Nhật ký thứ 7 ngày 14/11 – Chậm lại một chút…

3:25′ sáng. Tiếng muỗi vo ve cạnh tai khiến mình bị tỉnh giấc. Bật đèn lên, lấy vợt bắt muỗi, nằm canh một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì, tắt đèn đi ngủ tiếp. Vo ve vo ve… Tên muỗi khốn nạn, sao lúc tớ bật đèn thì bạn lại biến mất, còn lúc tắt đèn thì mới đến “thì thầm” bên tai? Không bắt được muỗi, mình đành lấy nút bịt tai dưới gối, đeo vào cả hai tai, để nếu bạn muỗi có bay đến gần thì cũng không nghe thấy gì. Hôm kia thì mất ngủ vì đau ê ẩm gần chỗ răng khôn, hôm qua thì mất ngủ vì muỗi. Thú thật, mình cảm thấy rất mệt mỏi và không kì vọng gì nhiều về ngày thứ 7 này.

6:50′ sáng. Đêm qua mất ngủ nên sáng nay nằm ngủ một mạch đến gần 7 giờ sáng. Cứ nghĩ là sẽ bị nhức đầu, nhức mắt hay mệt mỏi, nhưng lúc tỉnh dậy không hiểu sao mình lại cảm thấy rất bình thường, ngoại trừ cái miệng ê ẩm vẫn đau buốt từ hôm kia đến giờ.

Mở cửa ban công ra, bỗng thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, tự dưng tâm trạng mình trở nên tốt hơn. Vậy là mùa đông sắp tới nếu có dậy muộn thì mình vẫn có một cái cớ rất thuyết phục: để thực hiện thói quen buổi sáng lúc trời đã sáng.

Morning Routine lúc 7 giờ sáng

Hôm nay trời rất đẹp. Mà thật ra thời tiết Hà Nội mấy ngày nay phải nói là “miễn chê”. Nếu mà lạnh hơn một chút thì tuyệt vời. Quả thực mình rất muốn ra ngoài đi dạo phố, nhưng sáng thứ 7 thường là khoảng thời dành cho việc ở nhà làm cho xong bài tập của các môn học bên trường đại học Nhật. Mặc dù deadline thường sẽ rơi vào tầm giữa tuần sau, nhưng ngay từ đầu kì mình đã thiết lập một quy tắc, rằng nếu không có việc bận gì, thì bản thân sẽ phải hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà trước cuối tuần.

Ăn sáng xong, mình lên phòng định ngồi học luôn thì chợt để ý thấy ánh nắng mặt trời bây giờ đang chiếu xiên vào khu giường ngủ và chiếc đàn piano đặt ở góc tường bên cạnh giường. Những ngày vừa rồi tuy mình có thực hiện thói quen nhỏ là tập piano ít nhất 5 phút, hay là đọc một cái gì đó, nhưng tất cả đều được thực hiện vào sát giờ đi ngủ, với mục đích chính chỉ là để duy trì chuỗi thói quen, chứ không thực sự là để tận hưởng việc chơi đàn, hay là đọc sách.

Thế nên mình quyết định lùi giờ học lại xuống 9:00 sáng, và dành 1 tiếng trước đó để ngồi luyện piano và đọc sách. Cuốn sách mình bắt đầu đọc từ tuần này có tên là Ichigo Ichie (Nhất kỳ nhất hội) của Hector Garcia và Francesc Miralles. Ngay từ những trang đầu tiên, mình đã được đọc lại những câu chữ mà chính bản thân từng chia sẻ rất nhiều trên blog: “Sống cho hiện tại, vào đúng khoảnh khắc này”.

Ichigo Ichie

Liệu mình có đang sống cho hiện tại?

Ngồi suy tư một lúc, mới nhận thấy hai tuần vừa rồi cuộc sống hàng ngày của mình nó cứ vội vã thế nào ý. Lúc nào cũng trong tình trạng chạy sô, xoay chuyển công việc liên tục, từ việc học online và làm bài tập, rồi đi thực tập, rồi lại công việc cá nhân… Nghe có vẻ năng suất, nhưng thật ra năng lượng bên trong cũng đang cạn dần rồi.

Có lẽ, cuối tuần này mình cần phải sống chậm lại một chút, nghỉ ngơi một chút…

Nhưng không có nghĩa là bỏ bê bài tập. Tính kỷ luật cá nhân của mình vẫn tương đối cao, thế nên xuyên suốt cả buổi sáng, cũng như là sau khi ăn trưa, mình ngồi làm một mạch hai bài case study của hai môn khác nhau, và hoàn thành toàn bộ các bài tập vào 3:30 chiều.

4 giờ chiều. Mình nạp năng lượng với một cốc protein shake và một quả chuối. Vì đã hoàn thành xong bài tập, nên về cơ bản là mình free, và có ý định đạp xe quanh hồ Tây. Nhưng vì vừa mới ăn xong nên phải ngồi nghỉ ngơi một chút. Mình tranh thủ lôi đàn guitar ra, định tập tành một chút thôi, ai ngờ ngồi nguyên một tiếng chỉ để luyện đánh bài mới mà mình thích (Saikai của LiSA x Uru). Bài này chưa có hợp âm chính thức, nên mình phải mò trên youtube. Sau khi tìm được đoạn hợp âm cho bản gốc, mình sử dụng một trang web để chuyển đổi hợp âm, sao cho phù hợp với giọng nam. Lâu lắm rồi, mình mới lại đắm mình vào việc ngồi học lời hát và hợp âm cùng với chiếc đàn guitar bên cạnh.

Bài hát mà mình đang tập có phần hát bè rất hay, nên mình đã thử thu hai lần (một lần hát chính, và lần hai là giọng hát bè), và ghi lại trên audacity. Nghe sẽ thấy rõ đoạn đầu hơi bị lệch, nhưng nhìn chung là khá ổn hehe.

Viêm lợi hay đau răng khôn cũng không thể cản tớ khỏi việc hát hò, nhé.

5 giờ chiều, mình bắt đầu chuyến đạp xe ven hồ Tây buổi chiều muộn. Ban đầu định đạp nguyên một vòng, nhưng nghĩ trời tối rồi nên thôi, chỉ đạp một nửa, dọc theo đường Trích Sài và Nguyễn Đình Thi. Tuy vậy, khi đạp đến đầu đường Nguyễn Đình Thi thì thấy tắc quá, nên mình quyết định quay ngược lại và về cũng với đường Trích Sài. Đây cũng là lần đầu mình đạp vào lúc trời đã tối, nên cảm giác rất mới mẻ, đồng thời chụp lại được nhiều tấm hình khá đẹp.

Tắc ở Nguyễn Đình Thi
5:30 chiều. Mặt trời đã lặn
Khi chụp lấy nét chuẩn
Cố tình chụp mờ (để chế độ manual, xoay ống sao cho phần phía xa trở nên mờ hơn)
Chèo thuyền lúc trời tối

Buổi đạp xe hơn một tiếng đã giúp mình làm nóng cơ thể, sau một ngày gần như chỉ hoạt động trong nhà và ít đi lại. Lúc đạp xe mình cũng tạm thời quên đi những suy nghĩ trong đầu, và cố gắng chú ý đến cảnh vật, con người xung quanh, thậm chí là đếm xem có bao nhiêu bạn cún đi qua (tổng cộng là 5), rồi để ý xem có quán cafe nào trông đẹp đẹp ở mạn Trích Sài hay không (trước giờ mình ít khi đi đoạn này, mà chỉ đi ở bên Nguyễn Đình Thi). Nhờ thế mà mình mới biết là ở trên đoạn Trích Sài có cafe Cộng rất to, rồi đi một đoạn thì có “Quán trà thảnh thơi”, trông có vẻ chill, lần sau sẽ ghé vào thử.

Quên chưa kể với mọi người, sáng nay khi đang ăn sáng ở dưới tầng 1, mình có bật youtube cho mẹ xem video của Kimono Mom có em bé Sutan rất đáng yêu, xem một lúc thì nhận thấy bé cún Soái Ca nhà mình cũng đang chăm chú ngồi xem :O Thế rồi tối nay ăn cơm xong mình cũng bật video của Kimono Mom lên thì Soái Ca cũng lại ngồi một mình trước TV và xem video, trong khi các bạn cún khác thì mải mê chơi với nhau. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng yêu và tuyệt vời nhất của ngày hôm nay.

Một ngày thứ 7 tưởng chừng như sẽ không có gì đặc biệt, thậm chí là có chút suy nghĩ tiêu cực ngay thời điểm bị bạn muỗi làm phiền nửa đêm. Nhưng hoá ra hôm nay lại là một ngày tuyệt vời đấy chứ! Dù cái miệng của mình vẫn cứ đau buốt khiến bản thân ăn không được ngon như mọi ngày, nhưng ít nhất là mình không chỉ dừng lại ở việc than vãn, mà vẫn cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đề ra cho ngày cuối tuần này, cụ thể ở đây là việc hoàn thành bài tập cho tuần sau. Mình cũng dành nhiều thời gian cho bản thân, chơi nhạc cụ yêu thích, hát bài hát yêu thích, đạp xe tập thể dục, và đặc biệt là dành cả buổi tối để ngồi viết bài này.

Today was a good day.

Stay focused, be present,

Kira

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

4 thoughts on “Nhật ký thứ 7 ngày 14/11 – Chậm lại một chút…

  1. chào bạn,
    mình đang ở nhật, mình muốn mua một máy đọc sách kindel, vì thấy bạn cũng đang sử dụng, vậy bạn thấy dùng có ok không, tài chính khoản 1 man rưỡi thì nên mua loại nào? Mua trên amazon thì có đọc được sách tiếng Việt không ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s