“Một chàng trai Hà Nội, là du học sinh Nhật mới về Việt Nam. Bạn ấy có nhiều bài viết hữu ích về lối sống tối giản, cũng như có một quan điểm sống vô cùng thú vị” – Blogger The Tiny Show. Yep, that’s me.
Xin phép được tự sướng một chút, nhưng mình thực sự rất vui khi nhận được những comment, lời nhắn từ mọi người rằng họ cảm thấy blog của mình rất có ích và giúp truyền cảm hứng được cho nhiều bạn.
Lướt qua những bài gần đây nhất trên blog, bạn sẽ thấy mình thường xuyên viết nhật ký chia sẻ về một ngày của mình. Có lẽ các bạn đều cảm nhận được phần nào tinh thần lạc quan của mình qua từng bài viết. Và đó cũng là những gì mình muốn truyền tải qua blog, một năng lượng tích cực, nhẹ nhàng như những tia nắng tia nắng ban mai, xuất phát từ những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình.
Mình tự nhận mình là một người lạc quan, ở mức độ vừa phải. Mình tập trung vào cuộc sống hiện tại và đi tìm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Và có lẽ đó là những gì mọi người đang nhìn thấy ở mình.
Nhưng bên trong đầu mình không phải lúc nào cũng được đầy ắp bởi những suy nghĩ tích cực như vậy. Bên trong mình vẫn còn đó một chút cảm xúc tiêu cực, một số thì đã bị gạt ra ngoài nhưng một số tạm thời bị “phong ấn” bởi thứ sức mạnh mang tên tinh thần lạc quan.
Mới cách đây vài hôm thôi, những cảm xúc tiêu cực này bỗng chốc xuất hiện lại trong đầu mình, tuy chỉ là thoáng qua một chút nhưng nó cũng đủ để làm mình phải cảnh giác và tìm cách để không bị cuốn theo nó.
Nhân tiện mình cũng kể luôn với mọi người một khó khăn mà mình vẫn đang luôn gặp phải hàng ngày. Nó liên quan đến vấn đề sức khỏe của mình. Mình vẫn đang ngày một gầy đi. Kể từ khi về Việt Nam tháng 10 năm ngoái, mình hi vọng trong 1 năm nghỉ ngơi thư thái này mình sẽ tìm được cách để hồi phục sức khỏe hoàn toàn, để không còn bị sụt cân. Mình sống rất điều độ, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống lành mạnh, tập thiền và yoga. Có những lúc cân nặng mình tăng lên 0,5kg, dù chỉ một chút thôi, nhưng nó thực sự rất có ý nghĩa đối với mình. Nhưng ngay sau đó, chỉ cần một đợt bị trào ngược hay đau bụng là cơ thể nó cứ uể oải kéo dài mất mấy hôm, và cân nặng cũng cứ sụt dần.
Mình uống thuốc Bắc 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, tuy mỗi lần đi bắt mạch thì thầy có bảo là tốt hơn, và mình cũng cảm thấy đúng là sắc mặt có tươi tắn hơn một chút, nhưng nói chung là gần 60 thang thuốc Bắc này vẫn không đủ để có thể giúp mình khỏe mạnh hoàn toàn.
Cách đây 1, 2 tuần, bỗng dưng mình bị chướng bụng nặng, và nó khiến cho cơ thể mình suy nhược và chán ăn. Thực ra suốt 3 năm nay thi thoảng cơ thể mình dở chứng, nhưng lần này nó khiến mình cảm thấy ăn không được ngon suốt mấy ngày liền, và mình cảm thấy cơ thể mình cứ như thể là không hấp thụ được dinh dưỡng nên tay chân cứ bủn rủn và teo tóp đi, má cũng hóp lại nhiều.
Mình bị mắc một căn bệnh khá là dị, gọi là sa dạ dày. Dạ dày của mình bị yếu đi sau một khoảng thời gian chữa trị viêm bằng thuốc kháng sinh, cộng với trước đó có một thời mình tập thể hình quá sức. Điều đó dẫn đến việc dạ dày bị giãn ra và hiện giờ nó có hình dạng cái móc câu. Mỗi khi mình ăn vào, mà ăn nhiều thì nó sẽ ứ đọng trong dạ dày mà không đi qua được ruột, dẫn đến tình trạng chướng bụng đầy hơi kéo dài. Nói chung là nói về chuyện ăn uống thì mình cũng kiêng khem khổ lắm, nhưng quen rồi.
Tuy vậy, trong một thoáng, có một thứ đáng sợ hơn xuất hiện trong đầu mình, đó là nỗi sợ tự đánh mất bản thân. Kể từ khi bị mắc bệnh tiêu hóa này, đã có một thời mình lâm vào hoàn cảnh bế tắc và đánh mất đi những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống. Mình lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ, làm bạn với TV và trò chơi điện tử, ngại ra ngoài và gặp gỡ với mọi người. Lí do là bởi mình tự ti với bản thân, mình coi bản thân là một đứa thất bại, và mình sợ bị tổn thương khi nghe phải câu nói có phần vô tình của mọi người: “sao gầy thế?”.
Nói ngắn gọn thế để mọi người có thể hiểu được một chút về những gì mình đã trải qua. Bây giờ mình đã khác, không còn sợ khi nghe mọi người chê gầy, không còn sợ phải gặp gỡ với những người xung quanh, không còn sợ phải kể về chuyện mình đã thất bại trong việc đánh mất bản thân như thế nào.
Quay lại với câu chuyện của hiện tại. Thật may là những cảm xúc tiêu cực đó cũng chỉ xuất hiện thoáng qua thôi. Vì mình biết cách để lấp đầy tâm trí mình với những năng lượng tích cực mà mình đã gom được từ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Và tự nhiên những năng lượng tiêu cực nó biến mất từ lúc nào không biết.
Những ngày gần đây, mình tập thiền niệm chú hơn là thiền thông thường. Mình chọn một câu “thần chú” để niệm, tuy đơn giản nhưng rất có ý nghĩa và nó giúp mình thực sự giải tỏa được những sự âu lo không đáng có.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
Cơn đầy bụng đó cũng chỉ chấm dứt sau 2,3 hôm. Mình cảm thấy khỏe trở lại, đặc biệt là sau những hôm đạp xe ven hồ Tây, mỗi ngày khoảng 10km. Mình cũng đến gym để đẩy tạ một chút. Mỗi bên 4kg thôi. Nhẹ nhàng tình cảm. Buổi chiều mình ra cafe, ngồi đọc sách, viết blog, tận hưởng không khí mát mẻ của Hà Nội tháng 5 này.Mặc dù mình nhận ra là mình đúng là gầy đi thật, nhưng nó không đáng để mình bận tâm nhiều, vì quan trọng nhất là mình vẫn giữ được một tâm trí vững chắc, một tinh thần lạc quan.
Cách đây không lâu mình đọc xong cuốn “Đi tìm lẽ sống” của tác giả Viktor E.Frankl và cuốn sách đã giúp mình củng cố thêm tinh thần lạc quan và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.
Hãy sống như thể bạn đang được sống lần thứ hai và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải lần đầu tiên.
Mình đã từng đánh mất bản thân một lần. Rồi cũng chính tự mình vực dậy và vượt qua cuộc khủng hoảng lần đầu tiên của cuộc đời. Và mình sẽ không để cảm xúc tiêu cực chi phối để rồi lại vấp ngã thêm một lần nữa. Mình vẫn sẽ bước lên phía trước và tiếp tục đi trên con đường tìm kiếm vô vàn năng lượng tích cực để sống lạc quan hơn.
Và hi vọng trong thời gian tới mình sẽ open up với mọi người về những trải nghiệm cá nhân của mình trong quá khứ, những thất bại trong cuộc sống, và cách mình vượt qua nó, để trở thành một “chàng trai” tuy mỏng manh bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong.
P/S: hôm qua mình rủ anh em trong nhà làm một buổi “Hà Nội sáng sớm”, gồm đi ăn phở, ngồi cafe chém gió và chụp ảnh cho nhau. Thế là cũng được mấy tấm ăn ảnh, nên chia sẻ luôn với mọi người. Mình bây giờ trông thế này đây. Gầy tí cũng có sao, quan trọng là thần thái. Hehe
Mình cũng mắc bệnh dạ dày từ nhỏ rồi, cơ mà từ sau Tết đến giờ còn bị sao gì chiếu hay sao mà bệnh triền miên, chẳng làm được gì đàng hoàng, cũng không có sức cho mấy chuyến đi phượt dài ngày :)) Nhưng mà mình nghĩ nhẹ cân một chút cũng không có gì quá tệ đâu, miễn sao tinh thần khỏe khoắn là được rồi nè.
À mà nếu bạn hay bị trào ngược, lại còn không quen ăn nhiều trong 1 bữa, thì thử cắt thành 5-6 bữa nhỏ trong 1 ngày xem. Hạn chế ăn cay, dầu mỡ, làm salad rau củ trộn với cá vẫn đủ dưỡng chất nhe, với hạn chế uống cafe uống trà buổi sớm, thay việc uống trà lá bằng trà hoa luôn thì càng hay. Bạn ra hiệu thuốc đông y hỏi mua người ta trần bì (mức vỏ cam, quýt) hoặc mua cam về tự ngào đường luôn :)) mỗi ngày ăn 1 ít cũng tốt lắm nè nha.
Chúc bạn luôn khỏe để làm được nhiều dự định nhaaaaaaaaaa~
LikeLiked by 1 person
hehe cám ơn Tiên nhaa. Mình bị 3 năm nên thật ra cũng “lầy” rồi k còn bị quá sensitive vs cái này nữa. mình bỏ hoàn toàn đồ cay chua, dầu mỡ cũng rất hạn chế, coffee caffeine càng k, chỉ uống đúng trà hoa cúc =)) (trà hoa). cái này tinh thần cũng ảnh hưởng mạnh. sida tí là cả 1 tuần mệt lử. tâm lý thoải mái thì tuần đó đạp xe mạnh mẽ =))
LikeLiked by 2 people