Chuyện gì xảy ra khi mình “phá luật” trong giờ giấc sinh hoạt, ăn uống và vận động?

Là một người mắc chứng bệnh tiêu hoá mãn tính suốt 4 năm nay, mình cũng đã quen với việc sống chung với bệnh, và xác định tinh thần là các triệu chứng nặng có thể xuất hiện bất kì lúc nào, đặc biệt là trong những thời điểm mình căng thẳng hoặc chế độ sinh hoạt không hợp lý. Đó là lí do vì sao trong đầu mình luôn có một danh sách các quy tắc bản thân phải tuân theo để duy trì được một trạng thái thể chất lẫn tinh thần tốt.

Mặc dù mình tự nhận là người có tính kỷ luật cá nhân cao nhưng không phải lúc nào mình cũng tuân thủ theo những nguyên tắc đó 100%, đặc biệt là trong chuyện ăn uống và vận động. Thường thì cảm tính đóng vai trò rất lớn trong nhiều quyết định, và đôi lúc lí trí mình không thể ngăn bản thân khỏi những lần phá luật, dẫn đến hệ quả là các triệu chứng của căn bệnh mãn tính xuất hiện trở lại.

Cuối tuần vừa rồi mình có đi sang Ecopark chơi, và chỉ cần một ngày “vui quá” thôi cũng đủ khiến mình phải ăn cháo (nghĩa đen) cả một tuần sau đó. Chuyện gì xảy ra nếu mình phá luật, đặc biệt là trong việc ăn uống và vận động?

Trước tiên phải kể về các việc mình đã làm trong những ngày cuối tuần vừa rồi, mà được cho là những hành động “phá luật”.

Những việc làm “phá luật”

1. Mình đi ngủ muộn sau 11 giờ vào tối hôm thứ 7, vì tối hôm đó mình, em trai và anh họ chơi game đến tận 10h30. Ngủ sau 11 giờ có lẽ vẫn sớm đối với mọi người, nhưng vấn đề ở đây là sáng hôm sau mình vẫn theo một giờ giấc quen thuộc là 5:30 đã dậy, có nghĩa là đêm hôm đó mình chỉ ngủ được khoảng hơn 6 tiếng. Một đêm thiếu ngủ thôi, có lẽ chắc là không vấn đề gì lắm nếu như ngày hôm sau của mình là ngày nghỉ. Nhưng đằng này ngày hôm sau mình lại là một buổi đi chơi bên ngoài trời nắng nóng mùa hè.

2. Ăn uống: sang ecopark nguyên 1 ngày nên cả 2 bữa trưa và tối mình đều ăn bên đó. Được dịp đại gia đình sum họp, mấy anh em rót cho nhau vài cốc coca, và mình cũng không cưỡng lại được nên làm vài ngụm, à không vài cốc chứ. Buổi trưa mình chỉ uống một chút, nhưng sau một buổi chiều đi chơi bên ngoài nóng nực, lại còn chạy nhảy nhiều nên về đến nhà là uống coca ực ực. Cảm giác uống nước có ga sướng thôi rồi. Nhưng đây lại là điều tối kị đối với người bị bệnh dạ dày mãn tính, bởi khí ga và axit trong coca sẽ kích thích và tấn công niêm mạc dạ dày.

Không chỉ là coca, hôm đó mình còn chấm ít tương ớt này, ăn bún chua này, rồi lại còn ăn bánh ngọt có sô cô la ở bên trong. Tất cả những món ăn này, nếu ăn ít thôi thì có lẽ sẽ không sao, nhưng đằng này lại ăn cùng một thể trong 1 ngày, và điều này chắc chắn gây ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày. Chưa kể hai hôm trước đó, trưa thứ 6 thì ăn bún chả, sáng thứ 7 thì ăn bún riêu. 3 ngày liên tiếp ăn bún, không đau mới lạ.

3. Vận động: Trong các chứng bệnh dạ dày mà mình mắc phải thì có một chứng gọi là sa dạ dày, nói đơn giản thì dạ dày của mình bị rơi xuống dưới phần bụng ngang vùng xương chậu, trong khi vị trí đúng của dạ dày là nằm ở phần bụng trên bên trái cho tới ngang rốn. Nếu vận động với cường độ mạnh, đặc biệt là sau khi ăn sẽ khiến dạ dày bị tác động, và nó cũng tạo áp lực lên cả phần ruột non và đại tràng, vì thế sẽ khiến mình cảm thấy đau bụng khó chịu. Thế mà hôm đó sang bên Ecopark thấy trời đẹp, cỏ xanh, chó con chạy nhảy, thế là mình cũng ham vui quá…

Và hệ quả bắt đầu xuất hiện từ đêm hôm đó

Tối chủ nhật trở về nhà, mắt mình díu lại và nghĩ rằng tối nay sẽ ngủ rất rất ngon để ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và cặp sách để đi học cả ngày.

Tuy vậy vào nửa đêm khi đang ngủ mình cảm thấy ngực mình nóng rát, buồn ói nhưng lại không nôn được. Triệu chứng đau rát ở vùng ngực chính là biểu hiện của bệnh trào ngược dạ dày mà mình thi thoảng vẫn gặp phải, nhưng lần này nó khó chịu đến mức khiến mình phải toát cả mồ hôi. Trạng thái này kéo dài cả đêm hôm đó khiến mình gần như mất ngủ hoàn toàn, và đến gần sáng thì còn bị đau quặn bụng nữa.

Tối thứ 7 thiếu ngủ, tối chủ nhật mất ngủ, thế là ăn nguyên “combo gấu trúc” quâng thầm dưới mắt. Sáng thứ 2 mình xuống tầng nói với mẹ chắc phải nghỉ học cả ngày. Và rồi mình lại lên ngủ tiếp. Lần đầu tiên trong năm nay, chính xác là trong 2 năm nay, mình mới có một hôm nằm đến 7:30 sáng và không thực hiện thói quen buổi sáng như mọi khi.

Ban đầu mình định nghỉ nguyên 1 ngày, nhưng khi cảm thấy đỡ hơn vào tầm gần trưa, mình quyết định đi học buổi chiều. Mình nhờ em trai đưa đến trường, và bảo nó ngồi ở thư viện đợi đến khi mình học xong thì đưa mình về luôn. Đến lớp mà mấy anh chị cùng lớp ngạc nhiên và thốt lên: “Sao không nghỉ luôn cả ngày hả em?”, “Mặt tái mét kìa”, “Môi trắng bệch”,…

Tối thứ 2 hôm đó mình còn gắng thêm 1 tiếng buổi tối để hoàn thành cái bài tập về nhà cho môn xác suất thống kê vốn rất “hại não”. Đã rất lâu rồi mình mới cảm thấy ngày thứ 2 đầu tuần nó nặng nề đến như vậy. Nhưng mình vẫn nghĩ tích cực rằng hôm nay mệt thì buổi đêm sẽ lại ngủ ngon.

Và đúng là tối thứ 2 thì mình ngủ ngon hơn, ít nhất là không bị mất ngủ như đêm hôm trước. Nhưng không hiểu sao đến gần sáng trước khi dậy thì mình bị nhức đầu, đặc biệt là đau hốc mắt. Mình dậy lúc 5:30, ngồi thiền khoảng 5 phút, thực hiện bài tập body scan, sau đó duỗi cơ một chút, nhưng trong một trạng thái khá uể oải. Khi ngồi vào bàn để chuẩn bị viết nhật ký, mình thấy đầu mình nặng trĩu, hốc mắt nhức kinh khủng, thế là mình lại nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ lần 2. Sáng hôm đó tuy người khá uể oải và nhức đầu nhưng mình vẫn cùng em trai đi lên phố để làm chút giấy tờ rồi về nhà.

Có một điều kì diệu đã xuất hiện, đó là sau giấc ngủ trưa hôm thứ 3 thì bỗng dưng chứng đau hốc mắt gần như biến mất, và mình không còn cảm thấy nhức đầu nặng nề. Và mình có đủ sức để tập trung ngồi học online qua zoom, trong khi mọi người thì vẫn đi học trực tiếp trên trường.

Cứ nghĩ là sẽ khoẻ dần lên, ai ngờ đến tầm chiều tối thì mình bụng mình bắt đầu quặn lại, y như cái cảm giác đau lạnh bụng, kết hợp với cảm giác đói cồn cào, thành ra khiến cho bữa tối hôm đó của mình không được ngon miệng, dù rõ ràng là có cảm giác rất đói.

Tối thứ 3 mình lên giường từ 8:45. Sau khi đã bật nghe bài thiền để thực hiện phương pháp Progressive Muscle Relaxation, mình định nằm ngủ luôn, nhưng cơn đau âm ỉ nó khiến mình không tài nào nhắm mắt được, mình cứ cuộn người lại như một con tôm sau khi bị luộc chín, dù toát mồ hôi nhưng vẫn đắp chăn vì sợ lạnh bụng, và thế là lại một đêm mất ngủ… Và chuỗi những ngày bị “hành hạ” mới thực sự bắt đầu.

Thứ 4 mình lại xin phép ở nhà học qua Zoom thay vì đi học trực tiếp. Chế độ ăn ngày thứ 4 của mình là: cháo + uống nước lá mơ cả ngày. Chiều tối thì ăn tí cơm với trứng lá mơ. 24 tiếng kể từ khi cơn đau bụng xuất hiện, mình cảm thấy rõ được sự uể oải, mệt mỏi, dẫn đến suy nhược cơ thể.

Cơ thể suy nhược lại dẫn đến 2 hệ quả khác: chán ăn và chân tay bủn rủn. Thật ra ngay từ sau hôm “phá luật” và mất ngủ do trào ngược thì mình đã cảm thấy ăn không được ngon miệng, nhưng càng về sau thì chứng chán ăn này nó ngày càng rõ hơn. Thêm vào đó thì đôi lúc mình cảm thấy như chân mình không còn năng lượng để có thể lên xuống cầu thang, tuy không đến nỗi phải vịn lấy tay nắm nhưng cũng đủ khiến bản thân cảm thấy nặng nề hơn mọi ngày.

Cơn đau quặn bụng bắt đầu từ chiều thứ 3, và cho đến bây giờ là thứ 6, tuy đỡ hơn một chút nhưng mình cảm thấy vẫn còn âm ỉ trong bụng. Tình hình là tình trạng này chắc phải kéo dài ít nhất đến cuối tuần. Thật ra đây không phải là lần đầu mình rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể như thế này, nhưng lại là lần mà mình cảm thấy cực kì nặng nề, có thể do có sự kết hợp của 3 điều “tối kị” cùng một lúc: thiếu ngủ + ăn uống linh tinh + vận động mạnh.

What to do?

Đôi khi cơ thể suy nhược cũng sẽ dẫn đến kiệt quệ về mặt tinh thần. Không thể phủ nhận là có lúc những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện và cứ luẩn quẩn trong đầu mình, đặc biệt là mỗi khi cơn đau ập đến. Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất đi nhờ những việc đơn giản mà mình thường xuyên làm, ví dụ như tập trung vào hơi thở, chấp nhận và cảm nhận từng cơn đau cơ thể. Thêm vào đó, mình cũng hạn chế tâm lý than vãn, và nếu có than phiền thì ngay sau đó mình phải tự hỏi ngay bản thân “vậy thì giờ phải làm gì?”.

Để có thể hồi phục nhanh nhất thì điều quan trọng là mình cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mình tạm gác lại các công việc cá nhân liên quan đến YT hay là viết blog, nhưng vẫn cố gắng thực hiện các thói quen tí hon mà bản thân vẫn đang duy trì, nếu cảm thấy thực hiện được. Thay vì học ngoại ngữ 25 phút mỗi sáng, mình không đếm giờ nữa mà chỉ thực hiện đủ 10 XP trong app Lingodeer, 5 từ mới trong Memrise vào bất kì lúc nào trong ngày. Thay vì học đàn piano 25 phút thì mình rút xuống còn 5-10 phút luyện ngón. Nếu nhức mắt và ngại đọc sách, mình sẽ bật chế độ audio mode để ứng dụng đọc sách cho mình và mình chỉ việc nằm nghe và thư giãn.

Ngoài ra mình cũng còn thực hiện chiến dịch 30 ngày tối giản hoá kĩ thuật số nên đã xoá hết các MXH thiết yếu như Instagram, Facebook hay YT Studio trong điện thoại, nhờ thế mà mình không có xu hướng check MXH trong vô thức. Dù đau đầu và luôn muốn nghỉ ngơi nhưng mình nghĩ nhiều người sẽ chọn cách “nghỉ ngơi” bằng việc lướt MXH, và mình nghĩ đây không phải là lựa chọn tốt.

Mình viết bài này như là một lời nhắn nhủ đến bản thân, rằng sức khoẻ rất quan trọng, và dù có phải rơi vào trạng thái như thế này thì chỉ cần nhớ rằng, bản thân đã trải qua rất nhiều lần như thế này, và có những lần khó khăn hơn nhưng vẫn vượt qua, vậy thì lần này, và các lần tới cũng sẽ đều vượt qua được.

Thật trùng hợp, khi đúng vào thời điểm này năm ngoái, mình cũng bị cái bụng nó hành cho hốc hác cả mặt. Bạn có thể đọc ở bài viết dưới đây nhé.

Stay positive, no matter what

Stay focused, be present.

Kira

P/S: Vẫn viết được một bài blog dài như thế này, chính ra cũng phục bản thân phết =))

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

24 thoughts on “Chuyện gì xảy ra khi mình “phá luật” trong giờ giấc sinh hoạt, ăn uống và vận động?

  1. Đọc mà thấy đồng cảm với anh Kira. Cái cảm giác bị những cơn đau dạ dày âm ỉ hay đau đầu dẫn tới đau hốc mắt nó không dễ chịu chút nào. Chúc anh Kira mau khỏe lại nhé!

    Liked by 1 person

  2. Thảo nào dạo này ko thấy c xuất hiện trên Instagram, t cũng nghĩ biết đâu c bị ốm do cuối tuần vừa rồi “phá luật”. Chúc c mau khỏe và sớm trở lại nhen ^^

    Liked by 2 people

  3. Trùng hợp là mấy hôm trước An cũng bị đau dạ dày âm ỉ trở lại, cũng vì chuyện ăn uống không chú ý kỹ khi mình đã có tiền sử đau dạ dày. Hậu quả là nguyên tối qua đau cả đêm không ngủ được phải nôn ra hết, tới hôm nay thì chỉ có nằm cả ngày ở nhà.

    Vốn dĩ trước một đợt bệnh thì cơ thể sẽ luôn có rất nhiều dấu hiệu nhỏ báo trước, mà chỉ do mình chủ quan bỏ qua nên hậu quả mới ập đến trở tay không kịp.

    Liked by 1 person

  4. Tuy không cùng lí do nhưng em cũng phải ăn cháo gần 1 tuần vừa rồi =)) dù sao thì mong anh nhanh hoàn thành xong kế hoạch “Digital Minimalism” và luôn giữ gìn sức khoẻ nha anh!!! Sức khoẻ là quan trọng nhất đấy ạ!

    Liked by 1 person

  5. Cháu cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé. Sao không đi bác sĩ chuyên khoa về dạ dày? Có thể một bác sĩ khác có kinh nghiệm hơn, hay may mắn hơn, có thể tìm ra cách chữa dứt bệnh của cháu chăng?

    Liked by 1 person

    1. Cháu cám ơn Bà Tám ạ. Suốt mấy năm nay cháu cũng đi nhiều nơi, thậm chí là cả bác sĩ tốt ở bên bv lớn của Nhật, nhưng họ đều đưa ra một kết luận chung là bệnh của cháu k còn cách nào là sống chung với nó, trừ khi bất đắc dĩ mới phải can thiệp bằng phương pháp mổ. Lần này do cháu chủ quan nên nó lại tái phát lại hơi nặng. Cháu đi khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá và nhận kê đơn để về uống 1 tuần r ạ

      Liked by 2 people

  6. Nhờ có anh nên em cũng đang thực hiện kế hoạch 30 ngày tối giản kỹ thuật số. Nên hôm nay em mới đọc blog này của anh được. Đọc mà thấy thương lắm luôn. Vì em cũng là 1 đứa bị bệnh về tiêu hoá và dạ dày, mặc dù không nặng như anh cũng phần nào hiểu được cảm giác đó của anh mỗi lúc “nó” có vấn đề.
    Tiện thể, em đang học Dược, em đang tìm hiểu nhiều hơn và biết đâu được sẽ gửi đến anh những góp ý có ích cho việc hạn chế những cơn đau và việc sống chung với căn bệnh mãn tính này trở nên dễ dàng hơn!
    Cuối cùng, mong anh nhanh khoẻ và trở lại trạng thái tốt nhất của bản thân nhé!
    Rùa.

    Like

  7. Cố lên cậu. Việc mắc bệnh mãn tính cũng cực kỳ khó chịu. Mong cậu chóng khỏe và productive trở lại. Blog của cậu truyền cảm hứng cho tớ nhiều lắm. ❤

    Liked by 1 person

  8. Bênh dạ dày gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống nhỉ. Nhưng là bạn thì sẽ chiến thắng bệnh đó thôi (^^)b. Hoặc sống với nó lâu quen rồi thì thấy bình thường. Chúc bạn mau khoẻ lại.

    Liked by 1 person

  9. Mình cũng bị giống y như bạn . Trước đây mình không chú ý lắm , ăn uống sinh hoạt lung tung cả , gần đây bệnh có vẻ tiến triển nặng hơn mình cảm giác rõ sự chướng bụng , đau quặn , trào ngược và hình như cũng có sự sa dạ dày … . Một phần là mình cũng hay bị stress , hay ngủ muộn . Mình đã đi khám vài lần nhưng bác sỹ nói chỉ là viêm dạ dày bình thường chỉ cần chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đúng cách . Mình đã làm nhưng bệnh vẫn chưa giảm là mấy . Gần đây mình còn bị sút cân , giảm miễn dịch nữa mình lo quá . Bạn có thể chia sẻ về cách ăn uống sinh hoạt trong việc điều trị bệnh của bạn thêm được không ? Nếu được có thể cho mình biết đơn thuốc bạn dùng được không ? Cám ơn bạn , mình học được nhiều thứ từ những bài chia sẻ của bạn . Chúc bạn nhanh khỏe lại !

    Liked by 1 person

    1. Nếu muốn biết rõ dạ dày có bị sa không thì bạn cần phải đi chụp dạ dày cản quang để biết vị trí dạ dày của bạn như thế nào.

      Thứ hai, nếu bạn cảm thấy lo lắng bạn có thể đi nội soi dạ dày để biết rõ dạ dày của mình bị viêm như thế nào, có bị loét không. Thêm vào đó yêu cầu bên họ chẩn đoán HP, xem có virus HP không. Thường thì nhiều ng có khuẩn HP trong dạ dày, đôi khi là từ lúc nhỏ, nhưng chỉ đến một lúc khi có sự tác động lên dạ dày (stress, lo âu, …) thì khuẩn HP sẽ khiến dạ dày tiết nhiều axit hơn và tấn công lại vào chính niêm mạc dạ dày. Nếu bị dương tính với HP thì phải uống thuốc kháng sinh với phác đồ 3 loại thuốc.

      Còn nếu viêm bình thường thì bạn cố gắng sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ chua cay, chất kích thích như cafein, bia rượu (cái này chắc bạn rõ rồi).

      Mình vốn 80kg nhưng do sai từ khâu chữa trị ban đầu nên nó thành một thể mãn tính sống chung luôn ;))

      Liked by 1 person

      1. Cám ơn bạn , mình đã làm nội soi đầy đủ . Mình không bị khuẩn HP . Mình đang thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt cho tốt hơn . Mình chỉ chưa thấy bệnh tiến trển gì nên hơi lo . Cám ơn bạn nhiều ! Hy vọng mau khỏi bệnh .

        Liked by 1 person

  10. Quả blog gay cấn nhất từ trước đến giờ =))

    Đùa chứ mình cũng hay bị bệnh dạ dày, nhất là mấy đợt mình ăn nhiều đồ cay. Bị đồ ăn quật rồi mới thấy hối hận và nhắc nhở bản thân trân trọng sức khỏe hơn. :)) chúc Kira mau khỏe lại

    Liked by 1 person

  11. Cơ mà trong cái xui có cái hay đó a. A luyện dc tính nề nếp kỷ luật, hèn chi người gì đâu học cái j cũng giỏi cũng lẹ chắc là do quen sống kỷ luật bản thân đúng hông 😆

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s