Nhật ký mắc kẹt tại Hà Nội của gia đình người nước Anh

“Hey Kira! got some issues here at the airport. Can I take you up on us staying at your place?”
“Can’t fly”

Chủ nhật ngày 22/03

Vẫn là một buổi chiều thư thái và nhẹ nhàng như mọi ngày. Mình vừa mới được một đứa bạn giới thiệu cho lớp học miễn phí trên Coursera, với tiêu đề là “khoa học của sự hạnh phúc“. Là một người theo đuổi lối sống tối giản và thực hành thiền định được 2 năm nay, mình rất quan tâm đến những chủ đề liên quan đến lối sống và tư duy tích cực. Vì vậy mình đã ngay lập tức đăng ký khoá học này và xem qua nội dung lớp học, cũng như là chuẩn bị tinh thần để bắt đầu khoá học của tuần đầu tiên.

5:15′. Đã đến giờ tập thể dục nên mình tạm thời rời khỏi chiếc bàn làm việc, xuống tầng 2 và thực hiện bài tập HIIT 4 phút. 4 phút cũng đủ khiến mình thở hổn hển, và trong lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị đi tắm, mình tranh thủ mở Instagram lên. 4 tin nhắn khẩn từ Amy.

“Kira ơi! Tớ gặp một số vấn đề tại sân bay. Cậu có thể cho tớ và gia đình ở tạm nhà cậu được không?”

Mình lập tức gọi lại cho cô bạn để hỏi cụ thể tình hình.

“Để quá cảnh ở Thái thì cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 và giấy chứng nhận sức khoẻ, mà bên hãng lại không thông báo gì cả…”

Amy là một cô gái người Anh gốc Việt, đã từng đi học trao đổi tại Nhật khoảng 1 năm, cùng với thời điểm mình đang là sinh viên năm cuối. Bọn mình cũng khá thân nhau và hay đi hát karaoke cùng với một nhóm du học sinh nước ngoài nghiện nhạc Hàn. Nhờ cô bạn mà mình mới biết đến nhóm nam BTS.

Dịp này Amy và gia đình sang Việt Nam du lịch từ tuần đầu tháng 3, trước thời điểm Châu Âu trở thành tâm điểm của đại dịch, vì thế lúc đó vẫn chưa có lệnh cách ly hành khách từ nước Anh đến. Họ dành hơn 1 tuần đầu để du lịch Sài Gòn và Đà Nẵng, trước khi có kế hoạch bay ra Hà Nội vào ngày 19/03. Tuy vậy, Amy đã nhắn cho mình và bảo rằng vì lệnh cách ly được công bố nên dù bay nội địa thì họ vẫn sợ bị đưa vào diện cách ly do mang quốc tịch Anh, nên đã quyết định ở lại Đà Nẵng đến cuối tuần, rồi chủ nhật bay ra Hà Nội, sau đó bay về nước luôn.

Ấy vậy mà lúc 5:30 chiều chủ nhật hôm đó mình nhận được 2 cuộc gọi lỡ cùng với tin nhắn của Amy, nói rằng giờ bạn ý và gia đình đang bị kẹt lại ở sân bay và cần phải ở lại Hà Nội ít nhất đến ngày hôm sau. Họ cần phải lấy được giấy xét nghiệm Covid và giấy chứng nhận sức khoẻ thì mới được phép bay qua Thái Lan.

Xét về mặt lý thuyết, tính đến ngày Chủ Nhật, Amy và gia đình đã ở Việt Nam được 2 tuần và hoàn toàn không có triệu chứng gì nên có thể cho rằng họ không có nguy cơ mắc Covid 19. Nhưng không có gì đảm bảo việc họ chắc chắn không bị, vì biết đâu trong vài ngày trở lại đây họ vô tình tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm và mới trong quá trình ủ bệnh?

Mình phải đưa ra quyết định ngay vào lúc đó, hoặc là đưa gia đình Amy về nhà mình, hoặc là tìm cách giúp họ ra ở một khách sạn nào đó. Việc đưa Amy về nhà là một quyết định khá mạo hiểm. Dù nguy cơ lây nhiễm bệnh không cao nhưng trong trường hợp nó xảy ra thật, thì mình và mẹ phải đi cách ly ngay, 2 con chó nhà mình thì không biết cho ai trông tạm, rồi hàng xóm thì có thể cũng sẽ bị phong toả và cách ly, và nhà mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán, mọi người lại xì xồ rằng “ai lại đưa khách nước ngoài về nhà vào thời điểm này chứ, làm liên luỵ đến bao nhiêu người khác”. Nghĩ đến “viễn cảnh” đó mà mình cũng cảm thấy ái ngại, nhưng không thể không giúp được, vì dù gì Amy cũng là bạn mình, và trước đó mình cũng đã nói rằng nếu gặp chuyện gì thì nhớ liên lạc mình. Giờ bạn ý liên lạc thật mà mình không làm gì, thì đúng là…

Mình nhờ anh tài xế taxi sân bay mà nhà mình thường xuyên gọi để đưa cả nhà Amy về nhà mình. 7:15 phút tối, xe taxi đưa Amy và gia đình về đến đầu ngõ. Theo yêu cầu của mẹ, và cũng vì tính an toàn nên mình cũng như cả nhà bên kia đều đeo khẩu trang. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của gia đình Amy là đi du lịch Đông Nam Á 3 tuần gồm Việt Nam và Thái, nên mỗi người đều xách theo một cái vali to đùng đoàng, mà nhà mình lại không có cầu thang máy nên dù đã “kiệt quệ tinh thần” nhưng họ vẫn phải xách đống vali lên tầng 4, nơi có 2 phòng trống dành cho gia đình 4 người (mình cũng đã giúp xách một chiếc vali, nặng vãi chưởng), coi như là cho đủ bộ “thể xác lẫn tinh thần” luôn.

Mẹ Amy (mình sẽ gọi là bác Gái), lập tức hỏi mình về địa chỉ xét nghiệm Covid 19 và đưa ra một hình chụp có tờ giấy đóng dấu của bệnh viện Nhi TW. Đúng rồi, viện Nhi được cấp phép cho xét nghiệm Covid 19, mà lại cách nhà mình có 15 phút đi bộ.

Mình gọi đến bệnh viện Nhi bằng số máy được ghi trên mạng, nhưng không thấy ai nhấc máy. Dù biết là bệnh viện to như vậy sẽ chắc chắn mở 24 giờ, nhưng mình không chắc về bộ phận xét nghiệm Covid, nên đã bảo Amy và cả nhà tạm thời nghỉ ngơi, rồi sáng sớm hôm sau mình dẫn ra viện để lấy mẫu xét nghiệm. Đêm hôm đó, thú thật là mình cũng hơi bị mất ngủ. Mình đã phải bật dậy giữa chừng và mở một đoạn bài thiền trong mục “Peace in Corona Crisis” để có thể trấn an tinh thần.

Sáng hôm sau, mình dẫn gia đình Amy ra bệnh viện Nhi. Sau khi đi một đoạn dài bên trong khuôn viên bệnh viện thì cuối cùng cũng tìm được khoa nhiệt đới, nơi lấy mẫu xét nghiệm Covid 19. Lúc đó mới là 7:30 nên cũng không quá đông, chủ yếu là vài người Việt Nam mới trở về từ nước ngoài và đã thực hiện đủ 2 tuần cách ly.

Vì bố mẹ Amy đều là Việt Kiều nên họ nói được tiếng Việt, và cũng đọc được tiếng Việt nên không gặp quá nhiều khó khăn trong việc điền giấy tờ. Khi hỏi về chi phí xét nghiệm, thì bác sĩ bảo sẽ mất 2 triệu 2 cho một người. Mình kiểm tra tiền trong ví thì không đủ, bác Gái thì hôm qua do vội quá nên chỉ đổi có 100 bảng Anh. Thế là mình lại phải chạy bộ về nhà để mượn mẹ thêm vài triệu. Khi mình quay lại thì đã có tới hơn chục người nước ngoài ngồi chờ ở ghế, trong đó có vài người bay cùng chuyến với gia đình Amy vào Chủ Nhật nhưng tất cả đều bị kẹt lại ở Hà Nội thêm một ngày.

Quy trình lấy mẫu để xét nghiệm diễn ra khá nhanh, nhưng có vẻ là hơi khó chịu vì phải nhét mẫu thử vào đến sâu trong hốc mũi và họng. Nếu xét nghiệm trước 9 giờ sáng thì buổi chiều sau 3 giờ sẽ có kết quả. Tức là quá trình chẩn đoán Covid sẽ chỉ mất trong khoảng 6-7 tiếng. Nhanh thật.

Buổi chiều do mình có buổi họp meeting online nên không thể hỗ trợ gia đình Amy trong việc đi lấy giấy tờ. Nhưng dù sao họ cũng ở Việt Nam được 2 tuần, bố mẹ cũng là người gốc Việt nên không cần phải lo quá về vấn đề đi lại. Chỉ lo là có ai đó bị dương tính…

Thật may là tất cả đều âm tính. “Bõ công” ngồi nghĩ đến “worst scenario” haha.

Nhưng rồi lại xuất hiện một vấn đề khác, đó là vé máy bay của gia đình Amy. Trong khi họ phải đi đến một địa điểm nữa để lấy thêm giấy chứng nhận sức khoẻ thì mình đã gọi đến văn phòng Thai Airways để hỏi về tình hình chuyến bay và vé của gia đình Amy.

Chị nhân viên nói rằng, khả năng là sau ngày hôm nay sẽ không còn chuyến nào nữa, nên không còn cách nào khác là phải lên ngay sân bay để chờ xem có ai huỷ chuyến hoặc không đi không thì sẽ được đổi sang hạng vé cao hơn miễn phí.

Lúc mình gọi thông báo tình hình thì gia đình Amy vẫn đang ngồi chờ làm thủ tục nhận giấy khám sức khoẻ. Mình gọi cho anh taxi hôm trước hẹn anh đến đưa họ lên sân bay lúc 5:45 chiều. 5:30, gia đình Amy vừa về đến nhà thì trời bất chợt đổ mưa. Họ vội vàng thu gọn sắp xếp hành lý và xách xuống tầng 1, và vội quá đến nỗi bác Trai khoá phòng xong quên đưa lại mình, mà mình cũng quên béng luôn. Đây là lần thứ 2 gặp phải chuyện này, và mình cũng bị mẹ quại cho một trận. May mà lần này nhà đấy nhận ra sớm nên đã đưa ngay cho anh tài xế, chứ như lần đầu thì cái anh người Nhật ở nhà mình bay về nước xong mới gửi lại cho mình chìa khoá qua đường bưu điện.

Mình mong ngóng chờ tin tức từ Amy. Trong đầu mình nghĩ đến hai trường hợp, hoặc là cả nhà sẽ được bay, hoặc là sẽ không được bay. Nhưng ai ngờ tình huống thứ 3, và cũng là tình huống trớ trêu nhất lại xảy ra, đó là dù có đủ 4 vé bay sang Bangkok, nhưng chỉ còn 2 vé bay về London.

Thế rồi nhân viên sân bay cũng check lại hộ chiếu và nói rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng họ được phép ở lại đây, vì sau hôm nay VISA sẽ hết hiệu lực. Như vậy, không còn cách nào khác là họ bắt buộc phải rời Việt Nam, quá cảnh tại Thái và lại chờ đợi phép màu xảy ra. Bởi nếu không, 2 trong 4 người sẽ bị kẹt lại ở Thái, và chưa chắc đã tìm được chuyến bay khác để về London.

10 giờ tối, Amy nhắn tin cho mình bảo là đã đến sân bay Thái và đang hỏi xem tình hình vé về London. Thế rồi khi đang chat thì bỗng dưng Amy viết chữ in hoa “WE GOT BOARDING PASSES ALREADY!”. Vậy là đã có thêm 2 vé trống để cả gia đình có thể về nước cùng nhau. Mà 4 vé đó là vé ngồi hạng cao hơn, lại còn được đổi miễn phí nữa.

Hôm sau mình kể chuyện với mẹ, thế là mẹ bảo, nhà này đúng là gặp may từ đầu đến cuối. Mà đúng là may đến cuối thật. Vì 24/03 họ về đến London thì ngay hôm sau là 25/03, Anh quyết định đóng cửa sân bay London.

Tính từ thời điểm mình nhận được tin nhắn khẩn của Amy, cho đến lúc Amy thông báo bay về được London, là 28 tiếng. Có lẽ đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mình trong tháng 3 này. Tưởng chừng tháng này sẽ trôi qua một cách “êm đềm” với những công việc và đam mê được thực hiện hàng ngày, thì bất chợt một “cơn gió” bay qua khiến cho kế hoạch của buổi tối chủ nhật và thứ 2 hôm đó gần như bị đảo lộn. Nhưng bù lại, mình lại cảm thấy bản thân vừa làm được một điều tốt và đúng đắn, và như Amy nói thì “you are my savior” (cậu là “đấng cứu thế” của tớ).

Mình biết ơn vì “chúa trời” đã phù hộ giúp gia đình Amy không ai bị mắc Covid-19 và được trở về nhà một cách an toàn. Mình cũng lấy làm tiếc vì một kế hoạch du lịch được sắp đặt từ cách đây nửa năm của Amy lại trở nên nông nỗi này. Nhưng mình cũng đã động viên Amy và gia đình, rằng trong điều xấu lại có điều tốt, trong điểm gở lại có sự may mắn, thế nên hãy nhìn nhận điều này một cách tích cực. Và mình cũng nói rằng, dù gặp phải tình huống trớ trêu như thế này nhưng mình rất vui vì được gặp lại Amy.

Amy hứa là hè năm sau sẽ quay lại để “phục thù” Hà Nội và Hạ Long, vì cô bạn dường như muốn được khám phá 2 nơi này nhất.

Nhật ký mắc kẹt tại Hà Nội của gia đình người Anh.

P/S: Mình. đã. từng. thích. Amy.
Và cũng đã bị đá một cách rất thẳng thừng =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Chuyện hồi xưa ý mà.

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

9 thoughts on “Nhật ký mắc kẹt tại Hà Nội của gia đình người nước Anh

  1. 2020 đã dạy cho mình biết sự vô định của tương lai :))
    Chắc loại bài tiếp theo của Kira sẽ là trải nghiệm học trên cousera nhỉ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s