Năm 2020. Vạn sự khởi đầu nan

15/01. Bài viết đầu tiên của năm 2020.

Lâu không viết hay sao mà nãy giờ “nặn mãi” chưa ra được câu nào…

Thường thì đầu năm người ta hay viết về new year’s resolution, nhưng mình thì lại muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân trong 2 tuần vừa rồi. Như mình đã viết trong bài viết cuối năm 2019, trong khi mọi người đang rục rịch nghỉ tết dương lịch thì mình và các bạn trong lớp thạc sĩ phải đi học rất nhiều, vừa học và ôn thi các môn học của kì thứ nhất, rồi còn phải học mấy môn cuốn chiếu cho kì thứ hai. Chuỗi những ngày “sấp mặt” với bài vở kéo dài đến tận ngày hôm qua mới kết thúc.

Phải nói là 2 tuần vừa rồi khá là khó khăn đối với mình. Nhịp sống sinh hoạt cũng bị đảo lộn, mình ngủ muộn hơn, nhưng lại vẫn dậy sớm, nên hơi bị thiếu ngủ. Đã thế chó nhà đối diện thì cứ oăng oẳng thâu đêm. Thế rồi nhà mình cũng nhận tin buồn khi người thân trong gia đình họ hàng mất. Mình gầy đi, dù chưa cân thử nhưng mình biết rõ vì sờ má thấy hóp hơn hẳn, và rồi sau gần “tỉ” năm thì mới mọc mụn, không phải một mà là “tận sáu cái”.

Nhưng, vẫn có những điều tích cực ở đây, đó là việc mình vẫn duy trì những thói quen tốt, vẫn đều đặn dành chút thời gian vào buổi sáng sớm để tĩnh tâm, để viết nhật ký, để có thể giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn trước khi bước vào một ngày mới mà ở đó, có một thứ đang đón chờ mình, đó là “deadline”.

Người ta có câu, “Vạn sự khởi đầu nan”. Có lẽ nó khá là đúng với năm 2020 của mình. 2 tuần vừa rồi dù có khó khăn, nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn và mình đã học được nhiều điều sau khi trải qua khoảng thời gian này.

Chạy theo deadline

Đặc sản của trường đại học Việt Nhật, cuối cùng thì mình cũng đã được ăn. Dù là một người luôn nộp bài rất sớm, và nói không với việc “nước đến chân mới nhảy”, nhưng 2 tuần vừa rồi cứ phải nói là chạy cong đít để đuổi theo hạn nộp deadline.

2 tuần vừa rồi đáng lẽ là thời điểm để mình và mọi người có thể dành thời gian tập trung ôn thi các môn còn lại của kì 1, thì từ ngày 27/12 đến 11/01, khoá MBA bọn mình phải học liên tiếp 3 môn của kì 2, dù theo đúng lịch thì kì 2 bắt đầu từ đầu tháng 2. Các thầy bên trường Nhật “thay phiên” nhau sang đây dạy cuốn chiếu, mỗi môn 5 buổi, gói gọn trong 15 ngày. Một nửa còn lại thì sau Tết các thầy khác sang dạy tiếp.

Sáng học, chiều tiếp tục học, tối về thì phải xem lại bài, đọc trước và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Người ta gọi là chết vì học. Lâu lắm rồi mình mới phải ngồi học đến 10 giờ tối, vốn dĩ là giờ mình chuẩn bị nhắm mắt. 15 ngày, ngày nào cũng như vậy thì không hẹo mới lạ. Thú thật là 2 tuần vừa rồi mình không biết được đâu là ngày thường, đâu là cuối tuần nữa.

1
Tần suất học của mình trong 1 tuần từ 6.1 đến 12.1.

Cơ mà dường như ai cũng đều chạy kịp theo deadline. Có người thì thức đến 1, 2 giờ sáng, rồi có anh M, partner của mình thì thức đến tận 7h sáng để ngồi làm assignment, sau đó gửi lại cho mình để mình sửa. Hai anh em sau đó có buổi thuyết trình trên lớp từ 9h.

Mình mà thức khuya như thế là người sẽ rất uể oải, bủn rủn chân tay và sẽ bị đầy bụng kéo dài, thế nên dù có ngủ muộn đến mấy thì vẫn phải cố gắng ngủ trước 12 giờ đêm. Còn sáng thì mình vẫn cố gắng dậy trước 6h30. Nhờ dậy sớm mà mình vẫn dành được khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng để ngồi làm assignment, đọc trước tài liệu trước khi xách balo đến trường.

Tổng cộng là 3 tuần vừa chạy deadline vừa ôn thi, dù rất mệt mỏi nhưng nó cũng giúp mình “luyện” được sức chịu đựng, để còn biết mà chuẩn bị tinh thần cho kì 2 sắp tới, khi mà trong tháng 2 và tháng 3 cũng sẽ có các đợt thầy Nhật bay sang đây và thay phiên nhau dạy liền tù tì suốt 1, 2 tuần như đợt vừa rồi.

Những ngày buồn giúp mình trân trọng cuộc sống hơn

Bên cạnh việc học, mình cũng vừa trải qua một khoảng thời gian buồn, khi bác mình mất vì bệnh. Bác nhập viện vào đúng ngày sinh nhật của mình, và đã mất chỉ trong 1 tuần sau đó. Lâu lắm rồi mình mới trải qua chuỗi những ngày buồn như vậy. Những hôm trên đường đi học về, hễ cứ nghĩ đến chuyện này, mình lại nhớ đến hồi bản thân bị chẩn đoán mắc bệnh tiêu hoá mãn tính. Cái hồi bị mới bị mắc bệnh, mình sợ lắm, rồi cũng nghĩ rất tiêu cực. Giờ nghĩ lại, dù vẫn thấy sợ, nhưng nó cũng chính là nguồn động lực thôi thúc mình sống một cuộc sống ý nghĩa hơn và trân trọng những ngày tháng hiện tại, như những gì mình đã và đang làm. Nhờ có những ngày buồn này, mà mình lại càng nghĩ tích cực hơn, và không chỉ nghĩ, mà mình còn thể hiện điều đó, đặc biệt là trong việc viết nhật ký.

Những điểm nhấn tích cực trong 2 tuần đầu năm 2020

  • Sau 2 năm viết nhật ký, mình quyết định thay đổi thói quen một chút, đó là việc mình chuyển sang viết bằng tiếng Nhật thay vì tiếng Anh. Thêm vào đó, sau mỗi lần viết, mình sẽ đặt tiêu đề cho ngày hôm trước, và coi mỗi ngày là một chương sách trong cuộc đời mình.
  • Mình vẫn duy trì đều đặn việc học tiếng Hàn qua ứng dụng Lingodeer. Mặc dù đã rất mệt sau một ngày dài, nhưng nhờ việc thiết lập thói quen siêu nhỏ, cũng như sử dụng ứng dụng theo dõi thói quen (Habithub) nên mỗi khi lên giường mình đều check và hoàn thành đủ các việc cần làm. 2 tuần vừa rồi mình vẫn dành khoảng 5 đến 10 phút để học tiếng Hàn, đa phần là ôn lại từ vựng và mẫu ngữ pháp cũ qua chế độ quiz. Và mình cũng đã cán cột mốc 100 ngày liên tiếp học trên Lingodeer.
  • Mình bắt đầu học đàn piano. Thực ra từ cuối tháng 11 mình đã tự học một chút, nào là ngồi tập hanon, tập vài hợp âm, nhưng đến hôm trước mình mới bắt đầu học nghiêm chỉnh. Mình mua gói 1 năm của ứng dụng Simply Piano, và bắt đầu học từ việc học nốt nhạc, thứ mà mình đã từng rất kị hồi xưa.
  • 14/01. Mình up lên youtube một video cover bài hát. Đây có thể coi là bài hát tiếng Nhật khó nhất trong thời điểm hiện tại, khi nó là tổng hợp các câu nói líu lưỡi của Nhật. Mình biết đến bài này từ giữa tháng 11, và sau hơn 1 tháng “tụng kinh” thì mình cũng đã có thể hát liền tù tì một mạch không phải cắt ghép, dù sau khi hát thì mình thở hổn hển như thể là mới chạy vài vòng sân vận động vậy. Đến cả khi nghe lại cũng đã thấy khó thở rồi. Bạn thử nghe đi nhé. Cũng tếu lắm. Video này cũng có thể coi là một achievement lớn lao, vì mình là người đầu tiên cover full bài này, và lại là người nước ngoài nữa. Nhưng sở dĩ mình hát được không phải vì tiếng Nhật mình tốt sẵn, mà bởi vì mình chịu khó luyện hát hàng ngày. Thế nên, bạn đừng vội nghĩ rằng “thôi quỳ, chịu không hát được đâu” ngay sau khi nghe bài này, đặc biệt là đối với những bạn học tiếng Nhật. Please try!
  • Và điều vui nhất, đó là khi mình nhận được kết quả đỗ chương trình thực tập ngắn hạn ở hãng hàng không ANA Nhật Bản. Mình sẽ sang Nhật khoảng 1 tuần từ giữa tháng 2. Sau 1 năm rưỡi, cuối cùng thì mình cũng đã có cơ hội để đặt chân xuống sân bay Haneda thân thuộc, được hít thở bầu không khí trong lành, và nếu có cơ hội thì mình sẽ xuống Yokohama, ghé vào quán Starbucks, gọi một cốc trà chamomile và gặp gỡ những người bạn cũ.

Năm 2020 của mình?

2018 là năm của sự thay đổi. 2019 là năm của sự phát triển bản thân.
Còn 2020 sẽ là năm mà mình tin là bản thân sẽ khám phá được những tiềm năng hoàn toàn mới mẻ.

Nếu mọi người có hỏi, New Year’s Resolution của mình trong năm 2020 là gì…

1. Học piano
2. Học tiếng Hàn
3. Duy trì tiếng Nhật
4. Be healthy

Nhưng thay vì viết chung chung như vậy, mình sẽ viết một cách cụ thể hơn như sau:

1. Mỗi ngày học ít nhất 5 phút đàn piano với ứng dụng Simply Piano
2. Mỗi ngày học ít nhất 10 XP tiếng Hàn với ứng dụng Lingodeer.
3. Hàng ngày viết nhật ký bằng tiếng Nhật
4. Duy trì morning routine, và cải thiện night routine.

Quote for 2020
It does not matter how slowly you go
As long as you do not stop

New year, please be good to me
I WILL MAKE THIS YEAR BECOME AN AWESOME YEAR

 

 

 

 

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

7 thoughts on “Năm 2020. Vạn sự khởi đầu nan

Leave a Reply to BBchan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s