Ngày 01/10/2014
Nhật Bản chào đón mình trong một thời tiết khá âm u, có mưa phùn và hơi se lạnh.
Máy bay hạ cánh tại sân bay Narita lúc 7 giờ sáng. Hồi đó Vietnam Airline vẫn chưa có chuyến bay thẳng đến Haneda (gần Yokohama hơn), nên phải bắt xe buýt limousine từ Narita về Yokohama.
Đợt tháng 5 (trước khi đi du học 4 tháng) mình có sang Tokyo đi học trao đổi 1 tháng ở Đại học Meiji, vì thế mình cảm thấy không bị lạ lẫm với khung cảnh bên trong sân bay Nhật cũng như đường phố nơi đây.
Đi cùng mình có Dũng, cũng là tân sinh viên chương trình YCCS. Bọn mình quen nhau từ hồi hè và có đi tập gym cùng nhau vài buổi. Đối với Dũng thì đây là lần đầu nó đến Nhật. Mình cũng chẳng nhớ ấn tượng của thanh niên với Nhật như thế nào, nhưng mà nhớ là không thấy “ú ồ, òa” lắm, chắc là đang hơi oải sau một chuyến bay đêm.
Xe buýt về đến YCAT (Yokohama City Air Terminal), và có Nana đón bọn mình ở đó. Nana chính là sempai (senior) của mình ở chương trình này, và bạn ý cũng là cựu chuyên ngữ. Ba đứa cùng ngồi trên một chiếc taxi và đi đến kí túc xá Minesawa, nơi mà mình sẽ ở trong vòng một năm đầu tiên.
KÍ TÚC XÁ MINESAWA
Cứ nghĩ Yokohama là thành phố cảng nên chắc đường xá cũng đẹp. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà càng đến gần trường đại học thì mình cảm thấy xe taxi cứ như đang leo dốc lên. Và chuẩn luôn, kí túc xá nó ở trên một cái đồi, tuy không cao nhưng mà cũng đủ để tập được bắp chân rồi. Hóa ra khuôn viên trường đại học Yokohama (YNU) vốn là bãi sân gôn, nên cũng có nhiều chỗ dốc lên dốc xuống. Xuống phố thì dễ thở, còn lúc về kí túc thì cứ phải leo lên.
Ấn tượng đầu tiên của mình với kí túc là “lạnh lẽo”. Một phần do trời cũng lạnh, nhưng mà mình thực sự cảm thấy kí túc nó cứ tối tăm. Xung quanh thì bạt ngàn cây, như một khu rừng, cũng “xanh” phết.
Mình và Dũng làm thủ tục nhận chìa ở văn phòng. Dũng thì ở tòa A, mình thì ở tòa B. Giới thiệu qua về kí túc, Minesawa là kí túc xá gần trường nhất (đi bộ đến cổng chắc mất có 10′), nhưng cũng có thể nói là cũ kĩ nhất trong các kí túc của YNU. Bù lại thì giá thuê phòng chỉ có hơn 2 triệu 1 tháng.
Kí túc có 3 tòa nhà, tòa C ở gần mặt đường nhất, là kí túc xá nữ. Đi bộ xuống vài bước thì là tòa A, gồm có 3 tầng nam và tầng trên cùng là nữ. Đối diện tòa A là phòng thể chất và phòng máy giặt. Rồi dưới cùng là tòa B nơi mình ở, là kí túc xá nam. Nhọ thay, phòng mình là 510, ở tầng trên cùng của kí túc. Mà kí túc thì không có cầu thang máy. Để lên được phòng thì mình sẽ phải đi bộ xuống tòa B khoảng 20 bước, sau đó thì lại đi lên đến tầng 5. Thế này thì chả cần phải tập squat. Vác 2 cái vali lên mà mệt bở hơi tai.
BÊN TRONG KÍ TÚC
Trước khi đi du học thì mình đã tìm tòi xem ảnh phòng kí túc ở đây, và cũng có thấy trên mạng nên cũng biết qua không gian của nó như thế nào. Phòng thì khá bé, chắc chỉ khoảng 8-9 mét vuông, có phòng vệ sinh riêng. Ngoài ra thì có giường đơn, bàn học và một chiếc tủ lạnh mini.
Mỗi tầng thì có 1 bếp chung và phòng tắm chung, nó gọi là coin shower, tức là nếu muốn có nước nóng thì phải bỏ 100 yên vào để được 10 phút. Bếp thì khá là rộng, có 2 tủ lạnh, một lò vi sóng và lò nướng. Cũng giống như phòng tắm, bếp cũng là coin gas stove. 10 yên 10 phút. Tuy việc đi ra đi vào phòng khi nấu ăn hay đi tắm cũng là một cái bất tiện, nhưng nhìn chung thì mình thấy kí túc khá ổn, không đến nỗi nào.
GẶP ALICIA, CÔ BẠN HỌC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
Vì đã 4 năm rồi nên mình không nhớ được chi tiết ngày hôm đó như thế nào. Nhưng mình và Dũng đã gặp Alicia. Alicia là một cô bé (bé thật), kém mình hai tuổi, lai Nhật và Đài nhưng mang quốc tịch Mỹ. Nhờ có bạn ý dẫn đường mà mình với Dũng có thể an tâm đi lên phố vì hai thằng vẫn chưa có SIM mới.
Mình và Dũng cần mua đồ đạc sinh hoạt nên đã nhờ Alicia tìm cửa hàng Donkihote ở cửa tây ga Yokohama. Hai thằng cứ thế là đi hết tầng này đến tầng khác, mua nồi chảo bát đũa rồi thậm chí cả nồi cơm rồi bình đun nước siêu tốc. Xách thì nặng thôi rồi.
Sau khi mua xong thì 3 đứa sang quán mì Hanamaru Udon đối diện để ăn (chả nhớ là ăn trưa hay ăn tối nữa) rồi mới về dorm. Ngày đầu tiên mà chắc phải đi lên đi xuống 5, 6 lần. Chân thì tê, người thì oải, về đến phòng là phi thẳng lên giường luôn.
ĂN MÌ TÔM RỒI ĐI NGỦ
Nằm nhìn lên trần một hồi, tự dưng mình cảm thấy nhớ nhà, thế rồi rưng rưng nước mắt. Nhưng rồi tự nhủ là phải mạnh mẽ lên, từ giờ trở đi là sống một mình rồi, cái gì cũng phải tự làm. Và rồi mình bật dậy, lấy hộp mì ăn liền NISSIN mới mua, loại mình thích nhất, húp sì sụp một mạch. Chưa bao giờ thấy mì ngon đến như thế.
Ăn xong rồi mình nghỉ ngơi một lúc, check facebook , gọi điện cho bố mẹ rồi đi ngủ. Đêm đầu tiên nhưng lại ngủ ngon lành. Ngày hôm sau mình sẽ lên trường và gặp các bạn khác cùng chương trình.
Du học Nhật #1 – Quyết tâm du học
4 thoughts on “Du học Nhật #2 – Ngày đầu tiên ở kí túc Minesawa”