25 tuổi. Mình bắt đầu học piano

25 tuổi liệu có quá muộn để bắt đầu học đàn piano?…

Ở bài viết này, mình muốn chia sẻ với mọi người về chuyện học piano của mình, về việc vì sao từ một đứa ngại đọc nốt nhạc và không chơi đàn piano với lí do không sử dụng được hai tay cùng một lúc, lại quyết định học piano từ con số 0, từ tuổi 25 này.

Mình đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chơi được đàn piano

Không hiểu sao hồi bé mình lại có ấn tượng không mấy tốt đẹp với đàn piano. Chuyện là hồi mình còn là học sinh tiểu học (mới về Việt Nam), bố mình đưa mình đi học nhạc (đàn organ ở ngay gần nhà). Mình cũng chẳng nhớ rõ việc đi học như thế nào, chỉ biết là đến thì mỗi bạn sẽ có một cái đàn organ ở ngay trước mặt. Nhưng điều mà mình nhớ rõ nhất là việc phải học nốt nhạc, học vẽ khoá nhạc rồi tô tròn các nốt, học xem đâu là nốt Đồ, đâu là Rê, đâu là Mí, và mình lại không thích học cái này. Được vài buổi thì mình cũng bỏ vì không có hứng thú lắm với môn này, và rồi suy nghĩ về piano cũng bị “chìm trong quên lãng” một thời gian khá dài…

Lớn lên, mình bắt đầu thích nghe nhạc không lời, nghe nhạc guitar và nhạc piano. Lúc đó, dù thích piano hơn nhưng kí ức những ngày bé lại “ùa về”, khiến mình cảm thấy piano là một môn gì đó rất khó, thế là mình đi tập thử guitar cùng với em trai sau khi đỗ đại học. Học guitar classic được một hồi mình cũng lại bỏ (vì lười), nhưng may là học đệm guitar khá dễ nên mình chuyển sang tập hợp âm, và cũng bắt đầu đánh được nhiều bài hơn.

Năm 2014, trước khi đi du học Nhật khoảng 2 tuần, bố mình mua đàn piano cho em trai. Lúc đó mình cũng cảm thấy thích thú lắm. Mình cũng ngồi nghịch linh tinh, tập thử một chút, gọi là đánh cho vui. Nhưng rồi đến khi ngồi đánh mới thấy, piano thật sự là “khó vãi nồi”. “Sao hai tay lại có thể thực hiện hai thao tác khác nhau cùng một lúc được chứ? Cảm giác như kiểu não bị cắt thành nửa vậy. Thôi thôi, quit quit. Đằng nào cũng sắp đi du học rồi, piano pia nủng gì nữa”. Và cứ như vậy, suốt những năm tháng qua, mình luôn nghĩ bản thân là một đứa không thể chơi được đàn, dù rất thích nghe nhạc piano.

Đợt du học, cậu em họ bằng tuổi bắt đầu học piano, và khi nghe tin đấy, không hiểu sao mình lại muốn mỉa mai, trêu rằng học làm gì, chi bằng cứ “tryhard” đi có phải vui không (ý mình là chơi game). Mình không tin là một người trưởng thành sẽ học được piano. Hồi đó tư duy mình bảo thủ như vậy đấy.

Mọi chuyện đều thay đổi từ khi chính bản thân mình thay đổi

Sau lần “đổi đời“, cách nhìn và suy nghĩ của mình về cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Mình bắt đầu làm những điều mà trước giờ bản thân không bao giờ muốn làm, ví dụ như đọc sách hay viết nhật ký. Nhưng không vì thế mà mình có thể nhảy luôn vào việc chơi lại piano. Piano nó giống như một ông trùm gần cuối của game vậy. Mình vẫn né tránh, vẫn chưa chịu đối mặt, dù chiếc đàn piano mà bố mua đã được chuyển lên phòng mình từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng ít ra, mình dần để ý hơn đến sự hiện diện của piano trong căn phòng, và mình cũng bắt đầu có những suy nghĩ tích cực về việc bản thân sau này có khả năng sẽ học lại, chỉ là chưa biết khi nào.

Yomii, một youtuber người Nhật đã truyền cảm hứng cho mình

Đó là một ngày giữa tháng 11 năm 2019. Youtube suggest cho mình một vài video, và trong đó có một video chơi đàn piano của 2 thanh niên người Nhật, mà lại là bài Senbonzakura, nên mình mới bật để xem thử. Một chiếc piano được đặt trong nhà ga, và khi có một thanh niên khác đang đánh thì cậu youtuber này (đeo kính râm), nhảy vào đánh cùng, tạo nên một bản duet cực hay.

Mình tò mò về Youtuber Yomii này, nên đã xem thêm vài video đánh piano của Yomii, Chỉ cần xem thôi, mình biết ngay là cậu này là một thiên tài âm nhạc, đánh piano không những giỏi mà còn tự sáng tác nhạc, và rồi có khả năng biến tấu các giai điệu hay là tông nhạc ngay trong lúc đánh (ví dụ từ C lên F chẳng hạn). Mình cảm thấy ngưỡng mộ Yomii, và rồi mình bắt đầu xem video về piano nhiều hơn, không chỉ là của youtuber này, mà còn là của nhiều người khác, ví dụ như Bella&Lucas벨라앤루카스, marasy8, và nhiều video khác. Xem video đánh piano càng nhiều, mình lại càng nghĩ nhiều hơn về chiếc đàn piano ở trong phòng, vốn đã bị “phủ bụi” một thời gian. Nhưng mình vẫn có một suy nghĩ rằng “25 tuổi rồi, giờ tập cũng muộn quá, hay là thôi”. Thế là trong đầu mình xuất hiện 2 suy nghĩ đối lập, một bên là tích cực, khuyến khích mình tập piano, bên còn lại thì khuyên mình từ bỏ, vì vốn dĩ “mình kị việc đọc nốt nhạc”, “mình không chơi được 2 tay cùng một lúc”, và vì “mình đã gần 25 tuổi”.

Nhưng rồi, mình tiếp tục tìm kiếm và xem nhiều video đánh piano trên youtube, cho đến khi mình gõ cụm từ tiếng Anh “25 years old, start piano”. Rồi mình tìm được vài video với tiêu đề như “Adult Beginner Piano Progress – 1 Year of Practice“, và đặc biệt là video “I Practiced Piano 30 mins a Day for 6 months“, có nghĩa là tôi đã tập piano 30 phút mỗi ngày trong vòng 6 tháng.

Bắt đầu hành trình học piano

Xem xong những video đó, mình quyết định ngay năm 2020 sẽ là năm mình học piano. Nhưng vẫn còn khoảng 1 tháng trước khi hết 2019. Thế là mình tập luôn, nhưng thay vì học một cách bài bản thì trước tiên mình tập một chút hanon và hợp âm cơ bản để chơi một số bài hát, gọi là để tạo được nguồn cảm hứng học và chơi piano.

Trong những ngày cuối năm, mình luyện hanon đều đều, và đến một thời điểm thì mình có thể kết hợp hai tay cùng một lúc đánh hết một quãng tám, và đánh ngược lại. Lúc đó mình kiểu:

“Damn! Mình đánh được 2 tay cùng một lúc này!”

Tài liệu mình sử dụng để tự học piano tại nhà

Vì muốn tự học nên mình đã tìm qua một số tài liệu, sách hướng dẫn piano, và đúng dịp sinh nhật thì cậu em họ (cái đứa bị mình mỉa mai vì học đàn muộn) đã tặng cho cuốn Học đàn Piano của Brad Hill. Mình nghĩ cuốn này khá ổn cho người mới bắt đầu, vì sách có giải thích chi tiết từ A đến Z về những kiến thức cơ bản của nốt nhạc, thứ mà mình từng không thích.

Tuy nhiên, học qua sách không vẫn khiến mình cảm thấy hơi thiếu, cảm giác như kiểu vẫn chưa tìm được cách học ưng ý. Rồi mình nhớ đến việc mình đang học tiếng Hàn bằng ứng dụng. Good idea! Và thế là mình tìm được ứng dụng Simply Piano. Mình đọc qua review trên mạng, khen có chê cũng có. Nhưng mình thấy nó khá là hay, đặc biệt là khi tập theo bản nhạc, ứng dụng sẽ nhận dạng tiếng đàn piano để check xem mình đánh đúng hay không. Nếu nó là C mà mình đánh D, thì nốt nhạc đó sẽ hiện màu đỏ, chứng tỏ mình nhà quê, à nhầm, chứng tỏ mình đánh sai nốt nhạc. Tất nhiên, mình phải mua một gói one-year subscription với giá là hơn 1 triệu. Nhưng nếu so với việc nhờ người đến dạy thì rõ ràng là cost-saving rất nhiều, và nó phù hợp với một người muốn tự học theo một cách vui nhất có thể.

screen-5
Simply Piano

Thiết lập thói quen học đàn

Mình là một người luôn cố gắng tối giản hoá, thói quen hoá và tối ưu hoá mọi thứ, mọi công việc và mọi điều trong cuộc sống. Học đàn là một điều mới mẻ trong năm 2020 này, nhưng mình muốn biến nó thành một thói quen. Để có thể duy trì được thói quen lâu thì mình luôn bắt đầu một cách nhỏ nhất có thể. Đối với Piano, nó sẽ là:

5 MINUTES OF PIANO EVERYDAY (học piano 5 phút mỗi ngày)

Với 5 phút này, mình hoàn toàn có thể tập một chút piano sau khi ăn sáng, hay là trước khi đi ngủ. Trong 5 phút này, mình có thể luyện hanon khoảng 1-2 phút, và 3 phút còn lại mình có thể nhớ lại và đánh các hợp âm, hoặc là tưởng tượng các nốt nhạc trong khung nhạc, nhớ ra được nốt nào thì đánh nốt đó. 5 phút là quá ngắn và bạn sẽ nghĩ, học thế này còn lâu mới giỏi được. À, mình viết thiếu đấy. Nếu mà đầy đủ nó phải là “Học piano ít nhất 5 phút mỗi ngày”. Tức là, hôm nào rảnh rang, mình hoàn toàn có thể học piano trong 30 phút hay 1 tiếng. Nhưng hôm nào lười, mệt hoặc có việc, thì mình vẫn phải hoàn thành tiêu chuẩn là 5 phút đó. Mình thiết lập thói quen này từ đầu năm và đang sử dụng Habithub để theo dõi, cùng với các thói quen khác.

3

So sánh với bản thân của ngày hôm qua

Có lẽ còn quá sớm để vội kết luận rằng mình có chơi được đàn piano một cách thuần thục hay không. Nhưng mình cũng không quan tâm. Mục tiêu của mình cho năm 2020 cũng đã rõ, rằng mình muốn đánh được piano, nhưng mình không dừng ở đó. Mình “breakdown” mục tiêu đó thành một thứ nhỏ bé hơn, nhỏ bé đến mức mà chính bản thân mình cũng có thể dễ dàng thực hiện hàng ngày.

Mình muốn học đàn. Mình muốn chơi được đàn piano
-> Mình sẽ học đàn ít nhất 5 phút mỗi ngày, vào bất kì thời điểm nào, hoặc là sau bữa sáng, hoặc là trước khi đi ngủ. Mình sẽ luyện hanon, học đọc nốt nhạc và luyện hợp âm qua ứng dụng Simply Piano, sau đó nếu có thời gian mình sẽ chơi thử các bài mình thích.

Có thể tiến trình của mình sẽ chậm, có thể sau 6 tháng mình sẽ chưa đánh được bằng người này người kia. Nhưng mà, thay vì so sánh với người khác, mình muốn so sánh với chính bản thân mình của ngày hôm qua. Nếu hôm qua mình chưa đánh được Over the rainbow, thì hôm nay nhờ 25 phút học piano mà mình đã đánh được. Nếu 1 tháng trước mình vẫn còn đang bập bẹ luyện hanon thì giờ mình có thể đánh nhanh hơn, dù vẫn chưa nhuần nhuyễn.

Mỗi ngày mình sẽ cố gắng đặt ra mục tiêu và hoàn thành nó, để đến cuối ngày, mình sẽ thấy bản thân đã tiến bộ hơn so với ngày hôm qua. Dù sự tiến bộ đó dù chỉ là một chút, nhưng về mặt lâu dài, nó là sự tiến bộ lớn. Đây cũng chính là quy luật số 4 trong 12 quy luật của cuộc sống do tác giả Jordan B.Peterson viết.

COMPARE YOURSELF TO WHO YOU WERE YESTERDAY, NOT TO WHO SOMEONE ELSE IS TODAY

Và cuối cùng, bằng việc chia sẻ câu chuyện này lên blog, điều này có nghĩa là mình “không còn đường rút lui”, và sẽ phải thực hiện đúng những gì bản thân đã viết trên đây. Đôi khi, mạng xã hội cũng có lợi như vậy đấy.

Stay focused, be present.

Kira

Posted by

Chào mừng bạn đến với blog của mình. Đây là nơi mình thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ trong đời sống thường ngày của mình. Mình tin rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên và một chút niềm vui nho nhỏ khi đọc blog của mình. ENJOY! ブログへようこそ! あるベトナム人(僕)の毎日の話です!日記だけでなく、人生話、ライフスタイル、そしてミニマリズムについて色々書いています。

3 thoughts on “25 tuổi. Mình bắt đầu học piano

  1. Hôm qua mình cũng bắt đầu có suy nghĩ là muốn học piano sau hơn 10 năm bỏ dở organ, và mình cũng có suy nghĩ bàn lùi là thôi 24 tuổi rồi học gì nữa. Nhưng hnay đọc bài này của bạn xong thì có thêm 60% động lực để mua đàn về học 😀

    Liked by 1 person

  2. Chẳng lúc nào là muộn hay sớm cả. Mình từng nói chuyện với một bác, tên hiệu của bác là Sáu Tia, 60 tuổi mới khởi nghiệp. Nên nếu mình muốn, cứ làm thôi

    Liked by 1 person

  3. Em học piano từ năm 4 tuổi và cũng có mấy lúc nghĩ là mình muốn từ bỏ và không muốn học nữa. Nhưng mà may là em chưa kịp bỏ thì tìm được tới youtube và gặp được nhiều nguồn cảm hứng từ đó. Lúc đó em tự học tự tập ở nhà và với những gì mình có thì bây giờ khả năng cũng được cải thiện hơn nhiều. Cũng ước mơ đu youtube này nọ kia nhưng mà chưa bắt đầu :)) Nên quan trọng là yêu thích và chăm chỉ thôi anh ạ :> Thời gian đầu có thể khó khăn, có những bài mình muốn tập nhưng chưa tập được nhưng rồi sẽ được thôi anh!
    Một số nguồn em hay nghe piano và có thể có sheet:
    + Doo Piano
    + Piano in U
    + jgmb829
    + funguypiano
    + kyle landry
    Nhiều kpop rồi nhạc của anime, disney đủ thứ tá lả loại :>
    Em hi vọng anh sẽ đạt được kết quả mà mình mong muốn ❤
    Nhớ quay video để share cho mọi người anh nhé!

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Night Blooming Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s