổi chiều, mình có đi dạo một chút ở Hồ Gươm. Khi đang đi ngược dòng người (từ Hàm Cá Mập đi ngược về Tràng Thi), mình chợt nhận thấy có một chỗ mà ở đó ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đường qua những tán lá cây, và nó đã khiến mình phải dừng chân lại để cảm nhận ánh nắng của buổi chiều thu. Trước giờ toàn đón ánh nắng buổi sáng sớm ban mai, chứ hiếm khi đón nắng buổi chiều, thế nên cảm giác rất mới mẻ. Thật tuyệt.

10. Niềm vui đó là khi hai em đã làm mẹ vui khi tặng món quà sinh nhật bất ngờ

Được dịp cả hai anh em nhà mình ở nhà thì hai thằng thay bố đi mua quà sinh nhật cho mẹ, một món quà khá đặc biệt và nó phù hợp với nhịp sống, thói quen sinh hoạt của mẹ hiện tại.

Món quà này còn đặc biệt hơn khi người trực tiếp trao tận tay mẹ lại không phải là hai anh em mình, mà là bạn cún con Suga. Tội cho Suga là lúc đó đã quá 10 giờ, nên cu cậu đang ngái ngủ, được một lúc là người lại cứ xiên vẹo, em trai mình phải giữ liên tục. Cơ mà trông đáng yêu vô cùng!

“Sao chưa cho tau đi ngủ???”

11. Niềm vui đó là khi được thấy đàn cún con chạy nhảy khoẻ mạnh hàng ngày 

Đàn chó con sinh ngày 10/09, tính đến giờ đã là gần 2 tháng tuổi. Dạo này cứ mỗi lần xuống tầng là lại thấy 5 cái đuôi ngoe nguẩy chạy đến dưới chân. Mình đi đến đâu là lại chạy theo đến đó. Sang tuần sau sẽ là thời điểm cho các bé xuất chuồng, chủ mới sẽ đến đón, và mình sẽ không còn được thấy hình ảnh 5 bạn nhỏ chơi đùa với nhau, hay là lao vào tranh nhau đồ ăn nữa. Buồn một chút…

Viết lên những dòng này, mình mới thấy rằng, mới chỉ một tuần trôi qua thôi nhưng đã có rất nhiều câu chuyện để kể, có nhiều khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa, và có nhiều niềm vui đáng được lưu giữ lại trong tâm trí, cũng như trên blog này.

Stay focused, be present.

Kira

08/11/2020.

Happy Birthday, Mom.
Love you

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

7 thoughts on “Những niềm vui nho nhỏ trong tuần đầu của tháng 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s