04/04/2020.
“Hoàng Anh đang về nhà rồi!”.
Mẹ lên phòng và thông báo với mình rằng cậu em trai sau 2 tuần cách ly đã được “tốt nghiệp” và đang được ông anh họ đưa về nhà bằng ô tô. Dù biết trước là cậu em trai sẽ được về trong cuối tuần, nhưng mình không giấu khỏi sự xúc động khi được nghe tin vui này. Ngày 04/04 cũng là một ngày đầy ắp những niềm vui, tiếng cười, và cũng là ngày đánh dấu một cột mốc mới cho hành trình phát triển của bản thân.
1 Hour of Morning Routine
5:35 phút sáng, mình mò dậy và bước đến chiếc camera đã được set up sẵn (bao gồm chế độ quay, và cả góc quay) từ tối hôm trước, bấm nút quay và lại nhảy lên giường để nằm ngủ tiếp đến 5:45. Làm vlog mà muốn quay cảnh bản thân dậy buổi sáng là xác định hôm đó phải “giả tạo” một chút, dậy sớm hơn khoảng 5 phút để bấm máy quay rồi cố ngủ tiếp hoặc giả vờ như vẫn đang ngủ say, nhưng thực chất chỉ đang là lim dim đợi đến tiếng chuông báo thức thật kêu lên, và rồi tỏ vẻ như là bản thân vừa mới có một giấc ngủ sâu, trong khi thực ra đã thức dậy từ trước đó một lúc rồi.
Vẫn là một morning routine quen thuộc kéo dài 1 tiếng từ 6:00 – 7:00, nhưng mình còn quay lại toàn bộ quá trình này, với mục đích up lên youtube một video dài gần 1 tiếng, không cắt xén, với tiêu đề “1 Hour of Morning Routine, Real Time”. “Học cùng mình” rồi “Đọc cùng mình”, giờ thêm cả “Thói quen buổi sáng cùng mình”, chắc hôm sau làm tiếp cái “Thói quen buổi tối cùng mình” cho đủ bộ.
Kế hoạch của ngày thứ 7 cuối tuần
Kế hoạch ngày hôm nay của mình rất rõ ràng:
1. Lên ý tưởng cụ thể cho dự án cộng đồng Rewi mà mình đã nghĩ ra từ cuối tháng 3.
2. Quay, chỉnh sửa và upload ngay vlog mới quay hồi sáng.
3. Viết blog chia sẻ về kế hoạch “Morning Routine with Kira” (MRwK), và bắt đầu accept các thành viên tham gia nhóm Rewi.
Hôm nay sẽ là một ngày rất bận bịu, so STAY FOCUSED and BE PRESENT! Dẫu vậy thì mình vẫn dành khoảng 1 tiếng sau bữa sáng để tranh thủ đọc sách và chơi guitar một chút.
9:00, mình bắt đầu bấm nút trồng cây và tập trung vào công việc lên ý tưởng cho dự án mới Rewi. Mình tạo một to-do list, viết ra kế hoạch ngắn hạn và lâu dài, sau đó lên lịch trình cụ thể cho tuần lễ MRwK để có thể lấy nó làm nội dung viết blog ngày hôm nay.
Theo dự định ban đầu, mình định dành cả buổi sáng để vừa brainstorming cũng như là viết blog. Nhưng vào 9:42′, mẹ mình vào phòng, đưa cho mình cốc nước cam và nói rằng em trai đang trên đường về nhà. Cách đây 2 ngày cậu em có nói là sẽ phải ở lại thêm vài hôm vì bị chậm trễ trong khâu xét nghiệm lần 2, thế nên mình không nghĩ là H.A có thể về luôn từ sáng thứ 7.
Nếu bạn thắc mắc vì sao mình lại nhớ chính xác lúc đó là 9:42′, đó là bởi vì ngay sau khi nghe tin từ mẹ, mình lập tức mở ứng dụng nhật ký ra và memo lại bằng lời nói, rằng em trai đang về, rằng mình đang rất vui. Rồi mẹ nói thêm: “trưa xuống mần lẩu Nhật cho em nha con”.
Thế là mình lập tức thay đổi kế hoạch, chuyển sang viết blog vào buổi chiều, sau đó tạo deadline là phải edit xong video và bấm nút export trước 11:00 giờ. May mà video lần này không cần phải chỉnh sửa quá nhiều, vì mình không có ý định cắt xén gì cả, chỉ thêm thắt vài dòng và chỉnh màu video thôi. Mỗi tội vlog dài gần 1 tiếng với dung lượng nặng lên tới 3,8 GB nên bấm nút export xong nó báo phải sau 1 tiếng thì mới có được video hoàn chỉnh. Cơ mà cũng khá tiện vì đằng nào mình cũng phải xuống chuẩn bị bữa trưa đón thằng em về nhà.
Welcome home, brother!
H.A về đến cổng nhà, điều đầu tiên mà mẹ yêu cầu đó là để hết đồ đạc vali ở nhà xe để mẹ khử trùng qua một chút bằng việc sấy khô. Mình cũng chẳng biết cách này có hiệu quả không, cơ mà lúc đó mình phải chạy lại lên phòng lấy ngay một bộ quần áo cho cu em nó thay đồ.
8 tháng không gặp, H.A vẫn thế. Người vẫn đô, vẫn đeo kính tròn phong cách Hàn Xẻng, và tóc cũng siêu dài nữa. Ôi có lẽ chưa bao giờ mình lại thấy thằng em mình có mái dài như thế này, mà lại còn bổ luống 4/6 nữa. Mình bảo hay là để mình lấy tông đơ cạo mấy đường cho nó giống Park Saeroyi trong Itaewon Class. Tất nhiên, đây chỉ là lời nói đùa. Cơ mà tình hình nếu mà trong 1 tháng tới vẫn phải ở nhà thì không khéo 2 anh em phải cạo đầu cho nhau. Coi như luyện kĩ năng mới.
3 mẹ con mình đã có một bữa trưa ấm cúng bên quanh một chiếc nồi lẩu Nhật với đầy đủ các món được bày sẵn trên đĩa như thịt gà, thịt bò, rau cải thảo và nấm. Trong khi hai anh em đang bắt đầu gắp những miếng thức ăn nóng hổi từ trong nồi ra thì mẹ vẫn đang dính chặt với chiếc điện thoại, vẫn đang nhắn tin cho các bác trong nhà thông báo thằng cu em đã về an toàn. Mẹ cũng kịp gọi video cho bố để khoe bữa lẩu hoành tráng, rồi chốt một câu: “chưa cần ăn tau đã thấy no rồi”. Lâu rồi mình mới thấy mẹ cười tươi như hôm nay, và lâu rồi mình cũng mới thấy cảnh thằng em mình vừa cắn một miếng thịt bò vừa gật gật với vẻ mặt mãn nguyện.
“Nhà ta may chi chi ý”
“Nhà mình đúng là may thật”, mẹ nói thêm.
Quả đúng là như vậy. Từ khi dịch COVID bắt đầu lan rộng từ cuối tháng 1, mình vẫn xin VISA để đi sang Nhật thực tập 1 tuần từ giữa tháng 2. Hôm về đến Nội Bài thì vẫn được về thẳng nhà, vì lúc đó vẫn chưa có quyết định cách ly (2 ngày sau thì có).
Khi số bệnh nhân mắc COVID ở Hàn Quốc tăng vọt, bố mình vẫn phải xách vali bay sang đó để bắt đầu công việc mới ở một trường đại học lớn. Bố kịp bay vào chuyến cuối cùng sang Hàn của hãng Asiana hôm 6/3, và vẫn khoẻ mạnh cho tới bây giờ, thậm chí là còn béo lên vì ngày nào cũng ở nhà ăn gà hầm.
Em trai báo tin ký túc trường bên Mỹ đóng cửa nên quyết định mua vé về ngay, và cũng xác định là phải đi cách ly 2 tuần. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc tối, H.A được báo là nằm trong nhóm đi cách ly ở Ninh Bình. Nhưng mà sau đó không biết thế nào mà lại được sắp xếp ngồi trên xe đi cách ly ở khu ký túc xá ở Pháp Vân, ngay gần bến xe Nước Ngầm.
Rồi chiều 22/03 thì một cuộc gọi bất ngờ từ một người bạn Anh thông báo gia đình họ bị mắc kẹt tại Nội Bài, không được bay về London vì cần phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19. Thế là mình quyết định đưa họ về nhà ở tạm qua đêm, dù biết là rủi ro cũng khá cao. Hôm sau kết quả xét nghiệm cho thấy cả gia đình âm tính, mình thở dài một phát. Đêm hôm đó bạn ý lại thông báo là cả nhà có đủ 4 vé để bay về London, lần này mình gọi điện chúc mừng luôn.
Và đến ngày 04/04 thì em trai mình đã về đến nhà an toàn, coi như là kết thúc chuỗi những ngày đầy lo âu của mẹ. Chắc chắn H.A sẽ phải ở nhà đến hết hè này. Cơ mà thế là mình có đối để đánh bóng bàn, để chơi FIFA, và để chém gió cùng trong một thời gian dài rồi hehe.
Mình thật sự, thật sự cảm thấy may mắn và biết ơn vì mọi chuyện đã trôi qua một cách tôt đẹp. Ăn trưa xong, thằng em lên làm một giấc ngủ, còn mình tiếp tục công việc còn dở dang lúc sáng.
Một chút mệt mỏi
Mình tập trung viết blog đồng thời sửa sang lại ý tưởng trong suốt 3 tiếng buổi chiều từ 3:00 đến 6:00, và bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Thêm vào đó thì lúc trưa ăn hơi nhiều nên bụng mình lại dở chứng. Rồi bỗng dưng mình cảm thấy chân tay hơi bủn rủn, họng thì hơi khô khô. Ngay lập tức, một chút ý nghĩ tiêu cực xuất hiện thoáng qua trong đầu mình. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, chỉ cần một chút triệu chứng rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất an hơn rất nhiều.
Mình tạm thời dừng công việc lại, ngả người xuống giường, nhắm mắt lại và bắt đầu thiền. Những lúc mệt mỏi, mình luôn thực hiện phương pháp body scan (quét cơ thể) trải dài từ đầu đến chân để cảm nhận rõ những vị trí đau nhức, và đồng thời tự hỏi xem bản thân đang mệt như thế nào. Mình chắc chắn việc làm này sẽ hiệu quả hơn so với việc lướt điện thoại mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.
Mình cũng xác định hôm nay chỉ hít đất, kéo xà và chống đẩy mỗi thứ 1 cái thôi, coi như là vẫn hoàn thành đầy đủ các thói quen nhỏ cần thực hiện mỗi ngày. Và rồi việc tắm nước thật nóng đã giúp mình cảm thấy khoẻ khoắn trở lại, và mình đã có thể hoàn thành công việc của ngày hôm nay, bằng việc đăng bài lên blog và facebook page trước bữa ăn tối.
Kết thúc một ngày với nụ cười mãn nguyện bên cạnh chiếc piano
Sau bữa tối, mình nghỉ ngơi một lát rồi thực hiện Night Routine (Shutdown Ritual) từ khá sớm, với ý định đi ngủ sớm hơn. Thế rồi mình nhận được tin nhắn của một đứa bạn Nhật, reply story đánh đàn piano của mình trên instagram, và bạn ý bảo cũng đang nghiện bài này. Mình nhắn lại hỏi có rảnh không thì mình gọi điện. Và thế là mình lại có dịp để ngồi lại vào chiếc piano lần thứ 2 trong ngày, rồi đánh lại đoạn bản thân đang tập, đồng thời hát để bạn kia nghe. Chỉ một khoảnh khắc ngắn buổi tối đó thôi nhưng nó lại là một cái kết tuyệt đẹp cho một ngày dài vừa vui vừa mệt.
Và đây là 4 điều biết ơn mình đã ghi lại trong nhật ký của ngày 04/04. Mình lười dịch quá nên viết luôn tiếng Anh ở đây.
I am grateful for
I’m grateful for my family, for being my closet kin in the world.
I’m grateful for my mind, for the ability to think and create a new idea. Thanks to that, I was able to finish 3 big projects within just a day.
I’m grateful for my own anxiety, for helping me realize and recognize how I feel at that moment, hence giving me an opportunity to grow and become stronger.
I’m grateful for my sleep. Today I’m gonna sleep well.
Shiawase
Số 4 vốn là một con số không may mắn đối với người Nhật, bởi cách phát âm giống với “Tử”, nghĩa là cái chết. Nhưng khi ta ghép 2 số 4 lại với nhau, thì nó lại trở thành một từ rất đẹp. “4 + 合わせ”→ 幸せ (Shiawase), tức là hạnh phúc.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với mình trong tháng 4 này. Ngày mai cũng vậy. Ngày kia cũng sẽ như vậy.
Stay focused, be present.
Kira
Chúc mừng gia đình anh được bình an ạ, dù là đọc cảm xúc cá nhân nhưng em cũng thấy vui lây :))
LikeLiked by 1 person
hơi muộn một chút nhưng mà chúc mừng sinh nhật em nhé! sinh vào ngày shiawase thế này hơi bị đẹp nha
LikeLiked by 2 people
Oh ku Hoàng Anh được về rồi à. Hôm trc hình như quay clip kendame vẫn đang ở khu cách ly 😀
LikeLiked by 1 person
đúng r =)))) hôm đó là đc tầm chục ngày rồi
LikeLiked by 1 person
ôi, vì 1 sự kiện buồn xảy ra từ năm ngoái mà mình bị ám ảnh bởi số 44. Mình biết thế rất chi là ngu si nhưng cứ đến lúc 4:44 phút hoặc sự kiện gì xảy ra trùng với số 44 mình lại cảm thấy khó chịu. Tự dưng hôm nay học được cụm Shiawase này cảm thấy như được giải thoát :((
Cảm ơn Kira và blog, chúc Kira có thêm nhiều “ngày hạnh phúc nhất” nữa nhé.
LikeLiked by 1 person