3 điều có thể bạn chưa biết về mình

Nối tiếp chuyên mục “số 3”. Vẫn là câu chuyện xung quanh bản thân mình. Mình muốn bật mí 3 điều về bản thân mà có thể các bạn chưa biết. 3 điều này mình sẽ thêm cụm từ “đã từng” vào bởi cả 3 đều nói về mình của ngày “hôm qua”.

1. Đã từng ghét đọc sách và rất lười viết

Ghét đọc sách.

Trước đây, mình không hề có hứng thú gì với sách truyện (trừ truyện tranh ra). Bố mình là thầy giáo trường đại học, là người rất coi trọng việc đọc sách. “Đọc sách để tăng cường hiểu biết, đọc sách để nâng cao tri thức, đọc sách để giỏi tiếng Việt hơn,…” Bố mình luôn nói như vậy, và lúc nào cũng bắt mình đọc sách. Và mình lấy cái cớ là “bị bố ép đọc” để trở thành một người không thích đọc sách.

Có lẽ, Harry Potter là truyện duy nhất mà mình đã đọc hồi tiểu học, trung học. Nghĩ lại thì lí do mình đọc không hẳn là vì mình thích đọc Harry Potter, mà bởi vì thấy mấy đứa bạn xung quanh ai cũng đọc và bàn tán về truyện. Vì thế, để không bị lạc lõng, mình cũng xin bố mẹ mua hoặc mượn thằng bạn hàng xóm vài cuốn để đọc. Nhưng thú thực mình cũng chẳng nhớ gì hết. Hồi đó đọc đua đòi mà.

Trước khi đi du học mình cũng mang theo mấy cuốn sang để “rảnh thì cố gắng đọc”, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đâu vào đâu. Ngoại trừ việc phải đọc các bài viết, tài liệu hoặc sách có liên quan đến các môn học thì thời gian rảnh mình không bao giờ đọc sách.

Cuối năm 2017, khi đang dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, mình mới động đến mấy tập giấy tờ, sách vở ở ngăn dưới cùng, và lôi ra đống sách cũ mang từ Việt Nam sang. Lúc đó, bỗng dưng thấy quyển “Đắc Nhân Tâm” mà cũng muốn đọc thử. Và thế là mình cầm cuốn đó, đạp xe ra Starbucks, ngồi uống trà và… đọc sách. Dần dần, mình trở nên thích thú với việc đọc sách, và cho đến giờ thì nó trở thành một thói quen tốt mà mình vẫn duy trì đều đặn. Mình sẽ kể cụ thể về chuyện đọc sách của mình ở bài viết khác.

Processed with VSCO with hb2 preset

Lười viết.

Vì mình ghét văn. Hồi bé có một khoảng thời gian mình ở Nhật nên bị mất gốc tiếng Việt. Về Việt Nam mình còn bị đúp tạm thời và phải học căng hơn so với những đứa bạn khác. Lên cấp 2, cấp 3, tình hình cũng không khá khẩm lên là bao. Điểm văn vẫn cứ tàng tàng, cũng không đến nỗi thấp lắm nhưng không bao giờ có một bài viết nào gọi là tốt hoặc là xuất sắc cả.

Sang Nhật du học thì mình mới bắt đầu viết nhiều hơn, vì các môn học đều yêu cầu mình phải viết luận ngắn, luận dài, nói chung là đủ các thể loại luận. Nhưng cũng giống như việc đọc sách, mình không bao giờ chú tâm vào việc trau dồi kĩ năng viết. Bởi hồi đó, mình từng nghĩ rằng, nếu sau này có làm việc thì mình ưu tiên công việc liên quan đến khả năng giao tiếp hơn là viết gì đó.

Còn bây giờ thì sao? Sáng dậy viết nhật ký, tuần thì viết vài bài blog. Văn chương của mình cũng không hẳn hay ho, đặc sắc gì cả. Mình tự nhận là giọng văn của mình khá là nhạt. Thậm chí, đôi lúc còn bị sai ngữ pháp, chính tả, và phải nhờ chuyên gia ngôn ngữ học (bố mình) đọc qua rồi sửa cho.

Nhưng mình vẫn thích viết. Tại sao hồi xưa ghét đọc lười viết đến thế, mà giờ lại chăm đọc chăm viết như vậy? Để dịp khác mình trả lời nhé. Hoặc bạn cứ tìm đọc hết các bài blog cũ thì biết đâu lại tìm được ra “manh mối”.

DSC02922

2. Đã từng rất… “đô con”

Mình là người rất thích thể thao, và có một chút năng khiếu nên hồi xưa hay được gọi vào đội tuyển trường. Hồi học tiểu học thì vào đội điền kinh, lên cấp 2 thì vào tuyển karate thành phố, cấp 3 thì bóng đá tuyển trường, và lên đại học thì ngoài bóng đá ra mình còn chơi thêm bóng rổ, cầu lông, bóng bàn,… Đặc biệt là từ năm 2012 mình bắt đầu đi tập gym. Từ một thanh niên chỉ nặng có hơn 50kg, mình tập hùng hục “như trâu húc mả”, ăn thì không biết no. Đỉnh điểm là đầu năm 2016, lúc đó mình nặng tới 80kg. Mọi người nói mình tập vừa thôi, tập nhiều quá nhìn người “kinh lắm”. Công nhận, bây giờ nhìn lại thì hồi xưa đúng là “khủng thật”.

Vì muốn tập trung vào việc học và làm thêm nên mình nghỉ bóng đá tuyển trường và chỉ tham gia các trận đấu giao hữu vui vẻ, thay vào đó mình tập trung vào việc tập gym. Những năm đầu tiên ở Nhật, ngày nào mình cũng đi gym, thậm chí có hôm còn sáng gym chiều cũng gym. Tập thể thao nhiều nên mình ăn cũng rất nhiều. Mỗi bữa mình cắm 2 bò gạo, tương đương với 4 bát cơm và luôn ăn hết sạch. Mấy đứa con trai học cùng chương trình cũng đam mê gym nên bọn mình lập team rồi ngày nào cũng đi tập với nhau. Sau này mình cùng 2 cậu bạn từ Mỹ và Canada còn lập ra một CLB gọi là YNU Gym Crew Focus, và đó cũng là CLB tập gym đầu tiên của trường đại học Nhật mình theo học. Nói chung, hồi đó ai cũng biết đến mình với biệt danh là Kira Maccho (Kira Musculer, Kira đô con), và mình luôn tự hào về body “khủng” của mình lúc đó.

Tuy nhiên, do gặp phải bệnh tiêu hóa mà ăn uống không tiêu, thành ra không có sức để mà tập. Mà do chính việc tập quá sức cũng đã làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mình. Thế là người mình cứ teo dần, y hệt như quả bóng bay xịt dần vậy. Mất đi một trong những điểm mạnh nhất, tâm lý mình cũng lung lay theo, và hệ quả là mình hoàn toàn mất tự tin với bản thân. Nhìn vào gương lúc nào cũng “ôi sao giờ mình gầy thế”, gặp người khác bị chê gầy thì cũng tủi thân. Cũng may là sau một khoảng thời gian bấp bênh thì mình cũng dần lấy lại được sự tự tin nhất định. Mình không còn bị ám ảnh về bản thân ngày xưa hồi còn đô con nữa. Giờ thì chuẩn dáng thư sinh, bên ngoài thì trông mảnh khảnh mỏng manh dễ vỡ nhưng bên trong thì cũng cứng cáp phết rồi.

3. Đã từng nghiện game

Tiểu sử chơi game của mình thì cứ được gọi là…

Hồi cấp 2 mình chuyên trốn học thêm để đi chơi điện tử với mấy thằng bạn. Ở nhà hở ra là chơi game. Thế rồi cũng bị bố mẹ bắt quả tang, nên cũng không còn đi “mấy” nữa. Mà hồi bé thì mình nghĩ thằng con trai nào cũng đi ít nhất là một lần, nên không nói làm gì.

Nhưng cái tệ hơn, đó chính là việc mình nghiện chơi game trong quãng thời gian du học Nhật, cụ thể là năm 2017. Đợt đó, do sức khỏe yếu đi, cũng như ngại gặp mọi người mà mình sống khép kín trong nhà. Mà ở nhà không có gì cũng chán. Thế là mình cài game vào máy tính để chơi. Dần dần, nó thành một thói quen xấu, khi mà sáng dậy là bật máy tính chơi game, tối cũng chơi game. Ngày nào cũng vậy, nếu không phải đi học hoặc đi đâu đó, thì việc mà mình làm sẽ là bật máy tính chơi game, hoặc chán thì bật TV nằm xem.

20171201_155438
căn phòng bừa bộn, và hàng ngày chủ yếu chỉ ngồi trên cái ghế và dán mắt vào màn hình máy tính

Cũng may là đến một thời điểm mình nhận ra bản thân đang bị cuốn hút vào chuyện chơi game, và quyết định từ bỏ bằng cách bán máy tính, và chọn mua máy mới không có cấu hình mạnh để chơi game.

Thực ra bây giờ thì mình vẫn chơi game trên điện thoại, nhưng mình biết rõ là nó chỉ phục vụ nhu cầu giải trí. Còn ngày xưa là theo kiểu nghiện siêu siêu nghiện. Từ ngày bỏ được game online mà mình giành được rất nhiều thời gian cho việc khác như đọc sách, giao lưu với bạn bè, đi khám phá nhiều nơi,… Về Việt Nam thấy bạn bè xung quanh ai cũng có một dàn máy tính khủng, và mấy đứa cũng rủ mình lắp để thi thoảng chơi với nhau, nhưng mình quyết định không đầu tư, vì mình biết là nếu mình chỉ cần chơi một chút thôi là sẽ bị nghiện lại ngay.

Kết

Liệt kê ra 3 cái “đã từng” để xem mức độ ngạc nhiên sau khi đọc bài viết này của bạn như thế nào.

Tuy nhiên, điều mà mình muốn thực sự muốn nói mọi người là: cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn. Mọi chuyện đều có thể thay đổi bất kì một lúc nào đó trong cuộc sống, theo cả hai chiều hướng tiêu cực lẫn tích cực.

Vì thế, đừng nên suy nghĩ quá nhiều đến tương lai, đừng kỳ vọng quá mức với những gì sẽ diễn ra, bởi nó có thể thay đổi đột ngột theo hướng mà ta không hề nghĩ tới. Và cũng đừng quá lưu luyến, nuối tiếc về quá khứ, bởi điều đó sẽ ngăn cản bạn trong việc chấp nhận bản thân của hiện tại.

Thêm vào đó, việc chúng ta biết ưu tiên lựa chọn cái nào/điều nào/việc nào quan trọng, loại bỏ những thứ, việc thừa thãi sẽ giúp ta có một hướng đi cụ thể và tốt hơn trong cuộc sống. Đối với mình, từ bỏ việc chơi game và giành thời gian để đọc sách, viết blog, đi khám phá, chụp ảnh là một trong những sự lựa chọn đúng đắn nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, không dễ gì mà có thể thay đổi được ngay. Mình phải mất 2 năm mới nhận ra được bản thân đang đi sai hướng, phải mất 1 thời gian mới bỏ hẳn được game, mới tạo dần thói quen đọc sách viết blog. Nhưng điều quan trọng nhất, là mình đã làm được, đã biết chấp nhận con người của hiện tại, và đã hoàn thành được những mục tiêu thay đổi mà bản thân đã đề ra từ trước.

Để kết thúc bài viết, mình muốn trích một đoạn viết của chị Chi Nguyễn – The Present Writer:

Nếu bạn đang sống một cuộc sống mà bạn thường quên mất hôm nay là ngày nào, tháng nào, nếu đầu óc bạn không thể tập trung vào một việc, nếu bạn thường xuyên đau buồn chuyện quá khứ, và nếu bạn không hạnh phúc, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên bạn nên sống cho hiện tại. Hãy nhớ rằng, quá khứ đã chết, tương lai thì chưa sinh ra, chỉ có hiện tại là đang sống.

Be Present,

Chi Nguyễn

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

13 thoughts on “3 điều có thể bạn chưa biết về mình

  1. Với background như bạn kể mà có được phong cách hành văn như hiện tại cũng là cả một quá trình rèn luyện rồi. Văn của bạn đọc rất tối giản, gọn ghẽ và tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu như uống một tách trà vậy.

    Liked by 2 people

    1. Xin chào anh Kira, em là Trần Hoàng Hải Anh, sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Quốc gia Hà Nội (nơi mà bố của anh, PGS.TS Nguyễn Thiện Nam công tác) chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Em đã biết đến anh và blog của anh thông qua những gì mà thầy Nam chia sẻ về anh trên facebook của thầy. Những bài viết của anh trên blog thật sâu sắc, súc tích & chúng đều là những bài học mà giới trẻ bọn em đáng để học tập.

      Liked by 3 people

  2. Đúng chất người tối giản, giọng văn của anh cũng vậy. Đọc bài viết của anh để nhắc nhở e cần trân trọng mọi thứ hiện tại, thôi suy ngẫm về quá khứ và lo lắng cho tương lai. Em cảm ơn anh!

    Liked by 1 person

  3. Cái đọc viết của anh chuyển biến tích cực ghê. Chúc mừng anh :))). Em bị chuyển ngược thành tiêu cực là không viết và ít đọc luôn á

    Liked by 1 person

  4. Nếu hiện tại làm mình kiệt sức, có nên sống trong quá khứ với tuổi trẻ và đam mê hay cứ tiếp tục bơi mòn mỏi trong hiện tại áp lực?

    Liked by 1 person

    1. Mình chưa gặp phải tình trạng là mệt mỏi do những gì hiện tại gây ra, nên mình cũng không dám nói gì. Những lúc như thế tâm lý thường hay nhớ về hồi xưa, cái hồi mà “đời còn đẹp”, nhưng như mình thì vì bị cuốn quá vào những hoài niệm quá khứ thành ra k dám đối mặt với hiện tại. Nếu bạn cảm thấy hiện tại của bản thân đang không ổn thì có lẽ nên tìm nguyên nhân và cố gắng đối mặt, nhổ rễ cái thứ “xấu xa” khiến bạn kiệt sức.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s