Nhật ký mùa dịch và những điều mình biết ơn

Đã gần 4 tháng kể từ khi đại dịch corona bùng phát. Có ai ngờ những ngày tháng đầu tiên của một năm có con số đẹp 2020 lại chìm trong cuộc một khủng hoảng dẫn đến vô vàn các khủng hoảng khác.

Cuộc sống của những đứa sinh viên như mình trong thời điểm này gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Ngủ nướng, cày phim Hàn, hay là chăm chỉ học và đọc sách, nói chung mỗi người đều chọn cho mình một cách “tận hưởng” riêng. Sở dĩ mình cho từ tận hưởng vào ngoặc kép, bởi vì không phải ai cũng thực sự tận hưởng quãng thời gian này theo một nghĩa tích cực. Cũng phải thôi, đây có phải là mùa nghỉ vui chơi gì đâu…

Có một điều mình vẫn luôn làm, nhưng lại trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong khoảng thời gian này. Đó là viết nhật ký. Bởi giờ đây, trước khi chính thức kết thúc chuỗi những ngày #stayathome và được quay trở lại trường học vào tuần tới, mình có thể mở cuốn sổ nhật ký cá nhân, đọc lại những dòng chữ được viết vào những ngày trong mùa dịch, xem mình đã làm gì, và trải qua những ngày đó với cảm xúc, tâm trạng như thế nào.

Và mình đặt tên cho những bài viết trong mùa dịch là A PANDEMIC JOURNAL.

A PANDEMIC JOURNAL

Back to Japan

Bắt đầu với một sự kiện rất đặc biệt trong tháng 2, đó là việc mình quay lại Nhật Bản sau 1 năm rưỡi xa cách. Đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng nổ mạnh. Mặc dù ở Việt Nam số ca nhiễm vẫn còn rất ít, nhưng ở Nhật thì vụ việc hàng trăm người bị nhiễm Covid trên con thuyền Diamond Princess cũng phải khiến mẹ mình cảm thấy lo lắng và nói với mình rằng: “Hay là thôi không đi nữa con”.

Nhưng mình thì vẫn lạc quan và không đời nào bỏ lỡ cơ hội được quay lại Nhật này. Ngày 16/02, mình đặt chân xuống sân bay Haneda. Đó là một cảm xúc rất… nửa vời, như thể là mình mới rời xa nước Nhật có vài tuần vậy.

Mình sang Nhật để tham gia chương trình thực tập của hãng hàng không ANA trong 5 ngày. Tuy rất ngắn ngủi nhưng mình cũng đã có dịp để xuống Yokohama, nơi mình đã từng sống 4 năm, đúng 1 ngày trước khi chính phủ Nhật quyết định cho phép du khách trên Diamond Princess được rời khỏi thuyền.

Mình đã enjoy những ngày ở Nhật từng giây phút một, ngắm khung cảnh thường nhật của đường phố xung quanh, thi thoảng kéo khẩu trang xuống để hít thở hơi lạnh nhưng cực kì trong lành, trải nghiệm chuyến tàu cao điểm chật kín người, và đặc biệt là tham gia vào những buổi thực tập đầy ý nghĩa ở ANA.

DSCF6612.MOV.00_01_30_13.Still001_100
Ghé thăm quán Starbucks quen thuộc, nơi đã “sinh” ra cái tên The Hanoi Chamomile

3 ngày sau khi trở về từ nước Nhật, chính phủ ra lệnh siết chặt hải quan và bắt đầu thiết lập chế độ cách ly 14 ngày. Vì mình về trước đó nên tự cách ly ở nhà, hạn chế đi ra ngoài, và chờ đến ngày được quay lại trường học.

Ngày 3/3, buổi học đầu tiên của kì 2 được diễn ra. Ai nấy trông cũng vui vẻ khi được gặp lại nhau. Cả lớp có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mừng sinh nhật những bạn sinh vào tháng 2, 3, và cũng coi như là ăn mừng việc trở lại trường học. Chỉ tiếc là vài ngày sau đó, toàn bộ trường học lại đóng cửa do Hà Nội xuất hiện các ca nhiễm Covid-19.

Những ngày “Stay at home during quarantine” chính thức bắt đầu

Trong những ngày ở nhà này, mình tiếp tục củng cố thói quen buổi sáng, vẫn dành 25 phút mỗi sáng để học tiếng Hàn, cũng như là tập đàn piano. Mình bắt đầu tập piano từ đầu năm nay. 25 tuổi tuy là hơi muộn, nhưng khi đã có được một tư duy mở về việc tập đàn thì không có gì có thể ngăn cản mình khỏi việc dành ít nhất 5 phút tập piano mỗi ngày. Mình chăm chỉ tập mỗi ngày một ít, trước tiên là để hình thành được sở thích mới cũng như là thiết lập một thói quen tập đàn mỗi ngày. Sau 3 tháng, mình cũng đã đánh hoàn chỉnh được bản piano trong phim Crash Landing on You, và một số bài khác.

Mình tập thể dục đều đặn mỗi ngày 4 phút, để rồi một hôm thử chụp ảnh qua gương thì thấy lưng cũng… to vãi. Mình thường xuyên viết blog và làm vlog như là một cách để giúp mình cảm thấy mỗi ngày luôn là những ngày cực kì năng suất.

Và mình dành thời gian nhiều nhất cho việc đọc sách. Chỉ cần ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách thôi mà mình cảm thấy thời gian trôi đi cực nhanh. 5 cuốn sách tiếng Nhật mình mua từ đợt tháng 2 mình đều đã đọc hết trong tháng 3, chưa kể mình cũng đọc song song một số cuốn sách tiếng Anh và tiếng Việt khác. Có thể nói đọc sách và nghe podcast là 2 việc làm giúp mình duy trì được tiếng Nhật và tiếng Anh trong thời điểm này, còn tiếng Hàn thì sáng nào mình cũng dành 25 phút để học.

5

Các lớp học online bắt đầu được triển khai

Những ngày đầu vì muốn tạo không khí học tập nên mình cũng mặc áo sơ mi cài cúc, ngồi ngay ngắn và học, nhưng thú thật là học online khá mệt…

Anyway, tuần sau được trở lại trường rồi, yayy.

DSCF6997

Tháng 3 và câu chuyện về gia đình người Anh

Cứ ngỡ tháng 3 sẽ trôi qua một cách êm đềm thì vào tuần cuối cùng, mình nhận được một cú gọi của một người bạn Anh, nói rằng gia đình họ đi du lịch Việt Nam, nhưng lại bị mắc kẹt vì họ cần phải có giấy xét nghiệm Covid âm tính mới được bay sang Thái. Mình đưa ra một quyết định mang tính rủi ro cao, đó là cho họ ngủ qua đêm ở nhà mình. Sáng hôm sau mình trực tiếp dẫn ra bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm. Dù là một người luôn cố gắng nhìn nhận vào những điều tích cực nhưng phải thú thật là đêm hôm đó mình bị mất ngủ và lo lắng, sau đó phải bật bài thiền trong mục “Peace in Coronavirus” để nghe và tĩnh tâm. Chỉ đến khi có kết quả âm tính của cả gia đình bạn đó thì mình mới thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng đã trở về nước Anh an toàn, trước khi thế giới bắt đầu đóng cửa hoàn toàn.

Nhật ký mắc kẹt tại Hà Nội của gia đình người nước Anh

Em trai về nhà

Cuối tháng 3, em trai mình đã kịp về Việt Nam và thực hiện cách ly 2 tuần, trước khi chính thức được về nhà vào ngày 4/4. Và đó cũng là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mình và cả gia đình.

Kể từ khi em trai về thì 2 anh em có nhiều thứ để giải trí, cùng chơi bóng bàn, cùng chơi game, hay cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon do mẹ làm, hoặc do chính mình vào bếp để làm.

Những cột mốc mới

Trong tháng 4 này mình cũng đã làm được một điều có ích, đó là tạo một event Morning Routine with Kira để giúp mọi người có động lực dậy sớm thực hiện thói quen buổi sáng cùng mình.

Và phải kể đến vụ “nổ” Youtube từ giữa tháng 4 nữa. Đầu năm mới có hơn 1000 sub, vèo cái chỉ trong mấy ngày của tháng 4 mà lên đến 40000. Tất nhiên là mình rất vui, mỗi tội nó diễn ra nhanh quá làm mình bị ngợp thực sự… và phải chạy đua liên tục với Youtube.

Nhưng nhờ thế mà mình cũng có ý thức để học cách đọc sử dụng Youtube Analysis, đồng thời chính thức bật được chức năng quảng cáo, coi như là kiếm được một chút tiền tiêu vặt hê hê.

Đối mặt với những cảm xúc tiêu cực

Triệu chứng nhẹ của việc cảm cúm thông thường, hay là chỉ đơn thuần là mệt mỏi cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều trong dịp này. Mình cũng không phải là ngoại lệ. Có những lúc mình cảm thấy hơi mệt, hay là thấy họng hơi đau đau, thì mình có nghĩ đến việc bản thân liệu có bị nhiễm Covid hay không. Hay như là đợt giúp gia đình người Anh bị mắc kẹt, dù mình luôn là người trấn an tinh thần mọi người, luôn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng trong thâm tâm mình cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Những lúc cảm thấy bất ổn, sẽ có 3 điều mình làm. Thứ nhất, hít một hơi thở thật sâu. Nó giúp mình quay trở lại thực tại và làm đứt mạch những suy nghĩ tiêu cực. Thứ hai, mình viết những nỗi lo âu ra một cuốn sổ riêng gọi là “anxiety note”. Và thứ ba, áp dụng các phương pháp thiền giải toả lo âu mệt mỏi, ví dụ như body scan, hay là phương pháp “Progressive Muscle Relaxation”, đại khái là bạn gồng căng một số bộ phận cơ thể, sau đó thả lỏng ra. Cách này cực kì hiệu quả đối với mình.

WHAT I AM GRATEFUL FOR

Trong những ngày tháng mùa dịch này, mình học được rất nhiều điều. Nhưng quan trọng nhất đó là học cách biết ơn những thứ có xung quanh mình. Lớp học “The Science of Well-being” đã giúp mình hình thành một thói quen theo dõi các việc làm giúp bản thân trở nên hạnh phúc hơn, bao gồm thiền, ngủ đủ giấc, tập thể dục, kết nối, tận hưởng việc ăn uống, và đặc biệt là nói lời biết ơn.

Mình biết ơn bố mẹ mình, và cảm thấy cực kì may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có sự đùm bọc yêu thương vô bờ bến như thế này.

Mình biết ơn những ngày tháng mùa dịch, vì nó đã giúp mình có được một khoảng thời gian tĩnh tâm, và dành nhiều thời gian cho những điều mình muốn làm.

Mình biết ơn những buổi sáng nắng đẹp. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng, giúp mình tận hưởng việc tắm nắng và ngồi đọc sách.

Mình cũng biết ơn những ngày mưa, bởi nó giúp mình cảm thấy việc ở trong nhà là một điều gì đó an toàn và mình có thể tận hưởng việc ngắm trời mưa bên ngoài với một cốc trà nóng.

Mình biết ơn hơi thở của bản thân. Khi nghĩ đến việc những người bị mắc covid cảm thấy khó thở, mình lại càng trân trọng hơi thở hơn bao giờ hết.

Mình biết ơn cơ thể của chính mình. Mặc dù thể trạng của mình không còn đạt mức tối đa 100%, nhưng nhìn chung cơ thể mình vẫn hoạt động ổn định, vẫn đủ khoẻ để giúp mình có thể chống đẩy vài chục cái, để có thể chơi bóng bàn vài hiệp với em trai.

Mình biết ơn đôi bàn tay của mình. Một đôi bàn tay dài làm được rất nhiều điều, đặc biệt là trong việc chơi nhạc cụ, và viết lên những dòng chữ nắn nót.

Mình biết ơn thói quen buổi sáng mà mình đã thiết lập ra.

Mình biết ơn tính kỷ luật cá nhân, bởi điều này giúp mình làm được rất nhiều điều trong những ngày ở nhà này.

Mình biết ơn những bữa ăn gia đình và những món ăn mẹ nấu. Cái cảm giác tận hưởng những miếng ăn đầu tiên lúc nào cũng thật tuyệt vời.

Mình biết ơn hai em cún Gabi và Sumo nhà mình. Hai đứa luôn là những nguồn năng lượng tích cực đem lại cho mình một cảm giác hạnh phúc vào mỗi sáng sớm khi xuống tầng ăn sáng.

Mình biết ơn căn phòng của mình, vừa là nơi để mình có thể thư giãn nghỉ ngơi, vừa là nơi có một không gian tập trung để học tập và làm việc.

Những ngày sống chung với dịch Covid 19 vẫn sẽ còn kéo dài. Hi vọng rằng mọi người, và cũng chính bản thân mình luôn giữ vững được một tinh thần lạc quan, một suy nghĩ tích cực và tiếp tục một cuộc sống có ý nghĩa.

Thank you April.

Stay focused, be present.

Kira

Featured Image: https://unsplash.com/photos/yDN0aAiHSMg

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

10 thoughts on “Nhật ký mùa dịch và những điều mình biết ơn

  1. Em biết ơn vì đã biết đến kênh youtube của anh và blog của anh. Vì nó đã cho em nhiều động lực hơn và giúp em trải qua 1 mùa dịch không vô ích. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.

    Liked by 2 people

  2. Cảm ơn anh đã là người tạo động lực cho em trong 2 tuần qua để bắt đầu một cuộc sống mới, yêu cuộc sống hiện tại hơn và yêu ngoại ngữ hơn.

    Liked by 1 person

  3. Tháng 4 là tháng của bắt đầu và kết thúc, tháng của chia li. Tháng 4 năm nay khó khăn hơn với việc nghỉ làm cách li tại nhà.
    Và cũng có một bước ngoặt là biết đến TheHanoiChamomile

    Liked by 1 person

  4. Tháng 4 là tháng của bắt đầu và kết thúc, tháng của chia li. Tháng 4 năm nay khó khăn hơn với việc nghỉ làm cách li tại nhà.
    Và cũng có một bước ngoặt mới là biết đến TheHanoiChamomile

    Liked by 1 person

  5. I’m so glad that we have some similarities. I also had a trip to another country when the pandemic began and my parents were worried about me a lot. I’m also very surprised about your internship at ANA Airlines, this is the most favorite airlines to me at all. I love their services, food, facility, and ANA’s staff. May I know what was your position as an internship with ANA? Will you plan to work with them in the future?

    Liked by 1 person

  6. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những điều hữu ích, câu chuyện của bạn là một phần rất lớn cho nguồn động lực bản thân mình cố gắng trở nên hoàn thiện hơn.
    Vốn dĩ gia đình mình có tư tưởng rất cổ hủ nên mình thường bị xem là lập dị, mình khá buồn vì điều đó nhưng nhờ có bạn mình biết mình đã và đang làm đúng.
    Vì đã được bạn chia sẻ cuộc sống của bạn với mình, nên mình cũng muốn chia sẻ cho bạn một chút về cuộc sống của mình này: https://vphorest.wordpress.com/2020/05/02/cuoc-song-mua-corona-2020/
    Mình thường thích cho đi hơn là nhận lại, nhưng có vẻ mình nhận từ bạn khá nhiều thứ haha. Chúc bạn luôn giữ vững thái độ tích cực sống lạc quan này mãi nhé ❤

    Liked by 1 person

  7. Cũng vào đúng đợt dịch em mới xem video trên Youtube nhiều hơn, và vì thế nên cũng mới biết vlog của anh vào thời điểm đó. Rất thích các video của anh, cảm giác cách dựng vid và mọi thứ đều làm minh thấy cực chill. Và bây giờ là thích đọc blog của anh, như bài này vậy. Một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo để cứ phải ép mình đến cùng cực cho sự tốt hơn như em lại cảm thấy bình yên đôi chút, lắng lại đôi chút để thấy biết ơn bản thân vì đã luôn cố gắng suốt thời gian qua. Em cảm ơn anh ❤

    Liked by 1 person

  8. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Dạo này mình stress liên tục và cảm thấy bản thân không ổn một chút nào. Tình cờ mấy hôm trước mình tìm các chia sẻ về việc ôn ielts thì hiện ra trang của bạn, mình tò mò vào đọc, và chính những bài viết của bạn đã cứu rỗi tâm trạng của mình trong mấy ngày vừa rồi. Hiện tại mình đang cố gắng “think big, start small” với các mục tiêu trong cuộc sống. Chúc bạn khỏe mạnh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và truyền động lực cho người đọc như mình nha ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s