Nhắc đến Starbucks thì mọi người sẽ nghĩ đến cốc expresso hay frappuchino cực kì ngon, hay đơn thuần là thương hiệu café nổi tiếng nhất thế giới. Có khoảng 1200 cửa hàng Starbucks ở Nhật, và trung bình luôn có từ 4 đến 5 cửa hàng xung quanh 1 ga lớn. Ví dụ như ở ga Yokohama gần nhà mình thì tính ra phải có tới 10 cửa hàng Starbucks ở quanh phạm vi bán kính tầm 500m. Con số này có thể còn nhiều hơn ở các ga lớn ở Tokyo.

Tính từ tháng 1 năm 2018 thì mình đã đến Starbucks 70 lần (70 ngày). Tháng 6 vừa rồi có 30 ngày thì 24 ngày mình đến Starbucks. Nhìn vào con số này thì chắc các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và sẽ nghĩ rằng “nghiện Starbucks à?”. Những ai follow Instagram của mình thì sẽ thấy mình suôt ngày up story ở Starbucks. Có thể các bạn sẽ đoán là vì mình nghiện café, hay vì thích check-in sang chảnh ở Starbucks.
Nhưng lí do mà mình “nghiện” Starbucks lại cực kì đặc biệt. Đằng sau đó là cả một câu chuyện cực kì dài, và mình muốn kể với các bạn ở phần 1 này.
Trước đó, mình muốn nói là: MÌNH HOÀN TOÀN KHÔNG UỐNG ĐƯỢC CÀ PHÊ, HAY CÁC ĐỒ UỐNG CÓ CHỨA CAFFEIN.
Vậy tại sao lại là Starbucks?
Đầu năm 2018 mình quyết định thay đổi bản thân sau một quãng thời gian chỉ có ở nhà cắm mắt vào màn hình máy tính. Mình muốn tập thể dục đều đặn hơn, nên nghĩ ra ý định hàng ngày đạp xe từ nhà lên ga Yokohama (1 chiều 5km). Tuy nhiên đạp lên xong lại đạp về không thì cũng chán, nên cũng thử tìm xem có chỗ nào ngồi nghỉ ngơi được một lúc không. Thế rồi mình chợt nhớ ra hồi năm nhất khi đi làm thêm ở quán Sushi, lúc về thi thoảng mình có ghé qua cửa hàng Starbucks bên cạnh. Cửa hàng có tên là TSUTAYA Starbucks Minatomirai, cửa hàng này nằm trong tầng một của tòa nhà chung cư và bên cạnh đó là một hiệu sách.

Mình đặt mục tiêu cuối tuần đạp xe lên Starbucks Minatomirai và ngồi học ở đó ít nhất 2 tiếng trước khi về nhà. Hồi năm nhất mình có ghé qua vài lần nhưng cũng chỉ là để mua cốc cà phê rồi đi về chứ không chú ý đến không khí bên trong như thế nào. Trong ý nghĩ của mình cửa hàng Starbuck đó cũng chỉ là một trong rất nhiều cửa hàng ở Yokohama, không có gì đặc biệt mấy, ngoài việc nó rất to. Nhưng cái hôm lần đầu đạp xe lên phố và ghé vào cửa hàng sau 3 năm không tới đã hoàn toàn làm mình thay đổi suy nghĩ về Starbucks Minatomirai.
Ấn tượng của mình với Starbucks hôm đó được gói gọn trong đúng 2 từ “ĐÔNG VÃI”. Xui thay, lần đầu đạp xe đến Starbucks lại là vào ngày cuối tuần, đúng thời điểm mà các gia đình đưa con đi chơi ở bên trung tâm mua sắm bên cạnh và tranh thủ ghé qua Starbucks ngồi nghỉ ngơi. Ngoài ra cũng luôn có những thành phần “cắm rễ” gần như cả ngày, người thì ngồi học bài, người thì đọc sách, người thì buôn chuyện với bạn. Nhưng mình để ý là, đa số những người ngồi ở Starbucks luôn cầm theo mình một cuốn tạp chí hay là một cuốn sách, và mình tự hỏi, người ta mua nó ở hiệu sách bên cạnh, hay là thế nào?

Sau một hồi chờ đợi thì mình cũng tìm được chỗ ngồi. Mình đặt tạm cặp ở ghế và ra xếp hàng mua đồ uống. Vì bị bệnh tiêu hóa nên mình không được phép uống cà phê hay các đồ uống có chứa nhiều caffein. Gần như đa số các đồ uống Starbucks mình không uống được. May thay cửa hàng có menu các loại trà, và trà thảo dược (Herb tea) là dễ uống nhất. Sau một hồi loay hoay, mình quyết định gọi trà Chamomile (trà hoa cúc La Mã). Chamomile là loại trà thảo dược có công dụng giúp ngủ ngon hơn, đồng thời nó cũng tốt cho dạ dày, giúp giảm đầy hơi và độ axit của dạ dày.
Có đồ uống rồi, có chỗ ngồi rồi, nhưng chưa ngồi vội. Mình đi dạo loanh quanh cửa hàng sách bên cạnh và đọc thấy biển báo là bạn có thể mượn bất kì một cuốn sách và ngồi đọc ở Starbucks. Giờ thì đã rõ. Miễn là bạn không mang nó ra khỏi tòa nhà (dù gì chỗ cửa ra vào có đặt máy quét đề phòng ai xấu tính thì nó nháy ầm cả lên báo là có trộm) thì bạn có thể đứng đọc tại chỗ hay ngồi đọc ở Starbucks. Thế là, mình chọn mấy quyển sách hướng dẫn nấu ăn mang sang Starbucks ngồi đọc.
Dần dần, sau khi hình thành được thói quen đạp xe lên phố mỗi tuần, lúc nào mình cũng luôn ghé qua Starbucks Minatomirai, nhâm nhi cốc trà Chamomile và ngồi đọc sách. Ban đầu vì cũng ngại nên mình hay chọn những quyển sách có nhiều ảnh như là sách hướng dẫn nấu ăn, tạp chí nhà cửa, nhưng rồi cũng không biết từ lúc nào, mình bắt đầu chọn vài cuốn sách chữ đọc thử, và bắt đầu thấy thích thú với việc đọc. Đó cũng là lúc mình nhận ra mình bắt đầu thích đọc sách.
Nhờ việc quyết tâm đạp xe lên phố, cũng như chọn Starbucks Minatomirai làm điểm ghé chân mà giờ mình đã hình thành được thói quen tập thể thao đều đặn và đọc sách hàng tuần. Tháng 1 mình đến Starbucks 11 lần, tháng 2 là 8 lần (tính đến giữa tháng), sau đó mình không đến đó trong vòng 1 tháng vì về Việt Nam nghỉ xuân. Ở các phần tới mình sẽ kể thêm nhiều câu chuyện của mình với Starbucks Minatomirai sau khi mình quay lại Nhật Bản. Mình đảm bảo rằng có rất nhiều chuyện hay hơn cả chuyện đạp xe và đọc sách ở Starbucks. Nên là hãy đón chờ nhé!
Featured Image Source: https://www.instagram.com/p/Bhl58IwgtiA/?taken-by=tama82sirokuro
4 thoughts on “My Starbucks #1: Starbucks Minatomirai, hiệu sách bên cạnh và cốc trà Chamomile”