My brother.

11:40′ ngày 23/01/2021, đứa em trai duy nhất của mình đã lên máy bay để quay trở lại Mỹ, tiếp tục hành trình du học sau gần một năm học online ở nhà.

Cuối tháng 2 năm ngoái, em trai có thông báo với cả nhà là sẽ quyết định về để tránh dịch. May mà cậu em về trước đợt đóng cửa sân bay nên không phải đăng ký chờ chuyến bay gì cả. Sau 2 tuần cách ly tập trung ở ngoại thành Hà Nội, ngày 04/04/2020, bro được người anh họ đến đón về tận nhà. Mình vẫn nhớ y nguyên ngày 04/04, bởi đó là ngày hành phúc nhất trong tháng 4, như những gì mình đã viết ở trên blog.

Về Việt Nam, em trai bắt đầu một cuộc sống “du học online” lệch múi giờ. Vì học bên Mỹ nên giờ học thường rơi vào giữa đêm, nhưng cũng may là cậu không có lớp nào vào 3 4 giờ sáng, mà thường sẽ kết thúc trước 2 giờ. Được thêm cái là em trai mình cú đêm chính hiệu, nên việc học lệch múi giờ có lẽ là không ảnh hưởng đến nhịp sống sinh hoạt của cậu nhiều. Nếu là mình chắc mình ốm sấp mặt luôn.

Sau gần 1 năm học online ở nhà, lần này cậu em quyết định quay lại, bởi cậu học chuyên ngành vật lý nên không thể cứ mãi học online được, cần phải sang kia để tham gia trực tiếp một số môn trên phòng thí nghiệm.

Có thể nói đây là khoảng thời gian dài nhất mà cả hai anh em nhà mình có mặt ở nhà kể từ năm 2014. 7 năm trước mình đi du học Nhật, thi thoảng có về nghỉ xuân nghỉ hè, nhưng chỉ kéo dài 3, 4 tuần. Mình tốt nghiệp năm 2018 và đúng đợt về nước thì đến lượt em trai đi du học Mỹ, và cậu cũng thường chỉ về khoảng 1 tháng vào dịp nghỉ hè hoặc nghỉ đông.

Có thể nói nhờ COVID-19 mà hai thằng lại có dịp được chơi cùng nhau lâu lâu như thế này. Dưới đây là một số điều mình và em trai đã làm cùng nhau trong 10 tháng vừa rồi.

Đá FIFA. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là việc hai anh em thường xuyên chơi game bóng đá với nhau. Cho đến cuối tháng 12 năm ngoái thì mình vẫn dùng laptop văn phòng, đồng nghĩa với việc không chơi được game gì, thế nên chỉ khi nào em trai có mặt ở nhà thì mới có laptop gaming để chơi, mà thường nếu có game gủng gì thì chỉ có FIFA. Cho đến ngày hôm qua trước khi lên máy bay, mình và cậu có chơi vài trận cuối, và tổng tỉ số thắng thua theo số trận là 26 – 66. (Em trai thắng tới 66 trận trong hơn 100 trận đấu với nhau trên FIFA). Bị hành cho lên bờ xuống ruộng…

Cùng nhau tự lắp cây máy tính. Giữa tháng 12 mình có sắm một bộ PC để bàn, gọi là quà sinh nhật sớm tự tặng cho bản thân. Thay vì nhờ shop lắp hộ thì mình quyết định mang linh kiện về nhà và hai anh em cùng nhau tự lắp. Mình từng có kinh nghiệm lắp PC hồi du học Nhật nên đợt lần này nhường cho cậu em lắp chính, còn mình đóng vai supporter. Hai thằng hì hục cả tối ngồi lắp, 2 lần đầu tiên bật không lên, đến lần thứ 3 bật được thì cậu hét toáng lên, cứ như thể là vừa lắp máy của cậu xong vậy.

Cùng nhau lắp gundam. Quà sinh nhật của em trai cho mình là một bộ gundam. Đây cũng là bộ đồ chơi mà hai anh em từng rất thích hồi còn bé tí. Giờ lớn rồi, nhưng thật ra vẫn rất thích lắp Gundam. Nhân dịp nghỉ tết dương lịch thì mình và cậu dành vài tiếng mỗi ngày để cùng nhau lắp, và phải nói là teamwork của hai thằng khá tốt nên lắp khá nhanh.

Anh nấu em rửa, em nấu anh rửa. Anh quét nhà buổi sáng, em khoá cửa buổi tối. Hôm nào mẹ về quê thì hai anh em mặc định chia nhau việc nhà. Mình thường dậy sớm nên phụ trách công việc sáng sớm như cho cún đi vệ sinh, tưới cây trên tầng, quét nhà, làm bữa sáng,… Em trai thì ngủ muộn nên phụ trách việc cho cún vào chuồng đi ngủ và khoá cửa tắt đèn. Anh chăm nấu ăn hơn nên anh hay đi chợ, đi siêu thị nấu ăn, còn em thì vui vẻ nhận việc rửa bát. Còn hôm nào anh bận việc trên trường không kịp về nấu ăn thì em trổ tài vào bếp nấu, còn anh rửa. Tất nhiên hôm nào lười thì hai thằng lại kéo nhau đi ăn ở ngoài.

Đạp xe 1 vòng hồ Tây. Có hai lần mình và em trai cùng nhau đạp xe một vòng hồ Tây. Lần đầu tiên là vào một buổi sáng cuối tuần, và có cả mẹ. Đợt đó mẹ mình thường xuyên đạp xe một vòng hồ, nên hai anh em rủ nhau tham gia cùng cho mẹ vui. Lần thứ hai là vào một buổi chiều đầu tháng 1 năm nay. Mình xuống tầng bảo cậu em là mình sẽ đạp xe một vòng hồ Tây. Một lát sau trước khi chuẩn bị đi thì thấy cậu chạy xuống rồi bảo “Đi với”. Mình cũng hơi ngạc nhiên, vì nhìn chung thằng em mình cũng hơi “lười” chút. Hai anh em đạp một vòng, thi thoảng dừng lại ngắm cảnh, có lúc thì tăng tốc tối đa lên tận 50km/h.

Lái ô tô đi chơi đây đó. Mình có bằng vào tháng 11 năm ngoái, thế là cũng nhờ cậu em kèm cho mấy bữa. Đến lúc quen dần rồi thì mình ngồi lái, cậu em ngồi hàng ghế phải. Tuy vậy thì cũng có lúc em mình đòi lái, vì cậu bảo “damn, buồn nôn quá”. Đêm hôm qua lên sân bay để đi Mỹ thì lúc đi cho cậu lái lên sân bay, còn lúc về thì hiển nhiên là mình lái.

Mà cũng phải nói là nhờ có em trai mình ở nhà mà chiếc ô tô không bị để mốc trong vài tháng trời. Cho đến khi mình có bằng vào tháng 11 thì cậu em phụ trách hoàn toàn việc lái ô tô đưa cả nhà đi đây đó. Và mình cũng có chút ỷ lại việc có cậu em lái ô tô nên cũng procrastinate việc thi lấy bằng một chút.

Có một điều đáng tiếc nhất, đó là việc cả nhà không thể sum họp đầy đủ trong đợt dịch này. Tháng 3 năm ngoái bố mình sang Hàn đi dạy, thì tháng 4 em trai về nhà. Tháng 1 năm nay em trai bay đi Mỹ, thì phải sau một tuần bố mới về được nhà. Hoàn thành 2 tuần cách ly là 30 Tết, chắc lên sân bay đón bố về rồi đón Tết luôn. Timing vãi.

Nếu không có dịch COVID-19, có lẽ gia đình mình đã có cơ hội được sum họp ở bên đất Hàn. Nhưng khi dịch COVID-19 xảy ra, thì điều mà ai cũng mong muốn nhất, đó là được an toàn và khoẻ mạnh, dù có ở bất cứ nơi đâu. Thật may vì em trai đã về được nhà, nhờ thế mà mẹ cũng bớt lo một phần. Sắp tới bố được về rồi thì mẹ sẽ được dành lại hết phần “lo” cho em trai ở bên Mỹ =))

Sau lần sang Mỹ đợt này, có lẽ phải lâu lâu nữa em trai mới có dịp được về, có thể là 1 năm, hoặc thậm chí là 2 năm. Cơ hội để cả gia đình được sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của cậu em cũng trở nên mơ hồ hơn. Nhưng việc đó thì để sau. Quan trọng nhất bây giờ là cậu em sang Mỹ an toàn, về đến dorm an toàn, và có một cuộc sống sinh viên an toàn và vui vẻ trong những ngày tháng sắp tới. Khi mình viết bài này, có lẽ cậu vẫn đang ngồi trên máy bay, mặc trên mình bộ đồ bảo hộ bí bức, và ngồi xem phim LUPIN trên Netflix.

Gắng lên nhé bro.

P/S: Do you have any siblings? If yes, what is your best memory you have with them?

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

7 thoughts on “My brother.

  1. Em có chị gái, chị gái em ở Mỹ gần 10 năm mới về. Khi chị em về VN thì lại vào Sài Gòn làm, chị về Hà Nội thì em lại đi du học. Đúng là “nhờ” Covid mà giờ hai chị em mới về nhà rồi bày trò mà nghịch với nhau được, dù bọn em cũng cách tuổi khá xa. Đọc bài này em thấy vui lắm, kiểu thấy cảm giác của mình ở trong đó 😁 em tin chắc là em trai của anh cũng thấy vui lắm đó ạ!

    Liked by 2 people

  2. 10 tháng kỉ niệm của anh kira với em trai quá tuyệt nè. Đọc bài này mà em cảm thấy anh kira là 1 người ấm áp và yêu quý gia đình của mình vô cùng luôn. Mong là em trai anh kira qua Mỹ thật an toàn, khỏe mạnh và có 1 cuộc sống thật ý nghĩa ạ. Anw, em hơi tò mò là ko biết đi tiễn em trai anh kira có khóc ko nhưng mà em cũng hiểu chắc anh kira là người giữ trong lòng nhiều hơn 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s